Ðề: Vì sao không yêu
Tôi cũng giống như bạn 25 tuổi mới bắt đầu yêu một người, Tôi đã yêu người đó trong cô đơn thầm lặng suốt gần 1 năm rồi người đó mới để ý tới tình cảm của tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và đi chơi cùng nhau trong khoảng thời gian 2 tháng rồi người ta rời xa tôi......Khoảng thời gian ngắn nhưng chúng tôi làm việc cùng nhau cũgn khá lâu nên cũng có những kỷ niệm, Tôi rất buồn rất buồn rồi tôi rời xa nơi tôi và anh làm việc vì anh làm tôi tổn thương rất lớn Tôi không thể đối diện được với anh, tôi ra đi khi vết thương lòng chưa lành và trong sâu thẳm trái tim tôi, tình cảm tôi giành cho anh rất nhiều. Tôi yêu anh giờ đây tôi không biết làm sao để có thể quên được anh. Cuộc sống giờ đây của tôi thật buồn chán và tẻ nhạt. Nỗi nhớ anh vẫn giày vò tôi hàng đêm, nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Tôi sợ cuộc sống này sợ nỗi cô đơn sâm chiếm tâm hồn tôi. Hàng ngày tôi đi làm và buổi tối là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi, ngoài lên mạng, tôi lại vùi mình vào trong giấc ngủ. Hãy cho tôi lời khuyên, cảm ơn các bạn!
Tôi là một người hiền lành ít nói nhưng khó hiểu.Mọi chuyển của tôi rất suôn sẻ và hạnh phúc duy chị có một chuyển làm tôi không thể hiểu nội. Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng chưa iu ai bao giờ. Tôi cũng đã từng thích một vài người nhưng cảm giác đó đi qua nhanh.và bây giờ đứng trước con trai tôi không hề có cảm giác gì.Và giờ cũng chẳng có anh chàng nào để ý cưa cậm mình luôn. Đôi lúc mình rất thèm cảm giác được iu thương, được chiều chuổng, lúc ốm đau có người để nũng nụi.
Các bạn tôi bảo tôi bị duyển âm theo phải đi cắt thì mới mong có người iu. Tôi cũng không biết thế la thế nào.
Ối cái cuộc đời này Thật khó hiểu
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
Tôi cũng giống như bạn 25 tuổi mới bắt đầu yêu một người, Tôi đã yêu người đó trong cô đơn thầm lặng suốt gần 1 năm rồi người đó mới để ý tới tình cảm của tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và đi chơi cùng nhau trong khoảng thời gian 2 tháng rồi người ta rời xa tôi......Khoảng thời gian ngắn nhưng chúng tôi làm việc cùng nhau cũgn khá lâu nên cũng có những kỷ niệm, Tôi rất buồn rất buồn rồi tôi rời xa nơi tôi và anh làm việc vì anh làm tôi tổn thương rất lớn Tôi không thể đối diện được với anh, tôi ra đi khi vết thương lòng chưa lành và trong sâu thẳm trái tim tôi, tình cảm tôi giành cho anh rất nhiều. Tôi yêu anh giờ đây tôi không biết làm sao để có thể quên được anh. Cuộc sống giờ đây của tôi thật buồn chán và tẻ nhạt. Nỗi nhớ anh vẫn giày vò tôi hàng đêm, nhiều khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Tôi sợ cuộc sống này sợ nỗi cô đơn sâm chiếm tâm hồn tôi. Hàng ngày tôi đi làm và buổi tối là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi, ngoài lên mạng, tôi lại vùi mình vào trong giấc ngủ. Hãy cho tôi lời khuyên, cảm ơn các bạn!