Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

mình 25 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai hết các bạn ui.ko phải vì mình xấu xí hay vô duyên mà hình như mình mắc chứng sợ yêu.bạn nào có kinh nghiệm về chuyện này nói nhỏ mình nghe với:depquadi:
Cẩn thận kẻo bị "lừa tình" thì hỡi ôi...:daica:
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

Mình không hiểu sao lại nhiều người dễ mắc bệnh nghề nghiệp vậy nhỉ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cuộc sống, tình yêu đâu có dể để tính toán giống như con số; tình yêu chưa đến đâu phải do nghề, chỉ đơn giản là chưa có đối tượng thích hợp vậy thôi
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

bạn boyketoanpro oi, liên lạc với bạn bằng cach nào vậy ,?muốn tìm người yêu sao k dể lại địc chỉ vậy bạn?
hèn gì đến giờ chua co ai la dung roi
 
keke... ở đây ai cũng đỗ lỗi do nghề? Mình cũng có nhiều người bạn là con gái, họ hay nói ra những câu như "T ko bao giờ lấy chồng làm kế toán", mình khinh những người đó. (suy nghĩ: cầu cho m ế luôn hehee....). Thực tế mình cũng là 1 kế toán, tuy không đẹp trai gì, cũng không giàu, ăn nói thì cũng dở ẹc, nhưng mình tự hào là có rất nhiều em thích mình, nhưng hiện tại đã có ng iu nên không wan tâm đến mấy em đó. cho nên mình mún nói với các bạn ở đây là, nghề nào thì cũng có cái tốt của nó, quan trọng là do mình thôi, bạn cứ sống lạc quan, sống tốt với mọi người thì chắc chắn tình iu thật sự sẽ đến với bạn trong 1 ngày đẹp trời nào đó
Chúc các bạn mà đang còn lonly gặp nhiều may mắn nhé
 
sáng nay đi làm thấy mấy e tay cầm hoa miệng cười toe toét,làm mình bâng khuâng nhớ về trường lớp,về thầy cô.năm nào cũng vậy cứ tới ngày 20/11 là tụi mình xôn xao bàn về việc thăm thầy cô,thời gian,địa điểm,và cả nhóm chạy lòng vòng để tìm những món quà tặng thầy cô.Thuở học cấp I,cấp II, ở xã mình ko có hoa tươi đâu chỉ có hoa bằng nhựa,hoa giả ko hà,nhưng đủ màu sắc,tha hồ cho mỗi bạn chọn 1 bông hoa nho nhỏ tặng thầy cô.Khi nắng ráo thì không khí rộn ràng lắm,cấp I thì tập trung 1 nhóm khoảng 10-15 em đi bộ ko hà,vậy mà đi chật đường đấy(đường quê nhỏ mà) vừa đi vừa cười nói rôm rả.a chị cấp II thì cũng le que vài chiếc xe đạp,chạy ngược chạy xuôi.Quê mình vào tháng đó là mùa lũ lụt,nên trước ngày 20/11 mà mưa hoài là tụi mình lo lắng lắm,nếu nước lớn thì phụ huynh ko cho đi đâu,nguy hiểm lắm.Ấy vậy mà tụi mình cũng nài xin bằng được rồi đi bằng sõng(đi đò).Tới nhà thầy cô rồi là gửi những lời chúc,lời cảm ơn tới thầy cô.Sau đó là thầy cô chiêu đãi các e bằng những món cây nhà lá vườn như khế,me,xoài...ôi ngon lắm.20/11 lại đến,thời gian trôi nhanh quá,e muốn gởi lời chúc sức khỏe,lời cảm ơn tới thầy cô.thầy cô mãi mãi là những tấm gương sáng để chúng em noi theo.
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

làm thế nào để biết đâu là người mình yêu và cần thật sự?????????????????????có ai giúp mình ko???????
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

làm thế nào để biết đâu là người mình yêu và cần thật sự?????????????????????có ai giúp mình ko???????
Tự hỏi con tim mình thôi. Cái này người ngoài bít thế nào mà nói :))
 
Re: Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

làm thế nào để biết đâu là người mình yêu và cần thật sự?????????????????????có ai giúp mình ko???????
giúp bạn với điều kiện là bạn cho người khác mượn người yêu của bạn thì người ta có cái nhìn khách quan,khi đó mới giúp bạn được.chứ bạn hỏi vậy chắc hỏng ai trả lời được
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

NHƯ CHỜ TÌNH ĐẾN RỒI HÃY YÊU
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên, nhích dần lên… Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yê đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh đểmong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh lớn dần ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái cánh chật chội để đưa lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm khóc ròng nhìn đứa em của mình bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua hè tới. Thu sang đông về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gan chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khỏang lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
(ST)


"Mọi vật đều có thời điểm".Thôi thì đành chờ duyên số thôi ^^
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

TÌNH YÊU LÀ GÌ?​
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:-Đố anh biết "Tình Yêu" là gì?
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói "Cho tôi một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly sâm banh."
Sau khi mọi thứ được mang ra,chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:-Tình yêu như ấm trà này .Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh.Còn nước thứ ba thì sao?
Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:-Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này,lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
-Nhưng tình yêu không giống cốc cà phê sữa.Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh.Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
Tình yêu như ly rượu này,nó thật nồng nàn,ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm banh...
Không !tình yêu không thể là nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời.Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn.Anh ta reo lên
Đúng rồi,hãy nhìn cốc nước kia,nó thật tinh khiết và giản dị.Rượu cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước .Tình yêu cũng như vậy,cái nồng nàn,ngọt ngào,êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất.Bạn ạ!
Tình yêu là một cốc nước trắng
Cô gái ngồi im,đôi mắt mở to.Và cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai hiểu rằng ,anh ta đã có một câu trả lời đúng...:tanghoa:
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

bác buồn cười thật người ta tìm người yêu chứ có phải lấy chồng hàn quốc đâu mà tìm là xúc được ngay :))

---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:33 ----------

bác bluestarvn nói thế thì em bỏ nghề đấy :))
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

Không biết có phải anh lãng mạng ko, nhưng anh vẫn cho rằng trong đời mỗi người chúng ta chỉ có thể yêu một lần cũng như chết một lần.............Cho nên dù sau này, anh có yêu ai, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ là biến thể của tình yêu duy nhất của chúng ta hiện tại /.
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

chán qua rồi, chắc phải kiếm bạn gái thôi :))
vậy là chắc lâu nay a chờ con gái kiếm a mà chờ hoài ko thấy nên hôm nay a phải đi kiếm ah.chúc may mắn nha.làm sao tìm được người đón giáng sinh chung với a là ấm áp lém.
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

anh_một người mà nó chưa hề quen biết. Dù cùng sống trong một thành phố nhỏ bé, dù có lần đã đi lướt qua nhau. Rồi một ngày tình cờ, anh biết nó qua một chương trình âm nhạc trực tuyến. Khác với mọi người anh không điện thoại hay nháy máy mà nhắn tin làm quen với nó. Rồi anh trở thành bạn nó, thân hơn những người bạn thân vì bất cứ điều gì cũng chia sẻ với nhau. Cứ mỗi tối không hẹn mà gặp nó và anh thường nt nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, chưa một lần gặp mặt, không lần nào được nghe giọng nói cuả nhau nhưng nó biết nó rất quý anh. Anh nói anh sẽ luôn bên nó, làm thùng rác của nó và sẻ chia mọi điều với nó, đối với anh nó là tri kỷ vì theo anh không ai hiểu anh như nó!
Rồi sau đó không lâu, không thắng được sự tò mò anh và nó gặp nhau, và ngay cái lần đầu tiên ấy nó cảm nhận được rằng anh chính là người mà nó đang tìm, người sau này sẽ đi hết cuộc đời với nó.
Kể từ lúc ấy cứ một tuần một lần anh vượt 20 km đến chở nó đi chơi, làm quen với bạn nó và giới thiệu nó với bạn anh. Có một điều là lúc nào nó bên anh cũng chỉ như một người bạn và không thể nào đi xa hơn. Anh tốt với nó, lo lắng cho nó từ sức khoẻ, việc học hành đến cả tâm trạng thất thường của nó. Những tưởng rồi mọi việc sẽ tốt và mong ước của nó sẽ mau thành hiện thực.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống luôn có những biến dộng và không có con đường nào trải đầy hoa hồng.
Khi nó tiếp xúc với anh càng nhiều thì càng hiểu anh hơn, đi chơi với nó và các bạn anh luôn cố tỏ vẻ rất vui, rất tự nhiên nhưng nó hiểu anh có gì đó không vui,có lẻ anh đang rất buồn, còn chuyện gì thì gặp riêng anh nó mới biết.
Như sợ nó đoán ra điều gì anh tránh mặt nó, và dĩ nhiên nó hiểu điều đó. Nó không làm anh khó sử, nó tìm hiểu thông qua những người bạn của anh. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây, anh không còn tâm sự chuyện tình cảm của anh với nó nữa mà lại đi tâm sự với cô bạn thân của nó, nó như phát điên lên, đối với nó anh mặc nhiên là của nó rồi, chỉ là mình nó thôi, nó ghét tất cả những người con gái nào tiếp cận anh. Nó là đứa tham lam trong chuyện tình cảm, và nó bắt đầu muốn sở hữu.....
Lại nói về chuyện tiếp cận bạn anh, một người mà nó chẵn ưa gì nhưng vì là bạn của anh nên nó mới quan tâm, nó biết rất nhiều về anh thông qua người bạn đó, về cách anh trân trọng nó và cả những món quà nó gửi cho anh- những điều không bao giờ anh thừa nhận với nó. Thời gian trôi đi, một tháng rồi hai tháng, nó ít gặp anh dần, ít nói chuyện với anh hơn trước thay vào đó là bạn thân nhất của anh_người luôn lắng nghe nó. Nó lúc đó cũng đã 21t rồi, không quá nhỏ để có bạn trai và gia đình nó rất thích anh bạn của "anh", rồi một lần cải nhau với anh rất dữ dội, nó ghét anh_nó tự nhủ thế! Anh lại chọc nó bằng cách nói nó làm mai bạn nó cho anh, càng tức nó càng nghỉ và làm những điều không đúng với lương tâm của nó. Nó trả đũa anh bằng cách nói nó thích bạn anh, và không ngờ tn đó lại bị gửi nhầm qua cho bạn anh...rắc rối rồi đây!
Đà Nẵng, ngày 29/4/2011, đúng rồi, đó là ngày diễn ra hội thi bắn pháo hoa. Vâng, nó rất thích pháo hoa nhưng ai sẻ là người đi với nó, không có anh nó chẳn muốn đi!Nhưng 8h30 bạn anh tự dưng xuất hiện, xin phép chở nó đi coi pháo hoa, chỉ mình nó. Và có lẽ anh ấy đang có chuyện không vui, những ngày tiếp xúc với bạn của anh nó biết với anh ấy cuộc sống có nhiều điều không suôn sẻ, nó rất thông cảm, dù sao nó cũng đang không vui, đi chơi một chút có lẽ tốt hơn, nó đồng ý!
Ai mà biết được sau ngày hôm đó nó lại càng có cảm tình tốt với anh bạn kia, dần dần nó quên hẳn anh, dần dần bạn của anh trở thành người yêu của nó, nó quay lại phản bác quá khứ rằng với anh chỉ là ngộ nhận. Còn việc anh quan tâm nó là lẽ dĩ nhiên...
Nó hết lòng yêu bạn của anh, lần đầu tiên trong đời nó yêu bằng cả tấm lòng của mình..............
thế nhưng... có ai biết được chữ ngờ...
cuộc tình của nó nhanh chóng kết thúc chỉ sau một tháng, đau dớn, buồn bả...nó hối hận, nó cảm giác như mình mất tất cả, nó đẩy anh đến bên bạn thân nó.
Anh_vẫn là anh luôn bên cạch nó, khuyên bảo nó, làm mọi việc vì nó, nhưng... nó chẵn hiểu, không quan tâm.Nó còn coi đó là trách nhiệm của anh, chính anh đẩy nó đến với bạ anh, chính anh mang đau khổ lại cho nó. Phóng lao thì phải theo lao, nó đã hứa chỉ yêu mình bạn anh, nó không thể thay đổi. Nó tự ép mình theo khuôn khổ đó...
Vài tháng sau, nó tốt nghiệp và tìm được ngay một công việc phù hợp. Tất cả với nó đều rất mỹ mãn, nhưng nó chẳn vui tẹo nào.
Anh khuyên nó rất nhiều nhưng nó chỉ coi là giễu cợt sự đau khổ của nó và bỏ ngoài tai tất cả những lời đó.
Rồi có vẻ như anh mệt mỏi, không đt, không tn, không đến nhà... nó thấy vắng cái gì đó rất thân thuộc. Lại càng buồn, nó thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa khi không có anh. Nó nhận ra với nó anh là tất cả nhưng nó cũng biết là đã quá muộn rồi. Anh đã không còn là thùng rác của riêng nó.
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

nghe chuyện này buồn quá.thường thì những thứ đã mất đi thì ta mới nhận ra giá trị của nó.hjc
 
Ðề: Tâm sự chỉ nói với người lạ mặt

nghe chuyện này buồn quá.thường thì những thứ đã mất đi thì ta mới nhận ra giá trị của nó.hjc

Bạn nói đúng! Có lẽ nhiều người sẽ coi thường "nó" và bảo rằng nó đáng nhận lấy kết cục như vậy. Nhưng thật may mắn khi "anh" không hề bỏ rơi "nó", anh vần âm thầm lặng lẽ dõi theo nó, làm tất cả vì nó, chờ đợi nó bình tâm trở lại và... "hành động cho anh thấy bé đã trưởng thành hơn"
nếu là nó bạn sẽ làm gì?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top