Blog/danketoan

Ðề: Blog/danketoan

Nghĩ đến tối qua lạc trong cái mê cung các on đường ngoằn nghèo lại buồn cười. Vừa lo vì đã trễ, lại vừa sợ vì nó lạ hoắc, toàn hẻm với những kẻ lang thang đi bộ :khoc:
Cái tội vừa đi vừa nghĩ lung tung :liengdep:.
Tối qua là những cơn ác mộng, khiến mình ngủ không yên, sáng ni k cựa nổi ng dù đã tỉnh giấc và không ngủ nữa.
ước mong lúc này là :chỉ làm việc mà không buồn phiền, lo lắng hay suy nghĩ bất cứ cái gì. Nhưng nếu như vậy thì là cái máy chứ không phải con người.

 
Ðề: Blog/danketoan

......Ngày hôm qua em khóc
.....Để những ưu phiến mãi trong tiềm thức..


........Ngày hôm qua em nói
.....Nói những sự thật em ấp ủ..


..........Ngày hôm qua em nghe
.....Nghe những lời nói chân thành từ trái tim..


..........Ngày hôm qua em cười
.....Cười vì những tình cảm nồng ấm..


............Ngày hôm qua em nhớ
..Nhớ lúc vui-lúc buồn-nhớ tất cả


............Ngày hôm qua em quyết định
......Trả tất cả lại-giấu đi-ko tìm kiếm


..........Ngày hôm qua em nhận ra
... ....Có nhiều thứ vô tình để quên mất..


...........Ngày hôm qua em mơ
......Mơ 1 sự bình yên trong cuộc sống !


..........Ngày hôm qua em hy vọng
.......Mọi chuyện sẽ ổn !


..........Ngày hôm qua
.......Em tìm thấy em !
 
Ðề: Blog/danketoan

Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng, và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì, bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó ...

Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời " Không biết tại sao lại yêu vì yêu bằng cảm giác ", còn khi hỏi tại sao lại chia tay người ấy, chắc sẽ có thật nhiều lý do được đưa ra." Vì yêu nên phải nói lời chia tay! Vì yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, cho dù không được ở bên cạnh người ấy nữa, vì đơn giản, không môt ai đủ sức giữ chặt một trái tim đã không còn thuộc về mình "

Bạn ah, nếu như bạn đặt 1 mảnh ghép không đúng vị trí, không có nghĩa trò chơi đã kết thúc. Đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức, mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần quá khứ của bạn. Tình yêu không bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mà bạn vừa đóng, mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ. Mong các bạn sớm tìm lại mảnh ghép thất lạc của mình ....
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/q4x4vQ--X9[/FLASH]

TÌNH NHỚ
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu

Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi

Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông

Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo

Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng

Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh

Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
 
Ðề: Blog/danketoan

Lãng quên...
Đôi khi em cố lãng quên những điều từ lâu đã ko còn tồn tại nữa... Mọi thứ cứ chập chờn như một giấc mơ dài kéo những đoạn quá khứ và kỉ niệm chấp vá thành một chuỗi của những mãnh vỡ. Có những mảnh lấp lánh đẹp nhưng đụng vào thì rất đau. Đó là những mảnh màu xanh của một phút hi vọng, màu đỏ của một phút nồng thắm, màu tím của một phút đợi chờ, màu vàng của phút thay đổi, màu đen của phút đổ vỡ mà màu trắng của phút kết thúc...

Lãng quên...
Đôi khi em lãng quên những điều đang cố nhớ và chợt nhớ những điều tưởng chừng như đã quên. Lạ... Đã nghe ai đó nói câu: " càng cố quên thì càng nhớ, nên dặn lòng phải cố nhớ để quên"... Em không dặn lòng mình rằng phải cố nhớ để quên vì "quên không phải là không tồn tại"... Quên quên, nhớ nhớ... mơ mơ, tỉnh tỉnh... hư hư, thực thực... Em sợ cái cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc chiêm bao dài có nhiều kí ức quay về, vui có, buồn có... rồi em thấy mình cười, thấy mình khóc... thấy ngày bắt đầu, thấy lúc chia tay... Tỉnh dậy bàng hoàng... tất cả đều mơ hồ như khói, chỉ có nơi lòng ngực là đau rất thật.

Lãng quên...
Đã có những lúc em quên đi một thứ mình em yêu thích một thời gian dài... từ lâu, rất lâu... cho đến khi chợt bất gặp lại và tự hỏi: "mình đã thay đổi tự bao giờ?"... Mỉm cười... Con người sống cần thay đổi, cần thích nghi... Anh cũng thế. Sự thay đổi không đồng nghĩa với cái gọi là "phản bội"...
Đôi khi em nghĩ nó tựa hồ như khi em yêu thích một thứ mãnh liệt, rồi thì thời gian qua đi và em cũng quên đi là mình thích nó... Thế là không còn niềm đam mê...
Là em thay đổi, là anh thay đổi, là ta chia tay... Thế thôi, em vẫn nghĩ rằng nó nhẹ nhàng để em có thể lãng quên.

Lãng quên...
Đôi khi hối hả sống, hối hả ăn, hối hả làm rồi thì hối hả chơi... Người ta thấy em ồn ào, em sôi nổi, em ham vui hay thậm chí là em xô bồ. Nhưng người ta đã lãng quên cách nhìn một con người không phải chỉ là những người thể hiện ở bên ngoài... " Vẽ chân dung, nhưng làm sao vẽ trái tim..."
Em thích nghe những bản nhạc buồn... chậm rãi... như tơ chiều vương từng sợi còn sót lại... mong manh và dễ đứt...
Để...
Nghe bản nhạc buồn... thấy lòng mình buồn hơn.
Nhưng
Nghe bản nhạc vui... lại thấy mình thật sự cần bản nhạc buồn để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn... thanh thản hơn...
Đôi khi cố quên để nhớ... và rồi chợt nhớ vì tưởng đã quên...
Lạ...
Lãng quên...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Trưa nay ngôi ăn cơm, con bé trong phòng bảo "Em thấy chị nay lạ lạ...lạ trong cách ăn mặc, lạ trong cách nói chuyện, em thấy chị tươi tỉnh hẳn ra lại nói chuyện hài hước pà nội, chị em dzạo này có người yêu àh?""làm gì có nhóc, chị mày vẫn bình thường mà" Hic...mình có thay đổi gì đâu ta,Ùh há, bạn mình cũng bảo mìn điệu, mà thấy nay cũng điệu thật, toàn mặc váy đi mần...trang điểm nhẹ nhàng khi đến cty.Từ lâu rồi mình chẳng có thối quen này chỉ trừ khi đi chơi đâu đó.Chẳng phải điệu gì đâu, được khen là mặc váy nhìn dễ thương nên mặc thui với lại có lần anh mình cũng nói "anh thích nhìn em mặc váy hơn..."hiii

Mình đã thay đổi rồi ah? có lẽ thế, có lúc làm việc k xem đồng hồ, chiều 5h tan sở nhưng lúc nào cũng nán lại cty đến 6h có khi 7h mới mò về, thỉnh thoảng alo rủ bạn cafe hay ăn nhậu ( nếu có độ), chẳng phải mình siêng năng quái gì đâu,chỉ đơn giản ít thích phải về nhà sớm mà thôi.Dù có về nhà cũng luyện mấy cuốn phim kiếm hiệp đến 2h 3h sáng mới ngủ, sáng 6h dậy và tiếp tục công việc thường ngày.

P/s: Tình hình này chắc chít vì thiếu ngủ!
 
Ðề: Blog/danketoan

Thực sự cảm thấy chán nản về nhiều vấn đề, thiếu công bằng kinh khủng. Mình đã từng hi vọng để rồi ngỡ ngàng thất vọng. Có lẽ đúng, người ko mong muốn gì là người được nhiều nhất
 
Ðề: Blog/danketoan

Đừng bắt anh phải nói tiếng yêu em
Đó là câu anh hiếm khi dùng tới
Đó cũng chẳng phải là một từ mới
Nó tồn tại trong thế giới đàn ông

Anh yêu em, anh luôn để trong lòng
Chỉ muốn nói mỗi khi nào anh thích
Khi không nói đôi ta lại xích mích
Vì em muốn anh phải nói mọi khi

Nói ra nhiều thử hỏi để làm chi
Thì anh cũng yêu em chừng nhiêu đó
Anh chẳng muốn nói ra để cho có
Anh chỉ thích nói đúng lúc thôi em
 
Ðề: Blog/danketoan

Lâu rồi k vào blog.360.yahoo, hôm nay vào đọc mấy Blog Comments của 2 người bạn mà chẳng biết là ai....cảm thấy vui vì họ vẫn thường bên mình theo dõi những dòng tâm sự của mình.

Ngoài cùng bên phải + chụp ở Đà Lạt (?) và vẫn nụ cười, vẫn cặp kính ấy, đúng là Thanh rồi!
-------------
Cây Xương Rồng ẩn mình giữa sa mạch mênh mông hoang vắng, xù gai lên để khoác bên ngoài bộ áo khó gần nhưng lại rực rỡ dưới cái năng với những bông hoa đơm đủ màu sắc. Cuộc sống là cần lắm những khoảng trống, cần lắm những điều nên quên, nhưng Gấu Trúc vẫn là Xương Rồng Buồn ngày nào.
----------
Thanh ơi! Bớt âu lo và tự hỏi mình đi nhé, hối hả làm rồi hối hả chơi, cố quên và học cách quên để làm mình luôn tươi trẻ và rạng rỡ nhé. Mong Thanh luôn cảm thấy ấm áp và tràn ngập niềm vui, như tên bạn vậy, Võ Thị Xuân Thanh (như ngày nào mà mình biết).
*****
Giờ chắc em có hay vào http://danketoan.com/forum nữa không em, cô bé Xương Rồng Buồn ngày nào giờ đã thành Gấu Trúc và đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào có, hạnh phúc có, cô đơn có. Mong em luôn vui, giữ gìn sức khỏe!
-------
Anh đang cố gắng đdọc lướt hết gần 200 entry tren blog em đdể hiểu hơn về em! Chuc em vui

Đôi lúc những comments cũng làm cho người ta ấm lòng ....
 
Ðề: Blog/danketoan

một ngày m lại có thói quen lạ,dậy sớm hơn , lên truờng vô phòng máy ngồi chờ online, vậy mà đôi khi thật vô tâm, chẳng thèm để ý gì cả, thế đấy, ng ta buồn, cũng k biết nữa,nh khi thấy bực, nhưng rồi lại thôi, biết so dc, ng ta chưa phải của m , nên đòi hỏi quan tâm là quá đáng, hi vọng sau này sẽ khác, con tim nh khi khó chịu thật, đầu bảo k dc , mà sao nó cứ tự nó làm theo lý lẽ của nó thôi, k ai cản dc cả, mà có muốn cản cũng k dc, vì nó là của m,nhưng lại k nghe lời m, nó hư mất r.
 
Ðề: Blog/danketoan

thất nghiệp nên buồn wa,bà kon ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
chưa có kinh nghiệm nữa chứ,híc híc,sống bằng gì đây,còn chồng con nữa chứ,híc híc
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Thời gian thì vẫn cứ trôi.... Cuộc sống biết bao nhiêu thay đổi....Chẳng bít a giơ này sống thế nào?
 
Ðề: Blog/danketoan

Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.
 
Ðề: Blog/danketoan

Dẫu biết rằng anh chẳng Online

Nhưng em vẫn tìm hoài trong Group

Một nink nổi Online

Em giật mình cứ ngỡ là anh

Cứ mỗi ngày Online, để Invi.

Em khắc khoải tìm nick quen bật sáng.

Vẫn biết trong đó là ảo ảnh

Sao tim em vẫn tìm kiếm xa vời.

trên bầu trời cụm mây trắng chơi vơi

Em khắc khoải tìm hình bóng hư ảo

Để tìm lại những gì quen thuộc nhất

Những nhân vật cổ tích của riêng ta.
 
Tháng tư về!

Tháng tư về .....Nhưng bông hoa gạo chao nghiêng trên mặt nước kéo theo tiếng của đàn chim sẻ.
Tháng tư vê....... Hoa loa kèn lại trắng buốt trên nhưng goc phố thân quen,nụ cười của cô hàng hoa nhẹ nhàng như ánh nắng trải vàng trên mái nhà quen cũ
Tháng tư về......Tiếng tu hú lại rộn lên trong chiều nhạt nắng ,từ miền quê xa vắng
Tháng tư về..... mơ về nhưng con đương nhỏ ,quanh co lối mòn hoa dại nỏ...nơi đó có Mẹ,có Cha, có cả tuổi thơ tung tăng trên cánh đông đầy gió và mùi thơm của lúa đang thì con gái
Tháng tư về .....cùng em lang thang trên những con ngõ nhỏ,thấy nhẹ nhàng......
Ừ tháng tư về
 
Cho anh - Sứ giả nổi buồn!

Biết không anh

những lưng chừng

trắc trở...

của Ngày

Vẫn bạo tàn như những vết roi

Quất vào giấc mơ

Làm nỗi nhớ cứ quặn mình đau đớn

Thế mà Đêm vẫn còn hung tợn

Cưỡng bức vần thơ

vật vã

với người dưng...



Này Anh

Sứ giả của Nỗi buồn

đừng gõ cửa trái tim em bằng ngôn từ Yêu... Nhớ...

Bởi khoảng cách

vẫn cứ còn dài lắm...

Em chông chênh bên vực thẳm đợi chờ

Xin thánh thiện cứu vớt một vần thơ

Đang rơi vào thăm thẳm...



Đêm và Ngày

Bầm dập ở trong nhau!
 
Ðề: Blog/danketoan

có những ước mơ đơn giản chỉ là những ước mơ mặc dù ta bík rằng nó sẽ ko thành hiện thực nhưng nhờ có nó ta bik được thế nào là mong ước , hy vọng........(_ _")

có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là những cuộc tìm kiếm mặc dù ta ko hề để ý đến nhưng nhờ có nó ta bík được tình iu là sự tìm kiếm giữa 1 biển người ..........("_")

có những đau khổ đơn giản chỉ là những đau khổ mặc dù ta sẽ rất đau và khóc thật nhìu ,để lại cho ta rất nhìu nỗi bùn nhưng nhờ có nó ta đã bík được thế nào là ranh giới giữa niềm vui và nỗi bùn .....(*_*)

có những lời hứa đơn giản chỉ là những lời hứa nhưng có lẽ người ấy đã wên nhưng nhờ có nó ta bík được thế nào là sự chờ mong, chờ đợi.......("~")

thời gian vẫn mãi cứ trôi ko ai có thể níu kéo thời gian để thời gian ngừng trôi.......ko ai bík trước được ngày mai sẽ ra sao,ngày mai sẽ như thế nào.........vì thế điều wan trọng mà bây giờ chúng ta cần làm là phải trân trọng những jì trước mắt ta.....nếu ko 1 ngày nào đó khi ta mất đi thì ta mới hối hận lúc đó thì đã wá muộn màng...............
 
Ðề: Blog/danketoan

Có những ước mơ thật gần nhưng mong manh quá, gần đến nỗi cứ tưởng đưa tay ra là chạm đến, mong manh đến nỗi cứ ngỡ vừa chạm đến nó sẽ biến mất.Bao dự định, bao ước mơ từ thời còn đi học giờ đã làm được gì hay vẫn chỉ là những hoài mơ ước. Có những người ta cứ tưởng sẽ theo ta suốt cả cuộc đời bỗng chốc hóa thành người nào như xa lạ, xa lắm dù đôi lúc thật gần!
Ai cũng biết bằng lòng với những gì mình hiện có là sẽ tìm thây sự bình yên trong lòng, nhưng mà mấy ai làm được vậy đâu. Không lẻ những gì tốt đẹp là những gì mà ta không chạm được sao??? Viễn vông quá!!
Những gì mất đi thì ta mớ nhận ra nó quí biết dường nào nhưng tại sao ta chỉ nhận thấy khi nó đã mất đi nhỉ, sao ta không nhận ra khi nó còn hiện hữu và khi nó đang thuộc về mình.
Tựu trung lại nó luôn xảy ra sau chữ.... Nhưng....
Nhưng mà tại sao lại vậy nhỉ, viễn vông quá!!
 
Ðề: Blog/danketoan

Hôm ni là ngày chi? hôm qua là ngày chi? mà lắm người nt gọi điện rủ đi nhậu, đi cafe, đi ăn kem ... (Nam Còi rủ mình đi Lotteria hôm ni, :ammuu:)
DKT đã đành, tự dưng LFC cũng vậy.

:think: :think:

Lạ nhỉ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top