Câu chuyện tình yêu

Luôn chờ em cúp máy trước...

Hay cam nhan tinh yeu di, dung de no troi di mat!
Luôn chờ em cúp máy trước...


Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.


:roile::roile::roile::roile:
 
Bỏ chồng

Tòa chính thức tuyên bố ly hôn, chị thở phào nhẹ nhõm. Bao ngày đấu tranh tâm lý, chịu áp lực từ hai bên gia đình, sự giằng co từ phía chồng, giờ đây chị có thể mỉm cười vì mình đã chiến thắng.

Vậy là chuỗi ngày sống chung buồn tẻ đã kết thúc. Chị có thể hướng về phía trước với bao dự định mình tưởng tượng ra khi không còn có chồng.



Hai mẹ con không dám về bà ngoại bởi bà là người phản đối kịch liệt nhất việc ly hôn. Chị và cô con gái 4 tuổi đành thuê trọ. Về mặt kinh tế, việc đó cũng không gây khó khăn gì.


Sắp xếp nhà cửa qua loa, người chị đã mệt lử. Thoáng trong suy nghĩ, chị hình dung ra bố của con chị - người đàn ông khỏe mạnh, chăm chỉ, giỏi giang việc nhà. Những việc như thế này chẳng mấy khi chị phải mó tay.



Ban đầu chị yêu anh cũng bởi tính thật thà chăm chỉ. Vốn tính chỉ huy nên chị rất mừng vì chồng biết nghe lời. Chị vẫn khoe với bạn bè vì lấy được chồng đảm đang chu toàn việc nhà, chăm chỉ làm mọi việc để chị yên tâm công tác. Làm việc cho công ty nước ngoài nên chị rất bận rộn. Ngày nào cũng 8h tối mới về, chị chỉ phải tắm rửa, ăn cơm, chơi với con một lúc rồi đi ngủ.



Nhưng chính sự chăm chỉ, hiền lành đến nhu nhược của chồng dần dần khiến chị coi thường. Chị sinh cáu bẳn, so sánh chồng với những người đàn ông khác. Bạn bè chị ai cũng có chồng, nhưng chồng họ còn mải kiếm tiền cho vợ con, chứ đâu như chồng chị. Lương ba cọc ba đồng, lúc nào cũng săm săm về nhà chợ búa cơm nước.



Gánh nặng tài chính gia đình đặt lên vai chị. Biết vậy anh càng yêu, càng chiều, và càng làm cho chị thêm coi thường, khó chịu với anh.



Từ ngày lên trợ lý tổng giám đốc, chị bận rộn hơn, đẹp hơn. Bao anh giám đốc, trưởng phòng của công ty và đối tác để mắt tán tỉnh chị. Chị không để ý đến thái độ của chồng. Nhiều lần anh buồn, anh giận, nhưng rồi chính anh lại phải làm lành trước.



Cuộc sống cứ buồn tẻ trôi đi để lại khoảng cách lớn giữa vợ chồng. Một ngày Chủ nhật, chị nằng nặc đòi ly hôn…



Sáng đầu tiên ngủ dậy không chồng, chị giúp việc lại chưa lên, chị quáng quàng vệ sinh cá nhân cho con rồi chở nó đến trường. Chị không quên mua tạm cho con nắm xôi để ăn đến lớp. Chị ý thức được nỗi vất vả và tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa để vẫn sống tốt mà không cần chồng.



Đầu tuần đi làm, chị vẫn xinh đẹp nhưng trông mệt mỏi hơn. Về nhà lại thêm bao nhiêu là việc. Con gái cứ quấn lấy mẹ đòi nghe truyện mới đi ngủ. Hóa ra hằng ngày bố vẫn đọc truyện cho nó. Bữa cơm chị giúp việc nấu không hợp khẩu vị khiến chị thấy khó nuốt...



Từ ngày bỏ chồng, cuộc sống tự do chẳng giống những gì chị tưởng tượng. Mọi người bàn tán xì xào sau lưng chị. Người thương cảm thì bảo hồng nhan bạc phận, kẻ ác mồm nói chị ngu, sướng không biết mà hưởng.



Dần dần những người trong công ty cũng biết chuyện. Một số bạn bè đồng nghiệp thân tỏ ra ái ngại cho chị, đa phần chẳng quan tâm. Nhưng điều rõ rệt nhất là thái độ của những kẻ hám sắc vẫn thường tán tỉnh chị. Họ suồng sã hơn. Có kẻ trơ trẽn còn đề cập thẳng “chuyện ấy” với chị. Nhưng chị thừa thông minh để hiểu rằng giờ đây chị chỉ là bông hoa đẹp bên lề đường, bất cứ loài ong bướm nào cũng muốn ghé qua. Họ đều có vợ đẹp con khôn ở nhà, đời nào bỏ vợ bỏ con để đến với chị.



Chị cảm nhận sâu sắc hơn cảnh thiếu người đàn ông đầu gối tay ấp mỗi khi đêm về. Thường thường, sau một ngày làm việc bận rộn, không còn vướng bận gì, chị chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giờ chị trằn trọc. Cái cảm giác thiếu thốn đàn ông của người phụ nữ đã có chồng, chỉ những người ở hoàn cảnh như chị mới thấu hiểu. Hình ảnh của anh hiện về trong tâm trí chị mỗi ngày một rõ. Hơn bao giờ hết, chị muốn có anh biết nhường nào.


Một chiều thứ Bảy chị phóng xe trên đường, vô định. Xe dừng chị mới định hình mình đang đứng trước quán café quen thuộc anh chị vẫn lui tới lúc yêu nhau. Chị đắn đo mãi mới quyết định bước vào, mong tìm lại cảm giác ấm áp ngày xưa để bù đắp khoảng thời gian cô đơn chống chếnh. Chị hoàn toàn bất ngờ thấy hình dáng quen thuộc của anh ngồi đó. Khuôn mặt hốc hác, râu ria rậm rạp không buồn cạo. Anh vừa hút thuốc vừa thả ánh mắt buồn lơ đãng về phía xa. Lòng chị quặn lại. Chị không ngăn được giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Chưa quá muộn để chị quay về, phải không?
 
Ðề: Bỏ chồng

Chị ấy ở đâu thế?

Mình chưa có vợ, mình sẽ đến :xinloinhe:
 
Ðề: Re: Nếu mỗi người có thêm một cơ hội nữa thì sao?

Nếu có thêm một cơ hội nửa?

Thì bạn tự quyết định chứ sao

Smile

Nói thì zễ nhưng làm thì khó lắm bạn ui

Nếu mọi thứ đều như ta mong muốn thì đâu có chữ
"NẾU "
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

mình thật sự ko biết đươc điều này, mình noi chuyện với anh, mình luôn là người cúp máy một cách nhanh chóng, quả thật mình ko để ý tới cảm nhận của anh, và nhiều lần anh có nói với mình anh ko muốn như vậy, nhưng mình ko để ý, bé thật sự xin lổi anh về sự vô tâm của mình.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Nhớ lắm nụ cười đó !
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Đã hơn một năm trôi qua nhưng ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy em nhớ những dòng tin anh nhắn cho em, hỏi em dậy chưa, ăn gì chưa... Bước ra đường thấy người ta tay trong tay, em nhớ ngày anh chở em về quê thăm nhà, anh nhẹ nhàng kéo tay em cho vào túi áo anh để em không bị lạnh, anh còn bảo em tựa vào lưng anh mà ngủ cho đỡ mệt... Nhìn người ta vui vẻ chuyện trò trong các hàng quán, em nhớ ngày anh và em yêu nhau, chúng ta cũng thế, ngày nào không đi học em cũng bắt xe buýt xuống trường anh, ngồi nhìn anh, nói chuyện với anh, uống sinh tố nữa anh nhỉ! người bán hàng còn quen nhẵn mặt chúng mình kia mà. Bây giờ nhìn người con trai nào em cũng chỉ nhớ đến nụ cười, ánh mắt,... nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, em nhớ hàm răng anh trắng ngời trên nước da rám nắng, em nhớ nụ cười rất hiền của anh. Nhưng em nhớ nhất vẫn là cách nói chuyện chân thật của anh, cách anh làm cho mọi người yêu mến anh. Vậy mà mình xa nhau hơn 1 năm rồi đó anh.

chị ơi, em cũng đã lâu lâu rùi không thấy anh ấy nhắn tin vào mỗi buổi sáng hỏi em đã dậy chưa? đã ăn gì chưa. Cũng đã lâu lắm rùi không được anh gọi điện chúc em ngủ ngon như xưa nữa, em thấy khoảng cách giữa chúng em ngày một xa hơn, em thấy lòng mình buồn, 1 nỗi buồn nặng trĩu thật là khó tả.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Nhớ tất cả những kỉ niệm....
 
Re: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

bạn ơi
tôi cung đã từng như vậy nên tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này
mình hãy để nhưgx thứ đó thuộc về quá khứ bạn nhé
giờ hãy sống cho hiện tại và tương lai thôi bạn nhe chúc bạn luôn vui
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

Nếu có những cảm nghĩ giống như bạn dthoainam thì xin mời các bạn cùng nhau chia sẽ nha...

:loaloa::xoadau::momong::hichic::alo::roile::muongita::cogidau:
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

Khi mọi việc xảy ra rồi,nghĩ lại mình thật ngốc khi để anh cúp máy trước
Nếu thời gian trở lại mình sẽ ko làm như thế.

Cám ơn jolies bài này thật ý nghĩa
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

tại sao quá khứ đã biết là đáng tiếc vì cái tôi quá lớn mà hiện tại còn chần chừ không thử bước lên để biết hạnh phúc đó còn là của mình hay không
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Các bạn có nghĩ như vậy ko????

:thadieu::thadieu::thadieu:

Smile
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

buồn quá đi thui. cho mình hỏi thế nào mới biết được người con trai yêu mình thật lòng vậy? Mình thấy yêu nhau mà suốt ngày giận nhau, người ấy suốt ngày cho mình là đúng.
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

Cái đó thì tùy do tâm trạng mỗi người thôi...

Đôi khi giận nhau đó vậy nhưng lại yêu thêm nhiều hơn nửa...Hiểu nhau nhiều hơn nửa..

Có giận nhau mới có làm lành chứ...

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

hihi như em và anh ấy thì giận nhau như cơm bữa vậy, nhưng mỗi lần giận nhau thì cả 2 đều thấy nhớ nhung và lại cầm điện thoại lên nhắn tin an ủi nhau chỉ được 1 ngày thôi lại làm lành và càng yêu nhau hơn. Anh ấy đã nói với em rằng thế mới là tình yêu phải giận phải hờn, em biết rằng như thế nhưng đôi khi cũng thấy buồn vì mình suốt ngày tạo lý do để giận anh ấy từ những việc đâu đâu. Cuối cùng, vẫn phải quay về với nhau mà. Thế mới là yêu.
 
Ðề: Luôn chờ em cúp máy trước...

Bạn nhomoi nói chính xác nà

Tình yêu mà ko có giận hờn thì đâu phải là TY

Thương nhau lắm cắn nhau đau

hihihhi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top