Câu chuyện tình yêu

Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Con trai thời nay rất hay đòi hỏi chuyển ấy nhưng chỉ vì chuyển đó mà phản bội bạn thì không thể chấp nhận được . Chứng tỏ anh ta không yêu bạn thật lòng. Bạn không nên buồn vì anh ta và hay tìm cho mình một người lý tượng hơn.
Chứ bạn tìm được hạnh phúc thực sự nhé.
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Bạn còn may mắn khi người ta nói thẳng ra để chia tay sơm đó ,chứ người có như vậy mà bạn quen càng lâu thì càng khổ và có thể nói là bất hạnh nữa.Thật uổng công cho bạn đã lo cho anh ấy.Hy vọng 1 ngày nào đó bạn gặp được người tốt đền đáp lại cho bạn
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Bạn có lẽ là rất buồn và đau khổ.
Nhưng bạn hảy nghĩ rằng như vậy là bạn đã hết mình vì tình yêu của mình rồi và tại 2 người ko có nợ với nhau và bạn hảy sống yêu đời với những gì bạn đang có
Chúc bạn sớm có một tình yêu đẹp
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ bạn ah.trong câu chuyện mà bạn kể ra có lẽ tôi hiểu và trong chuyện tình cảm của bạn thì xét cho kỹ thì một phần do bạn không biết nắm giữ hạnh phúc của mình và , phần lớn do người bạn trai của bạn.Người ta nói phu nữ nhiều thủ đoạn mà,có thể người con gái kia cung yêu anh ta nên đã chiều anh ấy và biết đau được người con gái ấy lại có được hp thì sao.Mình thấy thời buổi này khi chuyện j đến thì sẽ đến thôi bạn ah.nhưng sự việc đã xảy ra như vậy rồi thi níu kéo cũng không được j nên bạn hãy cố gắng vượt qua những j gọi là đau khổ trong cuộc sống nha bạn, bởi vì người ta thường nói bắt đầu bằng kết thúc mà bạn.chúc bạn sớm vui và tìm được hp mới cho mình nha.
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Con gai nhieu khi mu quang, ko biet gi ca, neu nguoi ta ko can thi thoi, minh tu than dung len chu,ma iu nhau kieu gi nguoi ta thay doi ma ko biet, dung la iu nhau cu au cung tron.thoi quen quach no di cho xong, doi tinh iu moi den se mim cuoi voi minh. Chuc thanh cong
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Nát Lòng ( Trích từ chuyên mục câu chuyện tình tôi)

Định mệnh trớ trêu khi ba mẹ tôi hỏi con nhà ai thì lúc đó ba mẹ tôi tá hỏa vì giữa chúng tôi có mối quan hệ mật thiết.
Tôi và cô ấy quen nhau từ giảng đường phổ thông kéo dài tới giảng đường đại học! Tôi và cô ấy rất yêu nhau, dường như lúc này chúng tôi không thể xa rời nhau! Chúng tôi đã từng cùng nhau xây dựng nhưng ước mơ, cùng nhau bước vào đại học, cùng nhau có những giây phút hạnh phúc thiên đường! Nói thật tôi và cô ấy rất yêu và trân trọng tình yêu của nhau, chưa bao giờ cô ấy nghi ngờ tình cảm của tôi và tôi cũng vậy!

Giữa chúng tôi chưa có những lời cãi vã xích mích trong chuyện tình cảm! Tôi rất hạnh phúc vì có một người thật lòng yêu tôi đến thế! Tôi và cô ấy cùng nhau đi làm thêm, gia đình cô ấy khó khăn phải tự làm tự học tôi cũng vậy! Tôi cứ ngỡ rằng không gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi!

Tết năm vừa rồi tôi quyết định đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình vì ba mẹ tôi không ngăn cản chuyện tình cảm nên tôi đưa nàng đến nhà. Định mệnh trớ trêu khi ba mẹ tôi hỏi con nhà ai thì lúc đó ba mẹ tôi tá hỏa vì giữa chúng tôi có mối quan hệ mật thiết. Tôi là cậu của cô ấy, bà con đời thứ 3!

Tôi và cô ấy bàng hoàng không tin vào sự thật này! Cô ấy đã ngất đi! Giờ tôi phải làm sao để tốt cho cả hai?
 
Ðề: Vì sao không yêu

Chào mọi người, đọc lên mới biết, có nhìu người cùng cảnh ngộ quá đi, năm nay mình tính cả tuổi mụ là 25 rùi đó, mà chẳng thấy yêu ai bao giờ, có người cũng thích và yêu mình lắm, nhưng chẳng hiểu sao, không thể yêu nổi, mới nói chuyện rõ ràng rùi. Bi giờ lại trở về như ngày xưa.
Đồng ý đó, chúng mình lập hội với nhau đi, có gì cùng nhau chia sẻ,
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

một người như vậy đâu có đáng để bạn buồn và đau khổ chứ, xung quanh còn rất nhiều chàng trai đáng yêu và biết trân trọng phụ nữ mà, vững tin nghe bạn
 
Ðề: Vì sao không yêu

Tôi là một người hiền lành ít nói nhưng khó hiểu.Mọi chuyển của tôi rất suôn sẻ và hạnh phúc duy chị có một chuyển làm tôi không thể hiểu nội. Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng chưa iu ai bao giờ. Tôi cũng đã từng thích một vài người nhưng cảm giác đó đi qua nhanh.và bây giờ đứng trước con trai tôi không hề có cảm giác gì.Và giờ cũng chẳng có anh chàng nào để ý cưa cậm mình luôn. Đôi lúc mình rất thèm cảm giác được iu thương, được chiều chuổng, lúc ốm đau có người để nũng nụi.
Các bạn tôi bảo tôi bị duyển âm theo phải đi cắt thì mới mong có người iu. Tôi cũng không biết thế la thế nào.
Ối cái cuộc đời này :runcamcap: Thật khó hiểu



Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều :kissanh:

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

treo bảng " hàng chờ thanh lý " đi bạn! Đảm bảo sẽ có người yêu ngay thôi.
 
.. Thiên đường hạnh phúc ...

1. Tôi gặp em ở bến xe buýt.

Một chiều mưa lạnh.

Bus 28 về thành phố.

Em mặc chiếc áo nâu, khoác hờ trên bờ vai gầy mệt mỏi. Chiếc balô hình con gấu xẹp lép bám vào lưng khiến em trông càng nhỏ bé mỏng manh. Tóc em lấm tấm những hạt nước li ti.

Bus đến.

Em lên trước, tôi lên sau. Chiếc ghế nhựa của bác tài cạnh cửa xô ra khi xe dừng đột ngột. Em bước đến và vấp phải. Tôi vội vàng đỡ lấy em theo phản xạ tự nhiên. Em mỉm cười xanh xao như cám ơn tôi. Bus lác đác vài người, xuyên qua làn mưa nặng hạt. Em gục đầu vào thành ghế. Nhìn em, cô gái nhỏ, tôi nhớ về Lam - bạn gái tôi.

images1847850_IMG_7676.jpg


Ảnh minh họa:

2. Lam xinh đẹp, yêu kiều, học giỏi,con nhà giàu. Cách nói chuyện của nàng thu hút người khác. Có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ tiếp diễn như vậy nếu em không xuất hiện. Ở nàng tất cả đều hoàn mĩ, nàng như một viên ngọc quí không tì vết nhưng em lại giống một viên ngọc thô hơn. Mỗi lần café , mỗi lần đưa nàng đi sinh nhật, tôi lại phải tạm gác hết tất cả mọi công việc của một sinh viên kinh tế năm cuối. Nàng thường so sánh tôi chẳng được như những kẻ theo đuổi nàng.

3.Lam gọi.

Điện thoại rung bần bật trong túi quần. Không hiểu sao tôi lại từ chối cuộc gọi này, chắc tại thấy thật vô duyên khi nói chuyện trong chiếc bus vắng vẻ thế này. Tình yêu là gì mà sao tôi thấy nặng nề đến vậy? Bus lắc lư, ngăn dòng suy nghĩ của tôi.

Bus dừng.

Em xuống.

Tôi cũng xuống.

Em băng qua làn mưa một cách vô thức. Sau vài giây chần chừ, tôi quyết định đuổi theo em, đưa cho em chiếc ô mà bà ngoại dúi vào tay tôi lúc về. Em lắc đầu, vẫn nụ cười dịu dàng khiến lòng tôi ngây ngất.

- Cám ơn nhưng anh lấy gì mà dùng. Trời mưa to rồi , anh sẽ ướt hết thôi.

- Tôi là con trai, dính chút nước, không sao đâu.

Tôi chạy lại mái hiên chú mưa chờ Minh – em gái tôi đến đón. Chiếc Attila đời mới đỗ xịch lại trước mặt tôi.

Lam.

Tôi nhảy lên , đón chiếc áo mưa từ tay nàng. Cả hai cùng không nói gì. Tôi hiểu, nàng đang giận.

Tôi không giải thích. Nàng cũng không hỏi. Những cuộc gặp gỡ, nhưng cuộc gọi của chúng tôi cứ thưa dần. Hình thức, tẻ nhạt.

Lam đi chơi với Thắng , cậu bạn cùng lớp đại học vẫn luôn ganh đua với tôi. Những café sang trọng, những shop thời trang , những party như đang trêu ngươi trước mặt tôi. Khoảng cách cứ xa dần, mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên mệt mỏi. Chúng tôi chia tay mùa đông ấy, nhẹ nhàng, thanh thản như hai người chưa bao giờ yêu nhau, không ai níu kéo ai.

4. Về thăm bà ngoại, thanh bình, thoải mái, lúc nào cũng vậy.

Bus 28.

Balô gấu.

- Chào anh

- A... chào cô.

Tôi nhận ra em. Gương mặt có đôi chút hồng hào hơn nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, đôi mắt xa vời như một đám mây lơ lửng.

Ảnh minh họa:
- Cô đi thăm người quen à?

- Vâng , tôi đến thăm người yêu. Một thoáng bỡ ngỡ trong tôi. Thế còn anh?

- Tôi về thăm bà ngoại. Cô cậu yêu nhau mà xa xôi vậy?

Thoáng buồn trên gương mặt, cô nói nhỏ:

- Chúng tôi chia tay rồi, giờ anh ấy ở xa tôi lắm, chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi nữa đâu. Tôi đến nhìn trộm anh ấy thôi , tôi nhớ anh ấy lắm.

- À, tôi vẫn chưa trả cho anh chiếc ô. Làm thế nào nhỉ? Hay anh cho tôi số phone nhé, tôi sẽ mang ô đến cho anh.

- Ok


5. Bà ngoại hiện ra với cái lưng còng xương xẩu. Về thăm bà, cảm giác ấm áp, yên tâm khác hẳn so với chốn thành thị xô bồ, bụi bặm.

6. Em gọi cho tôi vào một buổi trưa giữa tuần. Chúng tôi hẹn nhau ở KFC, ăn trưa và nói chuyện, thân mật, dân dã.

- Anh có nét rất giống anh ấy!

- Vậy à?

- Lần đầu gặp nhau, anh ấy cũng giúp tôi như anh vậy. Chúng tôi học cùng đại học, tình yêu cứ thế lớn dần lên. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Đột nhiên, anh ấy nói lời chia tay…

Tôi không tò mò chuyện người khác nhưng vẫn sẵn lòng nghe em tâm sự.

- Tại sao cô lại nói chuyện của mình với người lạ như tôi?

- Vì “em” tin anh cũng tốt như anh ấy. - Đại từ nhân xưng được chuyển ngôi một cách đột ngột.

- Thì ra mọi người con trai em gặp em đều mang ra so sánh với cậu ta. - Tôi cười vang.

Em cười ngây thơ đáp lại.

Em học mĩ thuật năm 3, có lần đi chơi cao hứng em vẽ tặng tôi hình ảnh một bàn tay. Em lí giải nó theo cách của riêng mình. Bàn tay là nơi gắn kết những tình cảm yêu thương.

Những lần gặp nhau tăng dần. Chúng tôi cởi mở, chân thành.

images1847861_IMG_7653.jpg


Ảnh minh họa

Tôi kể em nghe mối tình đầu của mình: Lam.

Em kể về cậu ta.

Có lần tôi hỏi em:

- Em vẫn đi thăm cậu ấy à?

- Vâng .

Bất chợt tôi đề nghị :

- Cho anh đi cùng với. Anh cũng tò mò muốn biết cậu ta như thế nào quá.

Em đồng ý.

Bus 28 ra ngoại thành.



Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi cho mình một ý nghĩ riêng nhưng đều gặp nhau tại một giao điểm đó là cậu ấy. Em mang theo 1 bó tường vi. Em bảo, nhìn thấy tường vi cậu ấy sẽ nhớ đến em.

Người em đến thăm khiến tôi thật bất ngờ. Cậu ấy đang nằm dưới nấm mồ kia. Xung quanh mộ, tường vi xanh tốt. Người yêu em qua đời vì ung thư. Khi biết mình bị bệnh, cậu ấy đã nói lời chia tay đột ngột, giấu bệnh không cho em biết, cậu ấy sống những ngày còn lại với niềm tin sẽ kịp hoàn thành món quà cuối cùng cho em, mỗi ngày viết cho em một lá thư.

Em đi lang thang, đi tìm câu trả lời vì sao cậu ấy chia tay. Còn cậu ấy nằm trong bệnh viện. Lá thư cuối cùng dừng ở con số 99. Con số chẳng tròn trịa nhưng cả 2 đều yêu thích. Khi biết sự thật, em chỉ kịp nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Bao đêm giấc không tròn, ngồi dậy, em lôi thư của cậu ấy ra đọc đến nỗi thư bây giờ cũng hoen màu giấy. Em chưa một lần khóc. Em bảo, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu được tấm lòng em.

images1847859_IMG_7697.jpg


Ảnh minh họa

7. Tôi nhớ đến em nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều về chuyện của em. Mỗi lần nhớ đến em, tôi đều nhớ đến đôi mắt nâu sâu thẳm. Đôi mắt em đẹp lắm. Màu mắt em giống màu bồ quân. Đã bao lần tôi thấy mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy. Tôi biết mình yêu em từ ngày tôi và em gặp nhau lần đầu trên xe bus.

Luận văn tốt nghiệp làm tôi bù đầu.

Lâu lắm chúng tôi cũng không gặp nhau.

Tôi ra trường.

Loại giỏi.

Đi du học.

2 năm.

Về nước.

Tôi được mời làm việc trong một công ty quảng cáo lớn.

Không biết em giờ này ra sao?

8. Công việc.

Café sáng.

Đối tác.

Quay trở về công ty thì cũng muộn.

Bóng ai quen thuộc bước ra từ sảnh lớn.

Em.

Không ai khác, chính là em.

Hoá ra chính em là cộng tác viên mới cho chương trình quảng cáo lần này.

Em được đánh giá khá cao.

Sực tỉnh.

Tôi vội vàng chạy theo...

images1847858_page11.jpg


Ảnh minh họa

9. Mùa thu.

Lá vàng rơi.

Tôi chạy theo em giữa phố xá đông người, nhẹ nhàng nắm tay em từ sau.

Em giật mình quay lại, nhìn tôi, nghẹn ngào một tiếng:

- Anh!

Tôi nói:

- Em chấp nhận anh nhé?

- Anh!...

images1847860_IMG_7647.jpg



Anh biết mình yêu em lâu rồi. Anh biết em không quên được cậu ấy nhưng anh mong mình sẽ được chăm sóc em thay cậu ấy suốt quãng đời còn lại. Anh đã xin phép cậu ấy rồi . Anh tin. Trên thiên đường kia cậu ấy đang chúc phúc cho chúng ta.

Em ngỡ ngàng, ôm chầm lấy tôi khóc oà.

Đã bao lâu rồi em chưa khóc?

Và tôi biết trái tim chân thành của mình đã khiến em cảm động, tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc - vì tôi đã tìm thấy em.

Em – là thiên đường hạnh phúc của tôi.


__________________________________________________________________
thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thanh lap cong ty
 
Sửa lần cuối:
yêu yêu

Không ngờ lại có nhiều người giống mình thế. Mình cũng như các bạn nămnay 25 rồi mà vẫn chưa yêu ai. Mọi người bảo kén nhưng ko phải vậy mà chưa thấy ai cả. Còn phần duyên âm mình cũng không tin lắm đâu. có thể do duyên mình chưa tới hiiiii . cứ phải chờ thôi. biết đâu
 
Ðề: .. Thiên đường hạnh phúc ...

Bài này rất hay! Mình cũng từng đọc trên blogviet rồi.:roile::roile:
 
Ðề: Vì sao không yêu

không yêu vì tôi còn quá nhỏ. khi thấy người ta có người yêu,tôi rất muốn mình cũng được như vậy nhưng họ lại khuyên tôi rằng''yêu làm chi cho khổ'.hixhix.thật ra tình yêu như thế nào nhỉ??

Yêu có vui có buồn, có sướng có khổ, nhưng cuối cùng vẫn thấy rất hạnh phúc. Khi nào yêu thì sẽ bít thì ra mình đã yêu, tất cả là do cảm nhận bản thân thôi. Chúc mọi người sớm gặp một nửa của mình :rachoa:
 
Ðề: Vì sao không yêu

ui trời! em tưởng có mình em vậy, không ngờ có nhiều người giống mình ghê. hì đở tủi! em năm nay 22t cũng chưa có mối tình vác vai.Con bạn em mới sinh con đó thế mà... nhưng 25 tuổi cũng còn trẻ mà chị. Chị nên gia nhập cộng đồng nhiều để gặp nhiều đối tượng, xác suất rung động sẽ cao hơn đó. Hì chúc chị tìm được nửa kia của mình sớm nha! em thì phải lo sự nghiệp trước đã nên chuyện đó tính sau. hi`
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

VIẾT CHO MỘT NỬA YÊU THƯƠNG .

'Nếu có ai hỏi em yêu nhất tháng nào trong năm thì chắc chắn câu trả lời là: Tháng sáu. Không phải vì tháng sáu là tháng của em. Tháng sáu với những cơn mưa đêm bất chợt và dai dẳng. Tháng sáu. Ngày xưa, bao đêm em thao thức trở mình vì văng vẳng bên tai tiếng đàn guitar của anh hòa trong tiếng mưa đêm rả rích'.

"Ngày xưa, những chiều mưa dai dẳng luôn khiến em thấy trống vắng cô đơn. Ngày ấy anh đến bên em, những câu chuyện chiều mưa dài không dứt đủ để em nhận ra được ẩn sau bên trong vẻ ngoài bốc đồng, ngạo mạn, hiếu thắng mà mọi người nhìn nhận về anh là một tâm hồn sâu sắc, một trái tim đầy nhiệt huyết yêu thương và trách nhiệm. Và em yêu anh.

Em yêu những chiều mưa anh đón em tan trường, quấn em rất kỹ trong tấm áo mưa, luôn miệng hỏi em có ướt không trong khi anh đã ướt lướt thướt như con mèo mắc mưa. Em nhớ những lần anh đưa em về qua đoạn đường ngập nước triều cường, xe chết máy nhưng anh nhất định bắt em ngồi trên xe cho khỏi ướt chân để anh bì bõm dắt lội qua đoạn đường ngập nước. Người đàn ông của em ít khi nói với em lời ngọt ngào yêu thương nhưng luôn làm trái tim em loạn nhịp vì cảm động.

Mình đã cùng nhau đi qua tám mùa mưa Sài Gòn, cùng những năm tháng vất vả của đời sinh viên. Em không thể nhớ hết bao nhiêu lần bật dậy trong đêm vì nhà dột, nước cống tràn vào phòng. Ngày ấy mình nghèo lắm, nhưng ánh mắt dành cho nhau chưa bao giờ thôi lấp lánh niềm hạnh phúc đắm say và tình yêu cháy bỏng. Em quên sao được những ngày lang thang trên đường phố Sài Gòn bất chợt gặp những cơn mưa, cùng anh tạt vào hiên nhà người ta trú mưa, cùng thả những tiếng cười trong veo vào nước, để anh len lén nắm lấy tay em, để em bẽn lẽn thẹn thùng rồi đêm về nhớ anh bồi hồi không ngủ được.

Có những cơn mưa đi qua cuộc đời em, dù biết rằng mưa Sài Gòn là sẽ tắt đường, ngập nước, xe chết máy, người ướt sũng, nhưng mỗi cơn mưa đi qua cảm giác ấm áp lại len lỏi vào lòng em, vì em nhớ đến câu nói của anh: “Đêm nào có mưa anh nhớ em không ngủ được”. Em cũng vậy. Đêm có mưa, luôn luôn em giật mình thao thức vì cứ thoáng nghe trong tiếng mưa rơi có tiếng guitar của anh ngày nào, vẫn là giai điệu ngọt ngào, tha thiết của đoạn intro bài hát “Nothing else matter”. Bài hát bao lần anh làm mềm trái tim em.

Có lẽ anh đã không còn nhớ buổi chiều của tám năm về trước ngồi dưới gốc cây vú sữa dãy nhà trọ nghèo ngày xưa mình ở là con bé sinh viên năm nhất tóc ngắn, da đen nhem nhẻm, vừa ngố vừa bướng. Nhưng em thì chẳng thể nào quên được, vì đó là lần đầu tiên em biết được cảm giác bị “sét đánh trúng tim” khi gặp anh. Anh ngày xưa quần jean bạc thếch, áo sơ mi phanh nút bụi bặm phong trần và bất cần đời, dép lê, râu tóc bờm xờm trông “đầu gấu” là thế nhưng ánh mắt nhìn em lúc đó khiến trái tim em run rẩy. Em chưa từng thấy đôi mắt nào thông minh và tự tin đến thế, vừa ngạo mạn, vừa quyết đoán, vừa đáng ghét. Nhưng ánh mắt đó đã khiến em không thôi nghĩ về anh, dù đến giờ hàng ngày vẫn được ở bên anh nhưng em vẫn mãi bị ám ảnh bởi đôi mắt rất thông minh cương nghị của anh. Đôi mắt khiến người đối diện phải nhìn xuống. Đôi mắt khiến em bối rối nếu lỡ lén nhìn anh rồi bị ánh nhìn của anh bắt gặp. Đôi mắt luôn đầy trìu mến yêu thương dành cho em.

Nhớ ngày đầu tiên em nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Luật, ba má cho em 200.000 đồng tiền xe vào Sài Gòn nhập học, và đó là món tiền duy nhất em nhận được từ gia đình để nuôi giấc mơ thoát nghèo. Những năm tháng sinh viên là khoảng thời gian khủng khiếp đối với đứa con gái quê mới bước chân ra từ ruộng đồng phải tập làm quen với cuộc sống thị thành bằng chính đôi bàn tay của mình. Em không biết bây giờ em sẽ thế nào nếu ngày ấy không gặp anh. Hai đứa mình cùng dân tỉnh lẻ nhà nghèo, hành trang vào đời chỉ là hai bàn tay trắng và một ước mơ đổi đời cháy bỏng. 8 năm thăng trầm của cuộc đời, những năm tháng vất vả đời sinh viên, những lúc cảm thấy đắng cay cho phận người tha phương cầu thực em đều có anh. Tình yêu của mình không phải được nuôi dưỡng bằng những tối thứ bảy cà phê lãng mạn, những bó hoa ngày tình yêu hay những món quà sinh nhật mà chỉ bằng những san sẻ lo toan bộn bề của cuộc sống. Vì anh và em đều hiểu được được sống của chúng ta khắc nghiệt như thế nào.
Ngày ấy chưa đầy 40 kg, em luôn thiếu thốn và luôn nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Anh thường giả bộ có tiết học sớm để đi qua nhà em, đặt lên bàn em gói xôi rồi về. Bao nhiêu lần em ủ gói xôi nóng trong tay mà rưng rưng nước mắt vì thương mình, thương anh. Đó là những ngày tháng anh rong ruổi đưa em đi tìm việc trên những con đường đầy bụi, ổ gà, trung tâm giới thiệu việc làm. Đó là những đêm khuya anh chạy xe theo sau em, lặng lẽ theo sau em hết mười mấy cây số trên những con đường em đạp xe đi làm gia sư, để chắc rằng em về an toàn. Anh luôn muốn chở che cho em, nhưng anh cũng muốn em hãy tự thân vận động, hãy thật mạnh mẽ và tự lập.

Em sẽ ra sao nếu ngày ấy không gặp anh? Em sẽ như thế nào nếu không có người mắng em không tiếc lời vì ham đi làm để mất học bổng? Sẽ không có người nào khác lên trường làm đơn xin miễn giảm học phí cho em. Không ai dành từng tờ 20.000 đồng để em photo tài liệu. Ai vẫn ở bên cạnh em, chịu đựng tính bướng bỉnh cố chấp trẻ con của em, để nhìn thấy em trưởng thành lên từng ngày? Ai đã lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời em suốt tám năm, cho em bờ vai để ngả đầu vào khi thấy nản lòng, vỗ về em những lúc tủi hờn, cho em sức mạnh, dũng khí để vượt qua những cám dỗ đời thường. Ai dạy cho biết đương đầu với những khắc nghiệt của cuộc sống, biết chấp nhận, biết vươn lên, biết vấp ngã rồi thì hãy biết đứng lên. Ai cho em được cảm giác dù em có đi một mình trên đường đời này, em vẫn không cô độc, vì có một người vẫn lặng lẽ song hành cùng đoạn đường đời em đi qua, cho em thấy rằng em đã rất mạnh mẽ, nhưng sẽ luôn xuất hiện bất cứ khi nào em cần. Sẽ không ai cho em được cảm giác ấm áp và an toàn như anh.

Em bây giờ có một công việc tạm ổn, anh đã có chút thành công mà nhiều người thèm muốn, và chúng mình cùng mơ về “căn nhà và những đứa trẻ” nhưng hiếm có ai biết được anh và em đã vất vả nỗ lực như thế nào. Bạn bè em giờ vẫn suýt xoa khen sao em giàu nghị lực như thế, em chỉ cười vì em biết chắc rằng không có anh, em chẳng thể đến được ngày hôm nay. Nhìn lại những ngày đã qua, em mỗi ngày cảm ơn số phận đã mang anh đến cho em. Em trân trọng những khoảnh khắc bên anh, em thèm muốn mỗi sớm mai được hôn lên trán anh, vì em biết được vị trí của anh lớn như thế nào trong lòng em. Có anh, em luôn tin chắc rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn, vì yêu thương sẽ làm nên tất cả.

Món quà quý nhất cuộc sống đã ban tặng em chính là tình yêu của anh. Cảm ơn anh về tất cả những yêu thương đã dành cho em. Thật may mắn vì chúng ta đã có nhau trong cuộc đời này.

---------- Post added at 04:03 PM ---------- Previous post was at 04:01 PM ----------

NGƯỜI Ở LẠI .

Khi tình yêu nói lời chào tạm biệt, không ai lại không cảm thấy đau... Mỗi cuộc tình kết thúc vì những lý do khác nhau, có thể là do sự tình nguyện của cả hai hoặc một kẻ ra đi, một người ở lại. Tôi không dám chắc ai sẽ đau hơn ai, nhưng có lẽ tôi thấu hiểu phần nào nỗi lòng của người ở lại.

Bạn đang ngập tràn trong những cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào nhất của tình yêu, bỗng nhiên người ấy nói chia tay hoặc ra đi không một lời tự biệt, bạn cảm thấy ngỡ ngàng. Dường như mọi thứ trước mắt bạn đang sụp đổ xuống mà bản thân bạn cũng không hiểu lý do vì sao và cũng không thể nào cứu vãn được vì nó diễn ra quá nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát hoặc dự đoán của bạn. Và rồi những chuỗi ngày sau đó, bạn ngập chìm trong những suy nghĩ mông lung, mơ hồ, bạn rối ren trong một mớ hỗn độn giữa thực tại và quá khứ. Bạn đặt ra hàng trăm câu hỏi: "Vì sao lại như thế chứ?" "Liệu mình có làm gì sai không?" "Tại sao? Tại sao?" và dường như chẳng có câu hỏi nào có thể trả lời được ngoại trừ một lời khẳng định “ Mọi thứ đã kết thúc rồi!"

Tôi hay nghe bạn bè nói chuyện với nhau về cuộc tình của họ. Sau khi một người bảo rằng: "Tụi này mới chia tay rồi" thì thường câu hỏi tiếp theo sẽ là: "Người ta bỏ đằng ấy hay đằng ấy bỏ người ta vậy?"... Mỗi lần nghe câu hỏi này, dù cho tôi là người ngoài cuộc, tôi vẫn cảm thấy thật sự khó chịu. Có thể một phần vì nó khá tế nhị, một phần vì cứ như nó chạm vào vết thương lòng của người khác.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để bình thản nhìn nhận về quá khứ, họ phải mất một thời gian rất lâu để vết thương lòng có thể mau lành đi, không còn hành hạ họ vào những đêm trái gió trở trời. Và việc mình là người ở lại hay người ra đi, là kẻ "đá" người ta hay bị người ta "đá" có thật quan trọng như thế không? Đằng nào thì cả hai cũng phải cùng gánh chịu một kết cục mà, và tôi chắc chắn rằng cũng sẽ chẳng ai vui vẻ gì dù ở trong vai trò nào đi chăng nữa. Còn những người cảm thấy thật sung sướng, thanh thản và mãn nguyện khi làm tổn thương người yêu mình... tôi không còn gì để nói nữa. Lúc đó tôi thấy mừng cho "người ở lại" vì đã có thể chấm dứt được một cuộc tình không xứng đáng với tình yêu chân thành và cao cả của họ.

Là "người ở lại" thì sao chứ? Ở lại cũng có cái hay của nó mà. Tôi không phải khoa trương đâu, chẳng qua tôi bị (hay được nhỉ) trải qua cảm giác "ở lại" rồi nên có lẽ tôi suy nghĩ về nó khá nhẹ nhàng. Dù tôi hoàn toàn không dám khẳng định bởi mỗi người mỗi khác! Lúc đầu tôi thấy bản thân mình thật đáng thương và tội nghiệp, tôi hờn trách và căm ghét mọi thứ, thật bất công đến thế là cùng. Một người yêu hết lòng như tôi đây mà phải ngồi "ngậm đắng nuốt cay" nhìn người bỏ rơi mình không một chút thương tiếc (chỉ là suy nghĩ lúc đó thôi, chứ sau này anh ta có lý do gì khác thì... đó là chuyện của sau này, trong thời khắc bị ngã một cú trời giáng như vậy, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa).

Tôi hoảng loạn, mất bình tĩnh, nói tóm lại, tôi trong tình trạng thê thảm không-thể-diễn-tả, nhưng tôi vẫn dành cho bản thân một chút tỉnh táo để không phải bi lụy đến nỗi níu kéo, van xin, không, không bao giờ, vì dù sao... tôi cũng là con gái mà! Nhưng đến hồi trấn tĩnh lại, cũng mất một thời gian đấy, tôi cảm thấy việc "ở lại" không ghê gớm như tôi tưởng. Nó không khiến cho tôi trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu vì bạn nghĩ đi nhé, tình yêu cũng như một trò chơi (như The Bealtles có nói trong Yesterday: Love was such an easy game to play), người "ra đi" chẳng khác nào là người đầu hàng trước rồi, bạn là người ở lại sau cùng của cuộc chơi mà, vậy là bạn thắng chứ đâu có thua.

Nói một cách vinh quang, tôi đã cho rằng mình dám ở lại để nhìn thấy diễn biến sau cùng của một tình yêu, dù là vô tình hay cố tình, tôi cũng đã can đảm đối mặt tới tận phút chót mà không hề vội vã bỏ đi như ai kia! Là "người ở lại", tôi cũng sẽ chẳng cần phải day dứt lòng mình với những nỗi niềm trăn trở đại loại như: "Phải chăng tôi đã làm tổn thương người tôi yêu?", "Liệu tôi ra đi lúc này có đúng hay không? Rồi người ta sẽ ra sao đây?".

Một người hay suy nghĩ nhiều và lẩn quẩn như tôi đây, bớt được những câu hỏi đó, là tôi nhẹ lòng đi mấy kilogram rồi chứ chẳng phải chơi. Là "người ở lại", tôi cũng thấy thanh thản khi biết rằng phía sau lưng mình không còn ai đứng chờ nữa. Còn nếu nghĩ ngược lại tôi là "người ra đi", tôi sẽ bối rối, bước chân cũng thấy nặng trịch hơn vì tôi đã bỏ rơi một tình yêu dành cho mình, tôi đã làm tổn thương một người yêu tôi nhất. Bạn có đành lòng không khi bạn quay lưng đi, có một người bật khóc?

Tôi viết bài này không để chỉ trích những "người ra đi" vì tôi nghĩ họ có thể đều có lý do riêng, nỗi niềm riêng. Tôi viết cho chính tôi, cho những ai vô tình trở thành "người ở lại" trong cuộc tình của mình để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an ủi hơn.

Can đảm lên bạn nhé! Làm "người ở lại" thì đã sao nào.
 
Ðề: Vì sao không yêu

ý hihi
chị ui tại chưa đến lúc thôi
chị đừng lo gi ah
đâu phải cứ có nhiều người theo là hạnh phúc
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

4 GIỜ ĐỊNH MỆNH

Người ta thường nói 'kẻ đến sau luôn là nhân vật quan trọng', em và anh cũng thế, không là tình đầu nhưng mình sẽ là tình cuối. Anh luôn là người hiểu em, là một Yan Can Cook của em…

- Chi nè, có anh bạn này là bạn của V muốn giới thiệu cho Chi đấy.
- Ai? Ở đâu sao lại giới thiệu? Mày làm như chị mày ế lắm.
- Anh này là bạn của V, giờ đang ở TP HCM. Làm quen đi.
- Có nên không?
- V cho số của Chi rồi đấy, anh sẽ gọi cho Chi…

Trần Ngọc Bảo Chi và người yêu của bạn.

Chẳng lẽ tuổi của mình được xếp vào hàng “sale” sao lại vướng vào mấy cái trò mai mối này? Và những cuộc điện thoại, nhắn tin qua lại bắt đầu …

Thứ 5 ngày 9/7/2009:

10h40: Chi à, anh đang ở công viên cây xanh Phạm Hồng Thái, em đến nhé. - Anh ơi anh đợi em chút nha, em đang đi với khách hàng…

11h10: Em đâu rồi ??? (Tin nhắn của anh). - Công việc vẫn chưa xong anh ơi…

12h40: Anh đợi em khoảng 30 phút nữa nhé. Em sẽ đến.

13h 25: Anh ơi chắc em không đến kịp em xin lỗi... - Không sao đâu em cứ làm cho xong việc đi... anh đợi mà

14h: Em đâu rồi??? - Đợi em chút nhé, em đang đến cầu Ông Lãnh.

Rosy Café. Hai người chưa lần nào gặp mặt, chỉ trò chuyện qua tin nhắn và điện thoại bây giờ nhìn thấy nhau, mới gặp nhưng sao lại thân thiện đến lạ… Em và anh cứ nói cười trò chuyện như những người bạn thân, tưởng như đã quen nhau lâu rồi đấy…

Thứ 6 ngày 7/8/2009:

Phú Mỹ Hưng 17h40: Hôm nay tâm trạng không vui hay là mình đi đổi gió?

- Anh ơi em đang đi Thủ Đức, khoảng 40 phút nữa anh đợi em trước cổng trường nha.

Thế là lấn thứ hai gặp nhau đi ăn, đi chơi, đi lang thang...

21h20: Em phải về …

22h: Ngay chân cầu Kênh Tẻ, hai tên cướp áp sát xe em, tên ngồi sau thò tay giật chiếc túi xách em treo ở xe… Một tay cầm lái, một tay giành lại cái túi từ tay của tên cướp, em và hai tên cướp cùng bị ngã… Em bị kéo lê một đoạn… Hai tên cướp nhanh chân đứng dậy rồ ga bỏ chạy, không bị mất cái túi thật may là trước khi về anh đã móc cẩn thận cho em nếu như theo thói quen cũ thì em chỉ biết ngồi khóc...

"Anh ơi em bị cướp”.

Em có sao không? Chân tay trầy xước, tim như muốn rớt ra ngoài… Hơn hai tiếng. Anh an ủi và chia sẻ với em, em đi ngủ mà vẫn còn cảm giác sợ.

Tin nhắn, điện thoại... và những chiều cuối tuần cùng tuyến xe buýt 93, ghế đá ở công viên cây xanh và những ngày mưa tầm tã anh vẫn đứng đợi em… Những buổi hàn huyên ở công viên chỉ có trà sữa và bánh tráng trộn món em thích, khi thì quả bắp luộc chia hai, bao giờ anh cũng nhường em phần nhiều có và những lần tranh nhau cái ghế đá… Không biết em đã quen với những thói quen này từ lúc nào cũng chẳng biết tụi mình yêu nhau từ lúc nào nữa chỉ biết rằng sau lần bị anh hôn trộm em mới thấy anh đáng yêu làm sao, mới hôm qua anh mới tiết lộ… Anh thích em từ lần gặp đầu tiên… Vậy mà lâu nay anh cứ nói em là “thợ cưa”?

Ngày nào cũng thế 6h15... Gấu mẹ à, dậy đi em, đây đi làm nè… từ từ... em ngủ xíu nữa đi, cái đồng hồ sống của em, Thủ Đức - quận 7 mà cứ như anh đang nằm bên em đấy. Nếu như hỏi tổng đài có bao nhiêu cuộc gọi trong khoản thời gian này trong một năm qua từ số máy 0935xxxxx79... sẽ là một con số khủng đấy.

Người ta thường nói “kẻ đến sau luôn là nhân vật quan trọng” em và anh cũng thế, không là tình đầu nhưng mình sẽ là tình cuối. Anh luôn là người hiểu em, là một Yan Can Cook của em… Cứ nhớ cảm giác ngày thứ bảy, đi làm về thấy quần áo của em được giặt sạch sẽ thơm tho, anh nấu sẵn những món em thích anh nói rằng “em đi làm mệt anh làm những việc này là anh hạnh phúc rồi”, anh luôn chịu được cái tính ngang như cua của em, hình như đó là định mệnh, từ trong tư tưởng và mọi dự định sau khi về Pleiku của mình sao giống nhau đến lạ, cách ăn uống, thói quen và suy nghĩ cũng có nhiều cái giống nhau nên từ lúc quen nhau mình chưa bao giờ giận nhau quá hai tiếng… Anh và em đều đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, thời gian không còn bao lâu nữa, mình đang tranh thủ từng giờ chuẩn bị cho tương lai của tụi mình. Có một điều mà em và anh luôn nhớ đến 4 tiếng đồng hồ làm nên định mệnh, đó là điều không tưởng phải không anh?

Trần Ngọc Bảo Chi

Chia sẻ câu chuyện tình yêu
Viết cho nửa yêu thương (bài viết)
Gửi em, người con gái anh yêu (bài viết)
Lấy vợ trẻ con (bài viết)
Mùa tình yêu (bài viết)
Em yêu anh vì anh leo trụ điện (bài viết)
Em có dám yêu người hơn 13 tuổi? (bài viết)
Online đã đem anh đến bên em (bài viết)
Em yêu! (bài viết)
Anh, bờ vai dịu dàng (bài viết)
Điều khó hiểu (bài viết)
Chẳng lẽ tuổi của mình được xếp vào hàng “sale” sao lại vướng vào mấy cái trò mai mối này? Và những cuộc điện thoại, nhắn tin qua lại bắt đầu …

Thứ 5 ngày 9/7/2009:

10h40: Chi à, anh đang ở công viên cây xanh Phạm Hồng Thái, em đến nhé. - Anh ơi anh đợi em chút nha, em đang đi với khách hàng…

11h10: Em đâu rồi ??? (Tin nhắn của anh). - Công việc vẫn chưa xong anh ơi…

12h40: Anh đợi em khoảng 30 phút nữa nhé. Em sẽ đến.

13h 25: Anh ơi chắc em không đến kịp em xin lỗi... - Không sao đâu em cứ làm cho xong việc đi... anh đợi mà

14h: Em đâu rồi??? - Đợi em chút nhé, em đang đến cầu Ông Lãnh.

Rosy Café. Hai người chưa lần nào gặp mặt, chỉ trò chuyện qua tin nhắn và điện thoại bây giờ nhìn thấy nhau, mới gặp nhưng sao lại thân thiện đến lạ… Em và anh cứ nói cười trò chuyện như những người bạn thân, tưởng như đã quen nhau lâu rồi đấy…

Thứ 6 ngày 7/8/2009:

Phú Mỹ Hưng 17h40: Hôm nay tâm trạng không vui hay là mình đi đổi gió?

- Anh ơi em đang đi Thủ Đức, khoảng 40 phút nữa anh đợi em trước cổng trường nha.

Thế là lấn thứ hai gặp nhau đi ăn, đi chơi, đi lang thang...

21h20: Em phải về …

22h: Ngay chân cầu Kênh Tẻ, hai tên cướp áp sát xe em, tên ngồi sau thò tay giật chiếc túi xách em treo ở xe… Một tay cầm lái, một tay giành lại cái túi từ tay của tên cướp, em và hai tên cướp cùng bị ngã… Em bị kéo lê một đoạn… Hai tên cướp nhanh chân đứng dậy rồ ga bỏ chạy, không bị mất cái túi thật may là trước khi về anh đã móc cẩn thận cho em nếu như theo thói quen cũ thì em chỉ biết ngồi khóc...

"Anh ơi em bị cướp”.

Em có sao không? Chân tay trầy xước, tim như muốn rớt ra ngoài… Hơn hai tiếng. Anh an ủi và chia sẻ với em, em đi ngủ mà vẫn còn cảm giác sợ.

Tin nhắn, điện thoại... và những chiều cuối tuần cùng tuyến xe buýt 93, ghế đá ở công viên cây xanh và những ngày mưa tầm tã anh vẫn đứng đợi em… Những buổi hàn huyên ở công viên chỉ có trà sữa và bánh tráng trộn món em thích, khi thì quả bắp luộc chia hai, bao giờ anh cũng nhường em phần nhiều có và những lần tranh nhau cái ghế đá… Không biết em đã quen với những thói quen này từ lúc nào cũng chẳng biết tụi mình yêu nhau từ lúc nào nữa chỉ biết rằng sau lần bị anh hôn trộm em mới thấy anh đáng yêu làm sao, mới hôm qua anh mới tiết lộ… Anh thích em từ lần gặp đầu tiên… Vậy mà lâu nay anh cứ nói em là “thợ cưa”?

Ngày nào cũng thế 6h15... Gấu mẹ à, dậy đi em, đây đi làm nè… từ từ... em ngủ xíu nữa đi, cái đồng hồ sống của em, Thủ Đức - quận 7 mà cứ như anh đang nằm bên em đấy. Nếu như hỏi tổng đài có bao nhiêu cuộc gọi trong khoản thời gian này trong một năm qua từ số máy 0935xxxxx79... sẽ là một con số khủng đấy.

Người ta thường nói “kẻ đến sau luôn là nhân vật quan trọng” em và anh cũng thế, không là tình đầu nhưng mình sẽ là tình cuối. Anh luôn là người hiểu em, là một Yan Can Cook của em… Cứ nhớ cảm giác ngày thứ bảy, đi làm về thấy quần áo của em được giặt sạch sẽ thơm tho, anh nấu sẵn những món em thích anh nói rằng “em đi làm mệt anh làm những việc này là anh hạnh phúc rồi”, anh luôn chịu được cái tính ngang như cua của em, hình như đó là định mệnh, từ trong tư tưởng và mọi dự định sau khi về Pleiku của mình sao giống nhau đến lạ, cách ăn uống, thói quen và suy nghĩ cũng có nhiều cái giống nhau nên từ lúc quen nhau mình chưa bao giờ giận nhau quá hai tiếng… Anh và em đều đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, thời gian không còn bao lâu nữa, mình đang tranh thủ từng giờ chuẩn bị cho tương lai của tụi mình. Có một điều mà em và anh luôn nhớ đến 4 tiếng đồng hồ làm nên định mệnh, đó là điều không tưởng phải không anh?
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

Những câu chuyện tình yêu của các bạn thật cảm động.cũng có những tình yêu đến đích nhưng cũng có những tình yêu dang dở.Nhưng tất cả đều thật đẹp đúng ko các bạn.dù thế nào thì mình cũng đã yêu bằng một tình yêu thật lòng.yêu bằng chính con tim mình.,Như thế thì ko có j phải hối hận,dù là người ra đi hay là người ở lại chúng ta vẫn vững một niềm tin: trên đời này cuộc đời vẫn tiếp tục,và ta phải đi tiếp.Vì thế đừng buồn các bạn ah! Hãy để nó là một kỹ niệm êm đềm.
Nếu duyên số đã ko là của nhau thì nó ra đi để cái của mình đến.quy luật tự nhiên mà.Mình cũng đã tiễn một tình yêu ko phải tình yêu để giờ đây một tình yêu của mình đã đến.Sau 3 năm đau khổ giờ mình đang rất hạnh phúc. Những j người trước ko thể cho mình thì giờ đây mình đang đc cảm nhận nó với một niềm hạnh phúc thật sự. Cảm ơn anh - Người CHỒNG yêu em nhất,
 
Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Đã hơn một năm trôi qua nhưng ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy em nhớ những dòng tin anh nhắn cho em, hỏi em dậy chưa, ăn gì chưa... Bước ra đường thấy người ta tay trong tay, em nhớ ngày anh chở em về quê thăm nhà, anh nhẹ nhàng kéo tay em cho vào túi áo anh để em không bị lạnh, anh còn bảo em tựa vào lưng anh mà ngủ cho đỡ mệt... Nhìn người ta vui vẻ chuyện trò trong các hàng quán, em nhớ ngày anh và em yêu nhau, chúng ta cũng thế, ngày nào không đi học em cũng bắt xe buýt xuống trường anh, ngồi nhìn anh, nói chuyện với anh, uống sinh tố nữa anh nhỉ! người bán hàng còn quen nhẵn mặt chúng mình kia mà. Bây giờ nhìn người con trai nào em cũng chỉ nhớ đến nụ cười, ánh mắt,... nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, em nhớ hàm răng anh trắng ngời trên nước da rám nắng, em nhớ nụ cười rất hiền của anh. Nhưng em nhớ nhất vẫn là cách nói chuyện chân thật của anh, cách anh làm cho mọi người yêu mến anh. Vậy mà mình xa nhau hơn 1 năm rồi đó anh.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

có vẻ bạn đang rất buồn, bạn phải yêu người ấy đến nhường nào thì mới nói ra những lời nói như thế phải không. hãy để nó đi vào quá khứ đi bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top