Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Xuân Thi

New Member
Hội viên mới
Sau 5 năm trời học tập miệt mài, cuối cùng cầm chiếc bằng Tốt Nghiệp Đại Học , chuyên ngành kế toán.loại TB. Khá của 1 trường đại học khá danh tiếng.
Với quyết tâm đi lập nghiệp, tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm đến đầu tiên, hành lý đã chuẩn bị tới 10 bộ hồ sơ công chứng ( dự phòng cho chắc cú)+ 4 bộ quần áo gói gọn trong 1 chiếc Catag nho nhỏ + 82.000 đ + 1 vé Tàu HN-SG
10h sáng ngày 12-08-2008
Tàu lăn bánh là lúc tôi bắt đầu luyến tiếc với đất Thủ đô, trong lòng xôn xao nghẹn ngào vì trong giờ phút chia ly tôi rất nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với mình.
Tiếng bánh tàu chạy xình xịch - rào rạo làm tôi cảm thấy như xé tim mình- Nhưng mà cứ an ủi lòng mình là phải quyết tâm đi lập nghiệp. Gần như tôi đã không ngủ trong 42h tàu chạy.
Qua đất Nghệ An: nơi đã sinh tôi ra và nuôi nấng tôi trong 19 năm trời- long chợt nhớ tới bố mẹ và các em đang học PT cũng như học đại học ở Vinh -Muốn khóc mà có khóc được đâu- Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Cuối cùng 3h30 phút ngày 14-08-2008 Sài Gòn đây rồi, sao nó lạnh lẽo thế nhỉ?
Chuông tin nhắn réo lên: mở ra thấy vẻn vẹn dòng chữ : " Đất khách quê người , anh hãy cố lên- tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi".
Ngồi trong phòng chờ cho đến 5h30 , tôi vội vàng chạy ra xe buýt ngồi tọt lên xe số 14.
Trời !!! Nhân viên xe buýt trong này thật là kỳ lạ: cứ thấy ai cũng vẫy tay như kiểu xe khách chạy trên đường Quốc lộ- Chẳng chuyên nghiệp 1 chút nào. Cứ ngỡ là trong này Văn minh thì xe buýt cũng phải văn minh - ai dè ....
Xe chạy đến đường 3/2 - "nh ơi cho em xuống bắt xe 27 anh ơi" kỳ lạ thật - sau 3 lần gọi thì anh bán ve xe buýt mới nghe thấy- " xuống lẹ lên". Tôi tiếp tục bắt xe 27 và chạy đến Âu Cơ : " Chị ơi đã đến ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân chưa?"- " Đây rồi! xuống lẹ lên" - " ai đi An sương thì lên xe nào- tiếng chị bán vé gọi". Thật là 1 ấn tượng lạ - trong này cũng có phụ nữ làm phụ xe thế nhỉ???
Tôi vội vàng gọi điện cho 1 người bạn đã cách nhau 8 năm chưa gặp- nó bảo " mày bắt xe ôm vào 3/15 Hoàng Xuân Nhị ấy, mất 5 ngàn thôi".
Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào Q. Tân Phú - ngủ nguyên 1 ngày trời.
Ngày hôm sau tôi vội nhờ nó chở xuống 219 - Quốc Lộ 13 Thuận An tỉnh Bình Dương nộp hồ sơ. Đường Sài Gòn sao hay kẹt xe vậy nhỉ?sau khi ngít no khói bụi tôi cũng đến được địa chỉ cần đến.
" Em ơi - Học Viện Tài Chính là trường Cao đẳng hay đại học hả em?"- tiếng anh Thanh phòng nhân sự hỏi. Tôi cũng choáng váng vì không biết anh này cố ý hỏi hay vô tình không biết. sau 1 hồi giới thiệu về trường - Anh ta bảo em có kinh nghiệm mấy năm rồi? tôi vội nói - "em mới tốt nghiệp ". " Kế toán chỗ bọn anh cần 3 năm kinh nghiệm em à" . chán nản tôi và thằng bạn lên xe về.
Những ngày sau đó là 1 trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày tôi sống ở ngoài đường- cứ xem là như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào- đi rải hết hồ sơ khắp TP.HCM, tiền photocoppy hồ sơ chắc phải lên tới con số vài ba trăm ngàn còn tiền xăng thì nhiều vô kể. may mà có tấm bản đồ trên tay nên cũng đỡ cực.
Chờ mãi chẳn thấy công ty nào gọi mà tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp
Hồ sơ tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.:
Đơn Xin Việc Đánh máy ( viết tay cũng có) hẳn hoi
Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng
CHứng chỉ tin học loại giỏi ( và thực tế tôi sử dụng tin rất thành thạo kể cả office lẫn windows)
Tiếng Anh trình độ B loại khá.
Đầy đủ các loại giấy tờ từ Sổ hộ khẩu cho đến giấy khám sức khỏe...
Cuối cùng cũng có 3-4 công ty gọi nhưng toàn hỏi "kinh nghiệm em được bao lâu"- và bye bye.
CHán quá tôi vội đăng hồ sơ lên mạng.
Có thời điểm tôi định nhờ thằng bạn xin làm công nhân
Ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Tin nhắn đến " ngày mai em đến địa chỉ .... để phỏng vấn".
vào trong công ty thấy có 7 người đang ngồi trong phòng kế toán.
sau khi test nghiệp vụ kế toán cũng như trình độ tin học và tiếng anh, bà phó giám đốc hỏi: " em thích mức lương bao nhiêu?" vì mong chờ công việc quá nên tôi vội trả lời : "2,5 triệu chị à".
Chị ấy bảo: "chỗ chị trả 1,7 triệu 2 tháng đầu và 2 triệu các tháng tiếp theo với điều kiện không phụ cấp gì cả "
Tôi vội gật đầu : "ừ"
" ngày mai em bắt đầu làm việc nhé"
Thế là công việc kế toán trong đời của tôi bắt đầu từ đó.
Bạn bè đứa này nhắn tin - đứa kía gọi điện hỏi: mày làm 1 tháng được 10 chai không???????? nghe mà nản.
Cứ ngỡ.......... đất Sài Gòn...........
Nhưng không sao : Tất cả chỉ là bắt đầu.........
(em muốn tham gia CLB offline Miền Nam - anh chị nào có thể chỉ dùm em được ko???)
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Sau 5 năm trời học tập miệt mài, cuối cùng cầm chiếc bằng Tốt Nghiệp Đại Học , chuyên ngành kế toán.loại TB. Khá của 1 trường đại học khá danh tiếng.
Với quyết tâm đi lập nghiệp, tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm đến đầu tiên, hành lý đã chuẩn bị tới 10 bộ hồ sơ công chứng ( dự phòng cho chắc cú)+ 4 bộ quần áo gói gọn trong 1 chiếc Catag nho nhỏ + 82.000 đ + 1 vé Tàu HN-SG
10h sáng ngày 12-08-2008
Tàu lăn bánh là lúc tôi bắt đầu luyến tiếc với đất Thủ đô, trong lòng xôn xao nghẹn ngào vì trong giờ phút chia ly tôi rất nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với mình.
Tiếng bánh tàu chạy xình xịch - rào rạo làm tôi cảm thấy như xé tim mình- Nhưng mà cứ an ủi lòng mình là phải quyết tâm đi lập nghiệp. Gần như tôi đã không ngủ trong 42h tàu chạy.
Qua đất Nghệ An: nơi đã sinh tôi ra và nuôi nấng tôi trong 19 năm trời- long chợt nhớ tới bố mẹ và các em đang học PT cũng như học đại học ở Vinh -Muốn khóc mà có khóc được đâu- Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Cuối cùng 3h30 phút ngày 14-08-2008 Sài Gòn đây rồi, sao nó lạnh lẽo thế nhỉ?
Chuông tin nhắn réo lên: mở ra thấy vẻn vẹn dòng chữ : " Đất khách quê người , anh hãy cố lên- tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi".
Ngồi trong phòng chờ cho đến 5h30 , tôi vội vàng chạy ra xe buýt ngồi tọt lên xe số 14.
Trời !!! Nhân viên xe buýt trong này thật là kỳ lạ: cứ thấy ai cũng vẫy tay như kiểu xe khách chạy trên đường Quốc lộ- Chẳng chuyên nghiệp 1 chút nào. Cứ ngỡ là trong này Văn minh thì xe buýt cũng phải văn minh - ai dè ....
Xe chạy đến đường 3/2 - "nh ơi cho em xuống bắt xe 27 anh ơi" kỳ lạ thật - sau 3 lần gọi thì anh bán ve xe buýt mới nghe thấy- " xuống lẹ lên". Tôi tiếp tục bắt xe 27 và chạy đến Âu Cơ : " Chị ơi đã đến ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân chưa?"- " Đây rồi! xuống lẹ lên" - " ai đi An sương thì lên xe nào- tiếng chị bán vé gọi". Thật là 1 ấn tượng lạ - trong này cũng có phụ nữ làm phụ xe thế nhỉ???
Tôi vội vàng gọi điện cho 1 người bạn đã cách nhau 8 năm chưa gặp- nó bảo " mày bắt xe ôm vào 3/15 Hoàng Xuân Nhị ấy, mất 5 ngàn thôi".
Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào Q. Tân Phú - ngủ nguyên 1 ngày trời.
Ngày hôm sau tôi vội nhờ nó chở xuống 219 - Quốc Lộ 13 Thuận An tỉnh Bình Dương nộp hồ sơ. Đường Sài Gòn sao hay kẹt xe vậy nhỉ?sau khi ngít no khói bụi tôi cũng đến được địa chỉ cần đến.
" Em ơi - Học Viện Tài Chính là trường Cao đẳng hay đại học hả em?"- tiếng anh Thanh phòng nhân sự hỏi. Tôi cũng choáng váng vì không biết anh này cố ý hỏi hay vô tình không biết. sau 1 hồi giới thiệu về trường - Anh ta bảo em có kinh nghiệm mấy năm rồi? tôi vội nói - "em mới tốt nghiệp ". " Kế toán chỗ bọn anh cần 3 năm kinh nghiệm em à" . chán nản tôi và thằng bạn lên xe về.
Những ngày sau đó là 1 trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày tôi sống ở ngoài đường- cứ xem là như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào- đi rải hết hồ sơ khắp TP.HCM, tiền photocoppy hồ sơ chắc phải lên tới con số vài ba trăm ngàn còn tiền xăng thì nhiều vô kể. may mà có tấm bản đồ trên tay nên cũng đỡ cực.
Chờ mãi chẳn thấy công ty nào gọi mà tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp
Hồ sơ tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.:
Đơn Xin Việc Đánh máy ( viết tay cũng có) hẳn hoi
Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng
CHứng chỉ tin học loại giỏi ( và thực tế tôi sử dụng tin rất thành thạo kể cả office lẫn windows)
Tiếng Anh trình độ B loại khá.
Đầy đủ các loại giấy tờ từ Sổ hộ khẩu cho đến giấy khám sức khỏe...
Cuối cùng cũng có 3-4 công ty gọi nhưng toàn hỏi "kinh nghiệm em được bao lâu"- và bye bye.
CHán quá tôi vội đăng hồ sơ lên mạng.
Có thời điểm tôi định nhờ thằng bạn xin làm công nhân
Ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Tin nhắn đến " ngày mai em đến địa chỉ .... để phỏng vấn".
vào trong công ty thấy có 7 người đang ngồi trong phòng kế toán.
sau khi test nghiệp vụ kế toán cũng như trình độ tin học và tiếng anh, bà phó giám đốc hỏi: " em thích mức lương bao nhiêu?" vì mong chờ công việc quá nên tôi vội trả lời : "2,5 triệu chị à".
Chị ấy bảo: "chỗ chị trả 1,7 triệu 2 tháng đầu và 2 triệu các tháng tiếp theo với điều kiện không phụ cấp gì cả "
Tôi vội gật đầu : "ừ"
" ngày mai em bắt đầu làm việc nhé"
Thế là công việc kế toán trong đời của tôi bắt đầu từ đó.
Bạn bè đứa này nhắn tin - đứa kía gọi điện hỏi: mày làm 1 tháng được 10 chai không???????? nghe mà nản.
Cứ ngỡ.......... đất Sài Gòn...........
Nhưng không sao : Tất cả chỉ là bắt đầu.........
(em muốn tham gia CLB offline Miền Nam - anh chị nào có thể chỉ dùm em được ko???)



BÂY GIỜ ĐANG LÀM Ở CÔNG TY NÀO? Ở ĐÂU? CÔNG VIỆC RA SAO? LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ RỒI?
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Bạn à! bạn cũng giống tôi, nhưng bạn ra đi còn có 82.000 đ và còn 1 người bạn để sẻ chia, còn tôi thì ko được diễm phúc đó cũng cầm cái bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng lang thang nhưng trong túi chỉ có 500 đ, phải đi vác hoa quả giữa đêm để lấy vài ngàn mua bánh mỳ gặm nhấm, tích cóp được mấy chục ngàn mua cái bơm xe ra ngồi cổng trường học để bơm hơi kiếm sống, ngày thì làm vậy tối về vác gỗ thuê, rồi làm thằng rửa xe, rồi có tiền mới làm được bộ hồ sơ đi làm công nhân, 3 tháng trời mỗi tháng chỉ vẻn vẹn được 300 ngàn, đủ tiền thuê nhà và ăn mỳ tôm cả tháng, rồi tôi cũng nộp hồ sơ để đi thi vào làm kế toán trong KCN, qua 3 vòng toát mồ hôi tôi được nhận vào làm ở 1 cty tập đoàn của Mỹ, tôi nhớ lần phỏng vấn thằng Tây nó hỏi tôi " Tao nhận mày vào làm ở cty, mày cảm thấy mày làm được ở vị trí nào?" tôi nói thẳng " Tao thấy ở chỗ này còn thiếu mỗi vị trí mà tao thấy trống" đó là cái bàn của kế toán thanh toán " nó nói ok, mày làm thử ở đó đi" và thế là tôi bắt đầu làm kế toán thanh toán, thời gian rảnh rỗi tôi tìm đọc tài liệu trên mạng, tìm hiểu về BCTC, và cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt, tận tay làm trên 1 phần mềm kế toán nối mạng toàn cầu, không được phép sai sót tôi làm việc lúc nào cũng căng thẳng, chỉ một thao tác nhỡ có thể làm số liệu nhảy múa lung tung, làm được 2 năm ở đó tôi đầu quân đi làm kế toán trưởng cho 1 cty xây dựng và XNK, đang làm bên SX quen giờ sang bên này thấy nó khác biệt nhiều quá, lại một quá trình mới tìm hiểu về luật xây dựng, bản thiết kế và lần đầu tiên biết dự toán ctrình là gì, tôi bắt đầu lao vào học đọc bản vẽ, học thiết kế chẳng được học hành trong trường đàng hoàng tử tế nên phải tự mày mò, không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó và cứ thế làm được ở cty đó 1,5 năm tôi thi vào cty nước ngoài khác làm kế toán tổng hợp phụ trách kế toán nhà máy sx lương có cao hơn nhưng công việc thì lại nhiều hơn, ngoài sổ sách kế toán tôi còn phải tìm hiểu màu sơn, pha chế sơn, công thức sơn và đánh giá nó, không còn thời gian trống, tôi cảm thấy thực sự đó là một vòng quay định mệnh, nhiều lúc muốn bỏ quách nghề kế toán cho rồi, nhưng vì nó đã ăn sâu rồi nên tôi cũng đành buông xuôi và hứa với lòng mình phải cố gắng, đến giờ đây khi tôi đã qua cty khác và làm kế toán ở vị trí cao nhất cho ... cty tôi mới thực sự cảm nhận được bao mồ hôi nước mắt và công sức bỏ ra từ trước tới giờ là một tài sản vô cùng quý giá. Sau 6 năm thăng trầm với nghề tôi cảm thấy yêu kế toán hơn và biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, những khó khăn đã qua, những khó khăn hiện tại và những khó khăn sau này mình luôn phải cố gắng để vượt qua. Tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu và ngày mai chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn ngày hôm nay.
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Sau 5 năm trời học tập miệt mài, cuối cùng cầm chiếc bằng Tốt Nghiệp Đại Học , chuyên ngành kế toán.loại TB. Khá của 1 trường đại học khá danh tiếng.
Với quyết tâm đi lập nghiệp, tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm đến đầu tiên, hành lý đã chuẩn bị tới 10 bộ hồ sơ công chứng ( dự phòng cho chắc cú)+ 4 bộ quần áo gói gọn trong 1 chiếc Catag nho nhỏ + 82.000 đ + 1 vé Tàu HN-SG
10h sáng ngày 12-08-2008

Tàu lăn bánh là lúc tôi bắt đầu luyến tiếc với đất Thủ đô, trong lòng xôn xao nghẹn ngào vì trong giờ phút chia ly tôi rất nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với mình.
Tiếng bánh tàu chạy xình xịch - rào rạo làm tôi cảm thấy như xé tim mình- Nhưng mà cứ an ủi lòng mình là phải quyết tâm đi lập nghiệp. Gần như tôi đã không ngủ trong 42h tàu chạy.
Qua đất Nghệ An: nơi đã sinh tôi ra và nuôi nấng tôi trong 19 năm trời- long chợt nhớ tới bố mẹ và các em đang học PT cũng như học đại học ở Vinh -Muốn khóc mà có khóc được đâu- Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Cuối cùng 3h30 phút ngày 14-08-2008 Sài Gòn đây rồi, sao nó lạnh lẽo thế nhỉ?
Chuông tin nhắn réo lên: mở ra thấy vẻn vẹn dòng chữ : " Đất khách quê người , anh hãy cố lên- tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi".
Ngồi trong phòng chờ cho đến 5h30 , tôi vội vàng chạy ra xe buýt ngồi tọt lên xe số 14.
Trời !!! Nhân viên xe buýt trong này thật là kỳ lạ: cứ thấy ai cũng vẫy tay như kiểu xe khách chạy trên đường Quốc lộ- Chẳng chuyên nghiệp 1 chút nào. Cứ ngỡ là trong này Văn minh thì xe buýt cũng phải văn minh - ai dè ....
Xe chạy đến đường 3/2 - "nh ơi cho em xuống bắt xe 27 anh ơi" kỳ lạ thật - sau 3 lần gọi thì anh bán ve xe buýt mới nghe thấy- " xuống lẹ lên". Tôi tiếp tục bắt xe 27 và chạy đến Âu Cơ : " Chị ơi đã đến ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân chưa?"- " Đây rồi! xuống lẹ lên" - " ai đi An sương thì lên xe nào- tiếng chị bán vé gọi". Thật là 1 ấn tượng lạ - trong này cũng có phụ nữ làm phụ xe thế nhỉ???
Tôi vội vàng gọi điện cho 1 người bạn đã cách nhau 8 năm chưa gặp- nó bảo " mày bắt xe ôm vào 3/15 Hoàng Xuân Nhị ấy, mất 5 ngàn thôi".
Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào Q. Tân Phú - ngủ nguyên 1 ngày trời.
Ngày hôm sau tôi vội nhờ nó chở xuống 219 - Quốc Lộ 13 Thuận An tỉnh Bình Dương nộp hồ sơ. Đường Sài Gòn sao hay kẹt xe vậy nhỉ?sau khi ngít no khói bụi tôi cũng đến được địa chỉ cần đến.
" Em ơi - Học Viện Tài Chính là trường Cao đẳng hay đại học hả em?"- tiếng anh Thanh phòng nhân sự hỏi. Tôi cũng choáng váng vì không biết anh này cố ý hỏi hay vô tình không biết. sau 1 hồi giới thiệu về trường - Anh ta bảo em có kinh nghiệm mấy năm rồi? tôi vội nói - "em mới tốt nghiệp ". " Kế toán chỗ bọn anh cần 3 năm kinh nghiệm em à" . chán nản tôi và thằng bạn lên xe về.
Những ngày sau đó là 1 trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày tôi sống ở ngoài đường- cứ xem là như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào- đi rải hết hồ sơ khắp TP.HCM, tiền photocoppy hồ sơ chắc phải lên tới con số vài ba trăm ngàn còn tiền xăng thì nhiều vô kể. may mà có tấm bản đồ trên tay nên cũng đỡ cực.
Chờ mãi chẳn thấy công ty nào gọi mà tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp
Hồ sơ tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.:
Đơn Xin Việc Đánh máy ( viết tay cũng có) hẳn hoi
Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng
CHứng chỉ tin học loại giỏi ( và thực tế tôi sử dụng tin rất thành thạo kể cả office lẫn windows)
Tiếng Anh trình độ B loại khá.
Đầy đủ các loại giấy tờ từ Sổ hộ khẩu cho đến giấy khám sức khỏe...
Cuối cùng cũng có 3-4 công ty gọi nhưng toàn hỏi "kinh nghiệm em được bao lâu"- và bye bye.
CHán quá tôi vội đăng hồ sơ lên mạng.
Có thời điểm tôi định nhờ thằng bạn xin làm công nhân
Ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Tin nhắn đến " ngày mai em đến địa chỉ .... để phỏng vấn".
vào trong công ty thấy có 7 người đang ngồi trong phòng kế toán.
sau khi test nghiệp vụ kế toán cũng như trình độ tin học và tiếng anh, bà phó giám đốc hỏi: " em thích mức lương bao nhiêu?" vì mong chờ công việc quá nên tôi vội trả lời : "2,5 triệu chị à".
Chị ấy bảo: "chỗ chị trả 1,7 triệu 2 tháng đầu và 2 triệu các tháng tiếp theo với điều kiện không phụ cấp gì cả "
Tôi vội gật đầu : "ừ"
" ngày mai em bắt đầu làm việc nhé"
Thế là công việc kế toán trong đời của tôi bắt đầu từ đó.
Bạn bè đứa này nhắn tin - đứa kía gọi điện hỏi: mày làm 1 tháng được 10 chai không???????? nghe mà nản.
Cứ ngỡ.......... đất Sài Gòn...........
Nhưng không sao : Tất cả chỉ là bắt đầu.........
(em muốn tham gia CLB offline Miền Nam - anh chị nào có thể chỉ dùm em được ko???)

Rất hay, nhưng hơi mâu thuẫn :happy3:
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Đúng rùi, tất cả chỉ mới bắt đâu thui bạn ạh.
Sài Gòn ko chỉ ngừng lại ở thế thôi đâu bạn ạh.
Cố lên nhé, chúc bạn sẽ thành công.
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Không có con đường nào trải hoa hồng cả đâu bạn à,Ai cũng trải qua cái cảnh như thế chứ không riêng gì bạn, trừ những ngừoi có wen biết.Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó mà.Cố lên bạn nha.
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Bạn à! bạn cũng giống tôi, nhưng bạn ra đi còn có 82.000 đ và còn 1 người bạn để sẻ chia, còn tôi thì ko .........vượt qua. Tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu và ngày mai chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn ngày hôm nay.

Cảm ơn rất nhiều về bài viết của anh/chị
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

cảm ơn bạn thực sự dọc xong bài này, tôi lại có thêm niềm tin và cố gắng hơn. Tôi đang trải qua những lúc khó khăn nhất này. Khởi đầu của tôi hơn bạn vì còn có anh trai và các bác các chú trong này. nhưng họ cũng không thể xin được việc cho tôi mà nếu có xin được tôi cũng không thích lắm, tôi cũng thử đủ mọi cách là d0c báo, rùi nộp hồ sơ và xem trên mạng cũng có vài công ty gọi diện phỏng vấn rùi nhiều cơ hội khác nhưng nhiều khi tôi thấy mình bỏ qua nhiều quá. Vào đây sắp được hai tháng rủi mà tôi chưa xin được việc chỉ ở nhà nấu cơm dọn nhà và tìm việc thiu cũng ngán lắm với một người thích chạy nhảy như tôi cuối tuần bác được nghỉ thì tôi lấy cớ đi chỗ này chỗ kia... tôi thấy vào đây con người chẳng thân thiện gì hết lạ kẫm và tủi lắm. Nhiều khi tôi thấy ngán khủng khiếp nhưng rùi bạn bè đã cho tôi cách nhìn cuộc sống khác hơn. Cuối tuần này lại có công ty gọi đi phỏng vấn chẳng biết thế nào đây, kinh nghiệm chưa có nhiều diều phải học quá,
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

ngày xưa mình cũng như bạn thôi, cố gắng vượt qua năm đầu có kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, chắc chắn bạn sẽ tìm được công việc có thu nhập xứng đáng. Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn.
Cũng nhanh thật, đã thấm thoát 4 năm tròn vào Sài Gòn
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

em chỉ là thành viên mới của dđ, đọc bài viết của chị em lại nghĩ đến em hic, em cũng lao đao ko kém gì chị đâu.
Em mới chập chững vào nghề, vì vốn dĩ em ko làm đúng ngành mà e học. Trước đây em làm ở Đà Lạt 1 năm nhưng công việc của em là viết phần mềm, vì xa gia đình nên em mới nghỉ để về gần nhà làm nhưng âu số phận xô đẩy em phải sống xa nhà. Ba má nói thôi thì SG nó cũng gần nhà gần cửa, làm ở đó cuối tuần cũng được về thăm ba má, đang hí hửng vì vừa được làm gần nhà, vừa được gần bạn bè, có gì nó giúp mình...nhưng sự việc lại không như em mong đợi, lần đầu chân ướt chân ráo lên SG lập nghiệp(vì ngày hôm sau em có việc làm liền) không ngờ lại gặp bọn cướp, họ lấy hết những tài sản của em, lúc đó em hoang mang, gọi điện cho bạn bè nhờ sự giúp đỡ thì ai cũng làm ngơ, họ xem như chưa quen biết em ngay cả những đứa bạn thân. Còn công việc thì cũng không còn luôn, em bị lừa chị ạ :-(
Lúc đó em rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm không biết mình phải làm gì nữa, nhưng ý định lập nghiệp tại mảnh đất SG này đã không còn đối với em, em ghê tởm chúng, giận chính bản thân mình lắm, nhìu lúc em suy nghĩ rằng sao mình phải tin người thế chứ, những lúc thế này mới biết được ai là bạn ai là thù phải không chị???
Em ở lại hai ngày để làm việc với cơ quan điều tra với hi vọng mong manh. Nhưng trong cái rủi có cái may chị ạ, nhờ đó mà e có công việc hiện nay và gặp lại hai anh bạn dễ thương đã lâu không liên lạc được. Chính anh đã gọi điện mời em về làm việc vào 1 vị trí mà em chưa hề biết mặt mũi nó ra sao..và nay em đã làm ở vị trí đó được 5 tháng, công việc cũng tạm ổn,nhưng e còn sợ cái thành phố xa hoa này nhìu lắm :)

P/s: gởi vài dòng tâm sự ko biết có làm phiền chị ko, nếu phiền em xin lỗi nhé!!
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Rất hay, nhưng hơi mâu thuẫn :happy3:
em cũng tháy thế, nhưng phục cái ý chí của anh, em thì chưa làm được, cũng ở nghệ an, cũng học hà nội, cũng muốn vào sài gòn nhưng em sợ 1 mình bơ vơ, bạn bè + ng thân ko có, em sợ lắm, mong ngày mai sẽ tốt hơn
Em thích câu nói của anh " tất cả chỉ mới bắt đâu "
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Nghệ An nữa nè....nhưng e học ở Sg,...dạo này cũng thất - thất đủ thứ....
 
Ðề: Sài Gòn -Tất cả mới bắt đầu

Miền nam, miền đất hứa nhưng là hứa không cho mình về, đi thì dễ mà về thì khó. Năm 2003 khi tốt nghiệp THPT vào tháng 06 thì đầu tháng 07 mình lên đường Nam tiến. Hành trang của mình lúc bấy giờ là ước mơ của suốt 3 năm cấp 3 về một TP Sài Gòn lộng lẫy và văn minh, một lời hứa của một ông chú họ hàng xa ở quận 10 rằng sẽ cho làm bên kỹ thuật gì đó tại TP, hai bộ quần áo và người mẹ thương con dù rất say tàu xe nhưng cũng tiễn con đến tận Miền Nam xa xôi. Vì khi đó gđ mình không có điều kiện nên mình gác lại mong ước thi Đại học ngoại ngữ HN đặt hết niềm tin vào TP này. Đặt chân đến Sài Gòn, cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được biết đến phố xá, cái điều mà ngày xưa đi học cấp 3 được đi xe đạp 15km để xuống Thị trấn Đông Phú là thích lắm rồi. 10 ngày sau mẹ lên xe về Bắc, cảm giác lúc đó của mình rất bình thường như mẹ vẫn đi chợ bán hàng mỗi buổi sáng vậy đơn giản khi đó là mình thích được ở đây, được sống ở đây, được làm việc và có thể lập nghiệp luôn. Thời gian trôi đi một tháng, hai tháng, ba tháng... sáu tháng mình vẫn không có việc làm, giờ mình mới hiểu ra những lời hứa khi xưa của ông chú chỉ là hứa xuông theo kiểu cứ vào chú sẽ lo. Nhưng mình cũng rất may là mặc dù không tìm được việc cho mình nhưng cũng không để cho mình phải chết đói và không có chỗ để về nhưng cái cảm giác ăn nhờ ở đậu lúc đó làm mình có lúc tuyệt vọng, buồn chán đến không thể chịu được, đến bây giờ mình vẫn chưa quên. Thế rồi một buổi chiều tháng 11 năm 2003 khi những hạt mưa Sài Gòn đầu tiên rơi xuống mình đã bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên từ khi mình nhận thức được cuộc sống cũng là giọt nước mắt bất lực của một thằng đàn ông khi không thể làm được gì cho chính mình. Tháng 12 mình được ông cháu xa của chú giới thiệu làm công ty may, mình vào làm với mức lương 300 nghìn/ tháng,nhận lương tháng đầu mình vừa khóc vừa cười, mình tiếp tục làm vì không còn chỗ nào để đi nữa và cũng là niềm vui duy nhất mà mình có được. Cuộc sống thăng trầm đến tháng 07/2005 mình phải mượn em Trai 500 nghìn rời đất Bình Dương về quê với hai bộ quần áo và 47kg trọng lượng cơ thể về quê...Đến nay năm 2012 rồi, với 70kg thịt mình cũng đè chết được khối người, có chút địa vị nhưng cũng không nhiều tiền lắm, nói chung là lúc nào cũng vui vẻ và khỏe....với mình quê hương lúc nào cũng là chùm khế ngọt...
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top