Blog/danketoan

maiyeu091207

New Member
Hội viên mới
“ Vừa lay vừa gọi Chị ơi…dậy cố uống ly nước chanh nóng đi chị”lời con bé em trong phòng làm tôi cảm động, hai dòng nước mắt Tôi lăn dài không biết là cảm động hay tuổi thân… cơn sốt dợt dờ làm tôi nửa tỉnh nửa mơ…. nước mắt tôi tuôn trào,cay xòe sống mũi, Tôi nhớ nhà, nhớ anh… Tôi nhớ có lần Tôi cũng bị sốt như vậy, anh mua đá về chờm vào trán tôi, lấy chăn đắp lên người Tôi, bây giờ anh đã đi xa Tôi mãi mãi….văng văng bên tai tôi những câu nói đau lòng của anh dành cho Tôi…. nước mắt Tôi cứ thế lăn dài…“Chị ơi…cố ngủ xíu đi chị” Tiếng nhỏ em làm bừng tỉnh,giọng yếu ớt Tôi nói”em cho chị xin cóc nước”hóp từng ngụp nước .Tôi ngồi dậy, quấn chặt chăn khắp người ngã vào tường như tìm lấy 1 điểm tựa.Với cánh tay Tôi lấy trong ví đồng cắt 500 đồng của anh cho tôi, nhớ tới câu anh nói"Đây là đồng cắt may mắn,biết đâu vì nó mà sau này anh với em gặp lại nhau", nước mắt cứ thế rơi”tại sao lại như thế này hả anh?Một câu hỏi thăm của anh cũng không có, anh đã vứt đi tất cả…xóa đi tất cả những ký ức về nhau…Tôi lịm dzần trong giấc ngủ, sáng dậy mệt mỏi,Nhưng vẫn cố mang sách đi làm, lên cty Tôi bật bài hát quen thuộc “QUÁ KHỨ VẪN LÀ QUÁ KHỨ”

[FLASH]http://nhaccuatui.com/m/eJ4McQIoAO[/FLASH]


Bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu buồn vui ta đã cùng nhau đi đến hết con đường yêu
Bao nhiêu lời nói bao nhiêu lời hứa cớ sao giờ chỉ còn lại mỗi em mà thôi
Anh đến làm chi ra đi làm chi cho em nụ hôn rồi vỡ tan một giấc mơ
Anh bõ mặc em đi theo tình mới chúc anh sẽ vui bên người ta.

ĐK:
Một nữa cuộc đời em đã sống vì anh một nữa cuộc đời em đã sống trong mơ
Biết bao lời dối gian biết bao nhiêu ngọt ngào mà giờ đây chỉ là con số không em mới biết
Một nữa cuộc đời em đã sống cho anh một nữa cuộc đời em sẽ sống cho em
Sẽ không buồn nữa đâu sẽ không khóc vì anh dù em biết trái tim em vẫn còn yêu anh nhưng một đời không thể mãi vì anh.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Sẽ không buồn nữa đâu sẽ không khóc vì anh dù em biết trái tim em vẫn còn yêu anh nhưng một đời không thể mãi vì anh...!
Cố lên...mọi chuyện...rồi sẽ tốt đẹp thôi!
 
Ðề: Blog/danketoan

Có ai từng yêu mà ko đau đớn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Tình quay gót khi người lê bước.....
Cố lên bạn.
Một nửa đời giành cho người đó là thừa, giành 1 khoảnh khắc thôi. Hãy sống vui vẻ và tốt đẹp hơn vì bạn bè và vì người thân của mình.
 
Ðề: Blog/danketoan

“ Vừa lay vừa gọi Chị ơi…dậy cố uống ly nước chanh nóng đi chị”lời con bé em trong phòng làm tôi cảm động, hai dòng nước mắt Tôi lăn dài không biết là cảm động hay tuổi thân… cơn sốt dợt dờ làm tôi nửa tỉnh nửa mơ…. nước mắt tôi tuôn trào,cay xòe sống mũi, Tôi nhớ nhà, nhớ anh… Tôi nhớ có lần Tôi cũng bị sốt như vậy, anh mua đá về chờm vào trán tôi, lấy chăn đắp lên người Tôi, bây giờ anh đã đi xa Tôi mãi mãi….văng văng bên tai tôi những câu nói đau lòng của anh dành cho Tôi…. nước mắt Tôi cứ thế lăn dài…“Chị ơi…cố ngủ xíu đi chị” Tiếng nhỏ em làm bừng tỉnh,giọng yếu ớt Tôi nói”em cho chị xin cóc nước”hóp từng ngụp nước .Tôi ngồi dậy, quấn chặt chăn khắp người ngã vào tường như tìm lấy 1 điểm tựa.Với cánh tay Tôi lấy trong ví đồng cắt 500 đồng của anh cho tôi, nhớ tới câu anh nói"Đây là đồng cắt may mắn,biết đâu vì nó mà sau này anh với em gặp lại nhau", nước mắt cứ thế rơi”tại sao lại như thế này hả anh?Một câu hỏi thăm của anh cũng không có, anh đã vứt đi tất cả…xóa đi tất cả những ký ức về nhau…Tôi lịm dzần trong giấc ngủ, sáng dậy mệt mỏi,Nhưng vẫn cố mang sách đi làm, lên cty Tôi bật bài hát quen thuộc “QUÁ KHỨ VẪN LÀ QUÁ KHỨ”

Tình có thể tan vỡ nhưng sẽ mãi còn kỷ niệm, kỷ niệm có thể đẹp nhưng sẽ vẫn là kỷ niệm. Dù không thành nhưng ta trân trọng những kỷ niệm ngày nào. Dù trân trọng nhưng ta vẫn không sống hoài với kỷ niệm được, hãy cất giữ những gì đẹp đẽ đó một góc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn và trân trọng những gì mà mình đang có. Dù bạn hay tôi là ai, là một người bình thường hay nổi tiếng, là người có màu da khác nhau hay ngôn ngữ bất đồng nhưng những giọt nước mắt đều đáng quí như nhau. Hãy trân trọng những giọt nước mắt đó và hãy khóc cho những gì đáng khóc. Cố lên bạn áh, những gì tốt đẹp của cuộc sống đang còn ở phía trước.Thân
 
Ðề: Blog/danketoan

Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em...
 
Ðề: Blog/danketoan

blog em chẳng hiểu từ lúc nào chi chít những bài viết tặng anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh!
 
Ðề: Blog/danketoan

bùn quá!Sao tình yêu đẹp thế mà ít khi có 1 kết thúc đẹp vậy?
tình yêu của mình thì sao đây? sao mình ko tự tin gì hết!
 
Ðề: Blog/danketoan

Giá như có thể chia sẻ với anh những nổi lòng anh buồn nhu vậy… Giá như mọi chuyện có thể bình yên …Giá như em có thể luôn được nhìn thấy anh cười và có thể được nhìn thấy anh cười cà nheo mắt nhìn em… Em chi “gia như” trên những dòng chữ này, Và có lúc em nhớ anh nhiều lắm.E biết cuộc sống k bao giờ là những chuổi “Giá như” như vậy.Nhưng vào lucs này, em đang lặng lẽ nghĩ nhiều về nó. Em đang tìm cho mình những ý nghĩ để mong anh bình an ......
 
Ðề: Blog/danketoan

Giá như có thể chia sẻ với anh những nổi lòng anh buồn nhu vậy… Giá như mọi chuyện có thể bình yên …Giá như em có thể luôn được nhìn thấy anh cười và có thể được nhìn thấy anh cười cà nheo mắt nhìn em… Em chi “gia như” trên những dòng chữ này, Và có lúc em nhớ anh nhiều lắm.E biết cuộc sống k bao giờ là những chuổi “Giá như” như vậy.Nhưng vào lucs này, em đang lặng lẽ nghĩ nhiều về nó. Em đang tìm cho mình những ý nghĩ để mong anh bình an ......

Em à , có những cái không chỉ là " giá như " , mà nó phát xuất từ trong thâm tâm của mỗi người , hãy vượt qua , hãy cố gắng , hãy tự tin ... đó là những gì em cần làm ngay lúc này đấy ! Đừng " giá như " nữa nghe cô bé
 
Ðề: Blog/danketoan

Ngày 20/10 có gì khác ngày 08/3?Uhm! suy cho cùng thì cũng chẳng có gì khác cả! Nhưng tại sao ngày 08/03 có anh bên cạnh còn ngày 20/10 anh lại rời xa.....Ngày đó anh chở em đi long vòng, nơi 2 đứa đến không phải là quán cafe đẹp, hay những nơi có món ăn ngon mà là công viên trên TP. BH bên cạnh là dòng sông ..... trên tay 2 trái bắp, và những cây bò viên... lúc đó em cảm thấy vui thật sự....Em ao ước được anh mua tặng 1 cành hoa....nhưng...một vài người mời anh mua hoa nhưng anh đều lắc đầu. khi trên đường về nhà anh chở em tới 1 tiệm hoa ven đường và vụn về lựa cho em từng cành hoa.Chìa tay anh nói " Anh tặng nè"..Ngồi sau anh lòng Tôi tràn ngập niềm hạnh phúc, anh quay lại thỏ thẻ" Em biết vì sao anh tặng anh 3 bông hoa mà không phải 1 hay nhiều bông không?" Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại anh" vì sao thế anh?" . ANh nói " Hoa màu hồng là cho em, màu vàng là cho anh, còn màu đỏ là màu của con mình sau này", vậy mà hôm nay anh đã rời xa em mãi mãi....và không biết ngày này ai sẽ nhận 3 bông hoa thay cho em..!
 
Ðề: Blog/danketoan

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em....
Có những niềm riêng...lòng không muốn nhớ.
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng..làm sao [you] biết
Như một ngày,..như mọi ngày...như vạn ngày...không thấy đổi thay...:sweatdrop:
 
Ðề: Blog/danketoan

Đã từ rất lâu rồi cũng có rất nhiều người thắc mắc là tại sao Tôi toàn dùng dấu ba cchấm (…), Hôm nay trong lúc có nhiều tâm sự trong đầu chưa thể giải tỏa được, đi tìm một chút bình yên và ngồi lý giải cho mọi người biết kẻo lại cứ thắc mắc mãi.

Là một người yêu cái đẹp (yêu cả người nào đẹp lun^_^), luôn mong muốn hạnh phúc đến với những người tôi quý mến và kính trọng, lúc nào cũng muốn mọi việc đều suôn sẻ - trôi chảy, cơ hội sẽ đến với người khác… do vậy tôi luôn mong có một kết thúc mở để những người chung quanh trong cuộc sống – một kết thúc (hay một cảm nhận) tùy thuộc vào suy nghĩ và thiên hướng tình cảm của từng người…

Riêng đối với những bài viết của tôi thì đằng sau mỗi dấu (…) là một khoảng lặng để mọi người suy nghĩ và cảm nhận về ý nghĩa của nó bởi đó chỉ là ý kiến của riêng bản thân tôi – một suy nghĩ khá chủ quan.

Có những dấu (…) chất chứa những nỗi niềm băn khoăn, trăn trở, sự ưu tư, muộn phiền, một khoảng trời riêng trong tôi cũng như của mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai và cũng không muốn ai xâm phạm nó... Nó là những lặng yên, sự tĩnh mịch trong thời gian và trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng và để tôi đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên bầu trời đầy những vì sao, xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu (…)

Có những dấu (…) mở đầu cho một kết thúc bất ngờ, một câu chuyện không thể đoán trước được, kết cục để rồi ai đó đọc xong cũng thở phào: May mà có dấu (…).

Có những dấu (…) của những cảm xúc dâng trào khi vui buồn, hỉ nộ ái ố, cay cú, thù hận, ghen tuông vô cớ… mà bản thân mỗi con người chúng ta không thể nào thể hiện rõ được ra mà đành thể hiện bằng dấu (…). Có những con người mà tôi yêu mến nhiều hơn cả yêu bản thân, tôi lại đặt vào dấu (…) để nâng niu và trân trọng...
Có những dấu (…) lửng lơ như bản chất vốn có của nó, sinh ra như để tự cho phép bản thân giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những giằng co trong tâm hồn... một cái nơi để xả stress chăng? Những điều không đầu, không cuối, không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, tôi lại xếp vào dấu (…)...
Có những dấu (…) của hư không để được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư vô? (có lẽ cũng là bắt đầu của dấu ba chấm khác). Đôi khi (…) là liên kết những gì mà bản thân chúng ta nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống... để sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, tôi quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại như sáng nay, tự nhốt mình vào dấu (…) này để thấy tôi mới lại chính là mình hơn...
Có những đêm - khi tôi nhớ anh đến thắt lòng - con tim tôi dường như chùng hẳn xuống khi suy nghĩ về những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của anh... Không thể an ủi, không dám mở lời hỏi han, gọi điện thoại giữa đêm hôm khuya khoắt để khuây khỏa nỗi nhớ nhung, tôi lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu (…). Đôi khi, trong đêm, tôi mong mình là dấu (…) bình yên, để tôi, để anh, để chúng ta – các bạn trải lòng mình vào nó. Với tôi thế là đủ một dấu (…)
Và tất cả bây giờ với tôi cũng chỉ là (…) lửng lơ, không mở đầu, không kết thúc... tôi chưa rõ mình
Tôi thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt khoát hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu (…) mong manh và yếu đuối, dễ vỡ quá, dường như nó mong manh và yếu đuối như tôi...

Và bài viêt này lại phải kết thúc với dấu (…). Một chút gì đó dành cho riêng tôi…

Ôi (…) và (…)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

to : forever . maiyeu . Các em nhiều tâm sự quá , hãy cố gắng để lòng mình thanh thản nhé .
Cuộc đời là vậy đó , ai cũng mong sau cơn mưa trời lại sáng , nhưng đã có mấy ai đạt được điều này đâu .
 
Ðề: Blog/danketoan

Mọi người thường khuyên hãy wên đi wá khứ , nhưng liệu chúng ta có wên được chăng?Chính Tớ cũng đã từng khuyên bạn của tớ như thế.Nói thì dễ nhưng thực hiện thì mới khó,Tớ tự nhủ là ssẽ wên tất cả những gì không vui ,sẽ wên đi những ai đã làm cho mình phải buồn, bị tổn thương.nói chung là sẽ wên tất cả , chính thời gian sẽ giúp ta làm được điều đó và ngày qua ngày Tớ cứ nghĩ là mình đã wên nhung không phải vậy Tớ vẫn nhớ.Thôi thì Tớ sẽ không bắt buộc mình phải wên đi một cách vội vàng như vậy, nếu không wên cũng không sao,Tớ vẫn phải sống tốt vi cuộc sống này còn nhiều điều thú vị cần khám phá.
 
Ðề: Blog/danketoan

Giả vờ thôi anh nhé!
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
 
Ðề: Blog/danketoan

Có hai thế giới rất khác nhau, thế giới của mình và thế giới ngoài kia...Đôi khi đã cố thay đổi để vươn ra thế giới ngoài kia, để thoát khỏi thế giới của chính mình nhưng lại thấy sợ, cứ vươn ra một chút thôi là thấy sợ, có lẽ vì thế mà không biết đã bao nhiêu lần cứ muốn chui trong cái thế giới của riêng mình thôi, chỉ một mình, hơi buồn, nhưng ………..
 
Ðề: Blog/danketoan

Có hai thế giới rất khác nhau, thế giới của mình và thế giới ngoài kia...Đôi khi đã cố thay đổi để vươn ra thế giới ngoài kia, để thoát khỏi thế giới của chính mình nhưng lại thấy sợ, cứ vươn ra một chút thôi là thấy sợ, có lẽ vì thế mà không biết đã bao nhiêu lần cứ muốn chui trong cái thế giới của riêng mình thôi, chỉ một mình, hơi buồn, nhưng ………..

Ưh, sao bạn cứ mãi cố thu mình lại vậy, hãy là cánh chim để thấy trời xanh rộng lớn, hãy là bước chân hươu để thấy đồng cỏ mênh mông biết dường nào. Hãy là chính mình bạn nghen!
 
Ðề: Blog/danketoan

Tặng anh! người mà 1 thời đã làm bạn với Em!


DID I MAKE YOU CRY?
Why are you so quiet? Why did you so cold?
Did I make you so sad? Please give me a word!
If my acts, if my words caused hurts in your soul,
Please forgive me. I don’t want to do this on purpose.
What I have to do now, to recall your smile?
Please tell me how I could bring our days return.
If you want to punish me, please do it at once,
As long as, after all, we’ll be friends again
I’m very sorry friend, if I caused your tears,
I want peace on our mind. Please forgive my dear
!

CÓ PHẢI TÔI LÀM BẠN KHÓC?

Sao anh im lặng thế? Sao anh lạnh lùng thế? Có phải em làm anh buồn đến thế?
Làm ơn hãy nói một lời với em đi.
Nếu những việc em làm, những lời em nói gây ra nỗi đau trong tâm hồn anh thì hãy tha lỗi cho em, em chẳng hề cố ý đâu.
Em phải làm gì đây để tìm lại nụ cười của anh?
Làm ơn hãy chỉ cho em phải làm thế nào để những ngày tháng xưa của chúng ta quay trở về.
Nếu anh muốn trừng phạt em thì hãy làm ngay đi. Miễn là khi mọi chuyện đã qua, chúng ta sẽ lại là bạn của nhau.
Em rất xin lỗi,Anh của E, nếu đúng là E khiến A phải khóc. E muốn có sự bình yên trong tâm hồn của chúng ta.
Hãy tha lỗi cho E.
 
Ðề: Blog/danketoan

"Hôm nay mới có dịp dọc bài viết của .... chỉ có những người hiểu rõ thì mới thấy đó là điều buồn ....và cười... Cầu mong ....Hãy sống thực với mình...."

Tối hôm qua lại bệnh,nhớ nhà....gọi điện về nhà lại nước mắt ngắn, nước mắt dài... Anh trai đt vào...sao lâu nay k thấy điện thoại cho anh chi? Thất nghiệp gần 2 tháng nên hết tiền rồi...10 phút sau anh nói" Anh nạp cho 200.000 đấy được khuyến mãi 100% =400.000 ( sướng hết biết ). Anh nói, làm ăn gì ngán vậy, Về làm cho anh chị đi,anh chị bận làm ở cơ quan chẳng ai quản lý cả... Để qua năm xem thế nào đã,Em biết trong này vất vả nhưng em cũng chưa thật sự muốn về.Chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì....
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Tối hôm qua lại bệnh,nhớ nhà....gọi điện về nhà lại nước mắt ngắn, nước mắt dài... Anh trai đt vào...sao lâu nay k thấy điện thoại cho anh chi? Thất nghiệp gần 2 tháng nên hết tiền rồi...10 phút sau anh nói" Anh nạp cho 200.000 đấy được khuyến mãi 100% =400.000 ( sướng hết biết ). Anh nói, làm ăn gì ngán vậy, Về làm cho anh chị đi,anh chị bận làm ở cơ quan chẳng ai quản lý cả... Để qua năm xem thế nào đã,Em biết trong này vất vả nhưng em cũng chưa thật sự muốn về.Chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì....[/QUOTE]


Buồn vậy, nhưng cố lên em ạh, khó khăn chỉ là tạm thời, tương lai là ở phía trước. Dẫu biết con đường đi không lúc nào bằng phẳng, nhưng khi chọn rồi phải cố gắng mà đi. Nếu khóc được cứ để nước mắt rơi, khi khóc được nỗi buồn vơi đi nhiều lắm. Chúc em sẽ thêm nhiều nghị lực, " bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu"
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top