Nhọc nhằn đời mẹ sương với nắng
Mong mỏi đời con cố vươn lên
Thương mẹ tảo tần lo cơm áo
Thầm lặng hy sinh ch ẳng ngại ngần
Mong mỏi đời con cố vươn lên
Thương mẹ tảo tần lo cơm áo
Thầm lặng hy sinh ch ẳng ngại ngần
Nhọc nhằn đời mẹ sương với nắng
Mong mỏi đời con cố vươn lên
Thương mẹ tảo tần lo cơm áo
Thầm lặng hy sinh ch ẳng ngại ngần
Nguôi làm sao được nỗi nhớ em
Lòng anh chất chứa những u buồn
Tháng ngày viễn xứ đời hiu quạnh
Mong một ngày về ta có nhau
lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần
Về đây đâu thấy người xưaAnh đi bỏ lại con đường
Hàng cây thay lá khóc thương tình sầu
Mình em qua những bể dâu
Đường xưa quên lối em đâu trở về
Về đây đâu thấy người xưa
Hàng cây còn đó người xưa đâu rồi?
Rưng rưng lòng dạ bồi hồi
Con đò năm cũ gọi người qua sông ...
Sông nào in bóng thuyền xưaVề đây đâu thấy người xưa
Hàng cây còn đó người xưa đâu rồi?
Rưng rưng lòng dạ bồi hồi
Con đò năm cũ gọi người qua sông ...
Con thì cũng chẳng có chaSông xưa giờ đã cạn dòng
Người xưa giờ đã....lòng nhòng năm con
Đâm vào phèo sẽ lòi ra
Anh xin một tí về nhà nhâm nhi
Tóc xanh như suối thẫn thờ sớm maiXa rồi lòng ta chợt bâng khuâng
Người đi chẳng biết khi trở về ?
Để ta đợi chờ hết tóc xanh
Điên điển ơi ! Mong chờ làm chi nữa
Đò xưa xa bến, sông xưa vắng người
Lòng ta nuối tiếc bồi hồi
Hoa xưa còn đó, đò xưa vắng rồi
Mây trời cuồn cuộn đổ mưaĐời ta lận đận từ đây
Từ ngày em bỏ ta đi nẻo nào
Giờ đây ta biết tìm đâu ?
Bóng em như thể khuất vào bóng mây