Sau 5 năm trời học tập miệt mài, cuối cùng cầm chiếc bằng Tốt Nghiệp Đại Học , chuyên ngành kế toán.loại TB. Khá của 1 trường đại học khá danh tiếng.
Với quyết tâm đi lập nghiệp, tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm đến đầu tiên, hành lý đã chuẩn bị tới 10 bộ hồ sơ công chứng ( dự phòng cho chắc cú)+ 4 bộ quần áo gói gọn trong 1 chiếc Catag nho nhỏ + 82.000 đ + 1 vé Tàu HN-SG
10h sáng ngày 12-08-2008
Tàu lăn bánh là lúc tôi bắt đầu luyến tiếc với đất Thủ đô, trong lòng xôn xao nghẹn ngào vì trong giờ phút chia ly tôi rất nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với mình.
Tiếng bánh tàu chạy xình xịch - rào rạo làm tôi cảm thấy như xé tim mình- Nhưng mà cứ an ủi lòng mình là phải quyết tâm đi lập nghiệp. Gần như tôi đã không ngủ trong 42h tàu chạy.
Qua đất Nghệ An: nơi đã sinh tôi ra và nuôi nấng tôi trong 19 năm trời- long chợt nhớ tới bố mẹ và các em đang học PT cũng như học đại học ở Vinh -Muốn khóc mà có khóc được đâu- Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Cuối cùng 3h30 phút ngày 14-08-2008 Sài Gòn đây rồi, sao nó lạnh lẽo thế nhỉ?
Chuông tin nhắn réo lên: mở ra thấy vẻn vẹn dòng chữ : " Đất khách quê người , anh hãy cố lên- tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi".
Ngồi trong phòng chờ cho đến 5h30 , tôi vội vàng chạy ra xe buýt ngồi tọt lên xe số 14.
Trời !!! Nhân viên xe buýt trong này thật là kỳ lạ: cứ thấy ai cũng vẫy tay như kiểu xe khách chạy trên đường Quốc lộ- Chẳng chuyên nghiệp 1 chút nào. Cứ ngỡ là trong này Văn minh thì xe buýt cũng phải văn minh - ai dè ....
Xe chạy đến đường 3/2 - "nh ơi cho em xuống bắt xe 27 anh ơi" kỳ lạ thật - sau 3 lần gọi thì anh bán ve xe buýt mới nghe thấy- " xuống lẹ lên". Tôi tiếp tục bắt xe 27 và chạy đến Âu Cơ : " Chị ơi đã đến ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân chưa?"- " Đây rồi! xuống lẹ lên" - " ai đi An sương thì lên xe nào- tiếng chị bán vé gọi". Thật là 1 ấn tượng lạ - trong này cũng có phụ nữ làm phụ xe thế nhỉ???
Tôi vội vàng gọi điện cho 1 người bạn đã cách nhau 8 năm chưa gặp- nó bảo " mày bắt xe ôm vào 3/15 Hoàng Xuân Nhị ấy, mất 5 ngàn thôi".
Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào Q. Tân Phú - ngủ nguyên 1 ngày trời.
Ngày hôm sau tôi vội nhờ nó chở xuống 219 - Quốc Lộ 13 Thuận An tỉnh Bình Dương nộp hồ sơ. Đường Sài Gòn sao hay kẹt xe vậy nhỉ?sau khi ngít no khói bụi tôi cũng đến được địa chỉ cần đến.
" Em ơi - Học Viện Tài Chính là trường Cao đẳng hay đại học hả em?"- tiếng anh Thanh phòng nhân sự hỏi. Tôi cũng choáng váng vì không biết anh này cố ý hỏi hay vô tình không biết. sau 1 hồi giới thiệu về trường - Anh ta bảo em có kinh nghiệm mấy năm rồi? tôi vội nói - "em mới tốt nghiệp ". " Kế toán chỗ bọn anh cần 3 năm kinh nghiệm em à" . chán nản tôi và thằng bạn lên xe về.
Những ngày sau đó là 1 trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày tôi sống ở ngoài đường- cứ xem là như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào- đi rải hết hồ sơ khắp TP.HCM, tiền photocoppy hồ sơ chắc phải lên tới con số vài ba trăm ngàn còn tiền xăng thì nhiều vô kể. may mà có tấm bản đồ trên tay nên cũng đỡ cực.
Chờ mãi chẳn thấy công ty nào gọi mà tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp
Hồ sơ tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.:
Đơn Xin Việc Đánh máy ( viết tay cũng có) hẳn hoi
Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng
CHứng chỉ tin học loại giỏi ( và thực tế tôi sử dụng tin rất thành thạo kể cả office lẫn windows)
Tiếng Anh trình độ B loại khá.
Đầy đủ các loại giấy tờ từ Sổ hộ khẩu cho đến giấy khám sức khỏe...
Cuối cùng cũng có 3-4 công ty gọi nhưng toàn hỏi "kinh nghiệm em được bao lâu"- và bye bye.
CHán quá tôi vội đăng hồ sơ lên mạng.
Có thời điểm tôi định nhờ thằng bạn xin làm công nhân
Ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Tin nhắn đến " ngày mai em đến địa chỉ .... để phỏng vấn".
vào trong công ty thấy có 7 người đang ngồi trong phòng kế toán.
sau khi test nghiệp vụ kế toán cũng như trình độ tin học và tiếng anh, bà phó giám đốc hỏi: " em thích mức lương bao nhiêu?" vì mong chờ công việc quá nên tôi vội trả lời : "2,5 triệu chị à".
Chị ấy bảo: "chỗ chị trả 1,7 triệu 2 tháng đầu và 2 triệu các tháng tiếp theo với điều kiện không phụ cấp gì cả "
Tôi vội gật đầu : "ừ"
" ngày mai em bắt đầu làm việc nhé"
Thế là công việc kế toán trong đời của tôi bắt đầu từ đó.
Bạn bè đứa này nhắn tin - đứa kía gọi điện hỏi: mày làm 1 tháng được 10 chai không???????? nghe mà nản.
Cứ ngỡ.......... đất Sài Gòn...........
Nhưng không sao : Tất cả chỉ là bắt đầu.........
(em muốn tham gia CLB offline Miền Nam - anh chị nào có thể chỉ dùm em được ko???)
Với quyết tâm đi lập nghiệp, tôi đã chọn Sài Gòn làm điểm đến đầu tiên, hành lý đã chuẩn bị tới 10 bộ hồ sơ công chứng ( dự phòng cho chắc cú)+ 4 bộ quần áo gói gọn trong 1 chiếc Catag nho nhỏ + 82.000 đ + 1 vé Tàu HN-SG
10h sáng ngày 12-08-2008
Tàu lăn bánh là lúc tôi bắt đầu luyến tiếc với đất Thủ đô, trong lòng xôn xao nghẹn ngào vì trong giờ phút chia ly tôi rất nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm đã gắn bó với mình.
Tiếng bánh tàu chạy xình xịch - rào rạo làm tôi cảm thấy như xé tim mình- Nhưng mà cứ an ủi lòng mình là phải quyết tâm đi lập nghiệp. Gần như tôi đã không ngủ trong 42h tàu chạy.
Qua đất Nghệ An: nơi đã sinh tôi ra và nuôi nấng tôi trong 19 năm trời- long chợt nhớ tới bố mẹ và các em đang học PT cũng như học đại học ở Vinh -Muốn khóc mà có khóc được đâu- Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Cuối cùng 3h30 phút ngày 14-08-2008 Sài Gòn đây rồi, sao nó lạnh lẽo thế nhỉ?
Chuông tin nhắn réo lên: mở ra thấy vẻn vẹn dòng chữ : " Đất khách quê người , anh hãy cố lên- tất cả chỉ là dĩ vãng xa xôi".
Ngồi trong phòng chờ cho đến 5h30 , tôi vội vàng chạy ra xe buýt ngồi tọt lên xe số 14.
Trời !!! Nhân viên xe buýt trong này thật là kỳ lạ: cứ thấy ai cũng vẫy tay như kiểu xe khách chạy trên đường Quốc lộ- Chẳng chuyên nghiệp 1 chút nào. Cứ ngỡ là trong này Văn minh thì xe buýt cũng phải văn minh - ai dè ....
Xe chạy đến đường 3/2 - "nh ơi cho em xuống bắt xe 27 anh ơi" kỳ lạ thật - sau 3 lần gọi thì anh bán ve xe buýt mới nghe thấy- " xuống lẹ lên". Tôi tiếp tục bắt xe 27 và chạy đến Âu Cơ : " Chị ơi đã đến ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân chưa?"- " Đây rồi! xuống lẹ lên" - " ai đi An sương thì lên xe nào- tiếng chị bán vé gọi". Thật là 1 ấn tượng lạ - trong này cũng có phụ nữ làm phụ xe thế nhỉ???
Tôi vội vàng gọi điện cho 1 người bạn đã cách nhau 8 năm chưa gặp- nó bảo " mày bắt xe ôm vào 3/15 Hoàng Xuân Nhị ấy, mất 5 ngàn thôi".
Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào Q. Tân Phú - ngủ nguyên 1 ngày trời.
Ngày hôm sau tôi vội nhờ nó chở xuống 219 - Quốc Lộ 13 Thuận An tỉnh Bình Dương nộp hồ sơ. Đường Sài Gòn sao hay kẹt xe vậy nhỉ?sau khi ngít no khói bụi tôi cũng đến được địa chỉ cần đến.
" Em ơi - Học Viện Tài Chính là trường Cao đẳng hay đại học hả em?"- tiếng anh Thanh phòng nhân sự hỏi. Tôi cũng choáng váng vì không biết anh này cố ý hỏi hay vô tình không biết. sau 1 hồi giới thiệu về trường - Anh ta bảo em có kinh nghiệm mấy năm rồi? tôi vội nói - "em mới tốt nghiệp ". " Kế toán chỗ bọn anh cần 3 năm kinh nghiệm em à" . chán nản tôi và thằng bạn lên xe về.
Những ngày sau đó là 1 trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày tôi sống ở ngoài đường- cứ xem là như thế.
Ngày nào cũng như ngày nào- đi rải hết hồ sơ khắp TP.HCM, tiền photocoppy hồ sơ chắc phải lên tới con số vài ba trăm ngàn còn tiền xăng thì nhiều vô kể. may mà có tấm bản đồ trên tay nên cũng đỡ cực.
Chờ mãi chẳn thấy công ty nào gọi mà tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp
Hồ sơ tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.:
Đơn Xin Việc Đánh máy ( viết tay cũng có) hẳn hoi
Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng
CHứng chỉ tin học loại giỏi ( và thực tế tôi sử dụng tin rất thành thạo kể cả office lẫn windows)
Tiếng Anh trình độ B loại khá.
Đầy đủ các loại giấy tờ từ Sổ hộ khẩu cho đến giấy khám sức khỏe...
Cuối cùng cũng có 3-4 công ty gọi nhưng toàn hỏi "kinh nghiệm em được bao lâu"- và bye bye.
CHán quá tôi vội đăng hồ sơ lên mạng.
Có thời điểm tôi định nhờ thằng bạn xin làm công nhân
Ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Tin nhắn đến " ngày mai em đến địa chỉ .... để phỏng vấn".
vào trong công ty thấy có 7 người đang ngồi trong phòng kế toán.
sau khi test nghiệp vụ kế toán cũng như trình độ tin học và tiếng anh, bà phó giám đốc hỏi: " em thích mức lương bao nhiêu?" vì mong chờ công việc quá nên tôi vội trả lời : "2,5 triệu chị à".
Chị ấy bảo: "chỗ chị trả 1,7 triệu 2 tháng đầu và 2 triệu các tháng tiếp theo với điều kiện không phụ cấp gì cả "
Tôi vội gật đầu : "ừ"
" ngày mai em bắt đầu làm việc nhé"
Thế là công việc kế toán trong đời của tôi bắt đầu từ đó.
Bạn bè đứa này nhắn tin - đứa kía gọi điện hỏi: mày làm 1 tháng được 10 chai không???????? nghe mà nản.
Cứ ngỡ.......... đất Sài Gòn...........
Nhưng không sao : Tất cả chỉ là bắt đầu.........
(em muốn tham gia CLB offline Miền Nam - anh chị nào có thể chỉ dùm em được ko???)