Yêu thương và thù hận, hai trạng thái hoàn toàn khác biệt nhau hay nói đúng hơn là đối lập nhau nhưng đôi khi giữa hai điều đó chỉ là một ranh giới thật mong manh. Điều đáng buồn là lòng thù hận lại có xuất phát từ lòng yêu thương mà ít khi nào theo chiêu ngược lai.
Yêu thương mong manh, ranh giới kia càng mong manh biết dường nào. Một lúc nào đó, một lý do nào đó làm cho tình yêu không còn lung linh nửa, những người yêu nhau không còn co thể yêu nhau được nửa. Để rồi từ đó những lời yêu thương ngày nào được thay thế bằng những lời khác: tôi không muốn…., tôi ghét…., tôi hận…., chỉ tại họ…..,….. tình cảm sau tình yêu đáng buồn vậy sao.
Sau yêu thương là những lời hờn trách, sao không thể là những từ tốt đẹp để nói về nhau. Những giây phút hạnh phúc trong quá khứ, những cảm giác bay bổng, những lời nói yêu thương không lẻ không xứng để được một lời cảm ơn hay chí ít vì nó mà ta cũng không phải nghe những lời hờn trách. Biết tha thứ là một việc khó nhưng sao ta không tha thứ để cho cuộc sống đẹp hơn hay để đến một lúc nào đó ta sẽ chính là những người cần được sự tha thứ, vì dễ có mấy ai trong cuộc đời hoàn hảo đâu!
Người có lòng yêu thương và vị tha thường chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ nhưng có chắc rằng người mang lòng thù hận liệu có sống thoải mái hơn không hay chính nó sẽ giết chết đi những gì tốt đẹp còn lại trong con người. Gieo yêu thương đi và mình sẽ gặt lấy yêu thương phải không [you]!
Em đã từng yêu thương nhiều lắm
Trong cuộc tình em dành trọn cho anh
Nếu một mai duyên số không thành
Anh và em đi về hai lối khác
Em sẽ nhặt hạt yêu thương còn sót
Để ủ mầm và sẽ thấy chồi xanh
Em sẽ nâng niu cho kết trái ngọt lành
Và em sẽ ...yêu thương lần nửa.