các bạn ơi? tôi vốn là một co gái hiền lành, sống tốt với mọi người, và tình yêu của tôi cũng rất chung thủy.
mấy ngày hôm nay tôi buồn quá, hay là tại mình không tốt,
vốn tôi là người tự lập, việc làm việc học tôi điều tự lập cả, khi khi bước chân lên TP học tôi chưa hề xin tiền bố mẹ, tôi vừ làm vừa học để lo cho mình, tôi cũng có những người bạn tốt lắm, đã tận tình giúp đỡ tôi và chơi thân với tôi,
tôi đã đi làm nhưng vẫn muốn học lên nũa, và tôi quyết định thi và cũng rất mai mắn tôi đã đậu, tôi vui lắm vì mình đã được mời đi học nữa, nhưng thời buổi kinh tế vật chất leo thang, tiền lương ít ỏi tôi lại không đủ tiền để đóng tiền học phí cho một năm, tôi có thể ứng lương nếu chú GĐ công ty tôi không bị bệnh, đằng này chú bị bệnh nằm viện tới giờ vẫn chưa bớt nên tôi ngại, nên tôi quay sang mươn bạn bè ,
tôi nhớ đến câu nói của người bạn mà trước kia hứa với tồi rằng bất cứ khi nào Em gặp khó khăn hãy nói với anh một tiến anh sẽ giúp đỡ với khả năng của minh( số là người này trước kia từng nói yêu tôi nhưng tôi không thương anh)
Tôi gọi điện thoại mượn anh một ít tiền vì tiền học nhiều quá với lại quá gấp em không có đủ anh giúp em cho em mượn 1triệu cũng được. sao mà đối với tôi 1 triệu giờ này nó lớn thế nhỉ? anh đồng ý cho tôi mượn, tui vui lắm , thế nhưng nào ngờ tôi lại trở thành người phá hại hạnh phúc của người khác,
hôm sau anh không gọi điện cho tôi mà nhờ một người khác nói thay, khi vế anh bàn với vợ thì vợ anh ta nghĩ anh lăn nhăn với anh nên anh mới lấy tiền cho tôi mươn?và người kia nói lời xin lỗi thay vì anh ấy không thực hiện được lời hứa, không những thế sau đó vợ anh ấy còn nói tôi thì sao anh ấy đã có vợ rồi mà cón gọi điện thoại cho anh ấy hoài?
tôi buồn lắm vì mình không đã làm sai, sao lại đi mượn tiềnanh ấy chi ?hết người mượn rồi sao?
Tôi buồn và trách mình lắm, tôi gọi điện đến nói với anh ấy rằng tôi hong phải là người như vậy,nếu anh không có thì thôi chứ sao đaumà anh không giám nói chyện trưc tiếp với em? thế nhưng anh không thềm nghe luôn mà để cho người khác nghe điện thoại,
Tôi thấy trách mình nên tôi đổi luôn số điện thoại di động và địa chỉ email, tôi coi như minh chưa bao giờ có người bạn đó và không bao giờ liên lạc gì với anh ấy nữa, vì tôi thấy minh không xứng đáng cũng như không nên làm phiến anh ấy nữa
Tôi không biết là mình làm vậy có đúng không?
Tôi biết khi đã viết lên đây rồi sẽ có người người và tôi mong rằng,các bạn tư vấn dùm tôi nha?
Tôi thấy tốt hơn nhiều lắm, khi viết lên được tâm sự của mình
mấy ngày hôm nay tôi buồn quá, hay là tại mình không tốt,
vốn tôi là người tự lập, việc làm việc học tôi điều tự lập cả, khi khi bước chân lên TP học tôi chưa hề xin tiền bố mẹ, tôi vừ làm vừa học để lo cho mình, tôi cũng có những người bạn tốt lắm, đã tận tình giúp đỡ tôi và chơi thân với tôi,
tôi đã đi làm nhưng vẫn muốn học lên nũa, và tôi quyết định thi và cũng rất mai mắn tôi đã đậu, tôi vui lắm vì mình đã được mời đi học nữa, nhưng thời buổi kinh tế vật chất leo thang, tiền lương ít ỏi tôi lại không đủ tiền để đóng tiền học phí cho một năm, tôi có thể ứng lương nếu chú GĐ công ty tôi không bị bệnh, đằng này chú bị bệnh nằm viện tới giờ vẫn chưa bớt nên tôi ngại, nên tôi quay sang mươn bạn bè ,
tôi nhớ đến câu nói của người bạn mà trước kia hứa với tồi rằng bất cứ khi nào Em gặp khó khăn hãy nói với anh một tiến anh sẽ giúp đỡ với khả năng của minh( số là người này trước kia từng nói yêu tôi nhưng tôi không thương anh)
Tôi gọi điện thoại mượn anh một ít tiền vì tiền học nhiều quá với lại quá gấp em không có đủ anh giúp em cho em mượn 1triệu cũng được. sao mà đối với tôi 1 triệu giờ này nó lớn thế nhỉ? anh đồng ý cho tôi mượn, tui vui lắm , thế nhưng nào ngờ tôi lại trở thành người phá hại hạnh phúc của người khác,
hôm sau anh không gọi điện cho tôi mà nhờ một người khác nói thay, khi vế anh bàn với vợ thì vợ anh ta nghĩ anh lăn nhăn với anh nên anh mới lấy tiền cho tôi mươn?và người kia nói lời xin lỗi thay vì anh ấy không thực hiện được lời hứa, không những thế sau đó vợ anh ấy còn nói tôi thì sao anh ấy đã có vợ rồi mà cón gọi điện thoại cho anh ấy hoài?
tôi buồn lắm vì mình không đã làm sai, sao lại đi mượn tiềnanh ấy chi ?hết người mượn rồi sao?
Tôi buồn và trách mình lắm, tôi gọi điện đến nói với anh ấy rằng tôi hong phải là người như vậy,nếu anh không có thì thôi chứ sao đaumà anh không giám nói chyện trưc tiếp với em? thế nhưng anh không thềm nghe luôn mà để cho người khác nghe điện thoại,
Tôi thấy trách mình nên tôi đổi luôn số điện thoại di động và địa chỉ email, tôi coi như minh chưa bao giờ có người bạn đó và không bao giờ liên lạc gì với anh ấy nữa, vì tôi thấy minh không xứng đáng cũng như không nên làm phiến anh ấy nữa
Tôi không biết là mình làm vậy có đúng không?
Tôi biết khi đã viết lên đây rồi sẽ có người người và tôi mong rằng,các bạn tư vấn dùm tôi nha?
Tôi thấy tốt hơn nhiều lắm, khi viết lên được tâm sự của mình