Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Thanhbinhtay

Sát thủ cô đơn
Hội viên mới
Mấy hôm nay trời Sài Gòn đã trở lạnh. Không khí giống như những ngày Noel đến. Ta nhớ đến mùa đông năm nào khi có em bên cạnh. Ta nhớ em, nhớ rất nhiều, ở Hà Nội phương xa thời tiết cũng đang lạnh lắm, em có nhớ đến ta chút nào không nhỉ?

Mỗi khi thời tiết như thế này ta lại nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những kỷ niệm của 2 đứa ngày nào. Kỷ niệm của ta và em luôn gắn liền với mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc đó cái lạnh được sưởi ấm bởi tình yêu nồng ấm và hạnh phúc của hai ta. Mọi chuyện tuyệt vời, cứ ngỡ như một giấc mơ, đến và đi quá nhanh đến nỗi ta không thể nắm giữ, giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua mất rồi.

Báo chí mấy ngày qua vẫn cứ đưa tin Sapa có băng giá, Hà Nội trở lạnh. Tâm trạng ta lại trĩu nặng, ta lại nghĩ về em và những kỷ niệm cùng em nhiều hơn. Sapa ư? Hà Nội ư? Mùa đông ư? Noel ư? Làm sao ta quên được đây. Làm sao đây? Sapa ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về kỷ niệm chuyến đi đó. Hà Nội ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc nơi đó. Noel ơi, ước gì chẳng còn có ngày Noel nữa để ta không phải buồn khi Noel đến.

Hạnh phúc tưởng chừng như là một điều giản đơn, nhưng ta vẫn mãi không nắm giữ được. Phải chăng đó là một định mệnh mà ta vẫn không thể vượt qua được. Gần đây ta có hỏi em “Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?”. Em đã trả lời ta là “Nên lấy người mình yêu”. Vậy là hiện tại ta chỉ có thể lấy em, vì ta vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng thật không may mắn là hiện tại người em yêu không còn là ta nữa. Sao cuộc sống của mỗi chúng ta luôn là một vòng luẩn quẩn, có một người con gái yêu ta, nhưng ta lại yêu em, còn em thì lại yêu chàng trai khác…

Ta cũng đã nhận được email của em, em nói là bất cứ khi nào ta cần thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp ta tất cả trừ chuyện tình cảm. Ta đọc mà nghẹn cả lòng, em có biết hiện tại điều ta cần nhất của ta là gì không, đó là tình cảm của em đấy… Em biết không, mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi, ta vẫn mong đó là của em, ta biết nếu muốn điều đó thì ta phải chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho em, ta cũng muốn được nghe giọng nói của em, được trò chuyện cùng em, nhưng rồi ta nghĩ thôi cũng chẳng để làm gì nữa, cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chỉ buồn thêm sau đó thôi, nên ta lại không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nữa.

Ta nghĩ lấy người mình yêu vì lý do nào đó có thể sẽ khổ trong việc lập gia đình, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc vì được lấy người mình yêu (dĩ nhiên người đó cũng phải yêu mình). Còn lấy người yêu mình thì có thể sẽ sung sướng trong việc lập gia đình, cô ấy lo toan tốt cho cuộc sống gia đình, cuộc sống gia đình sẽ bình yên, nhưng hạnh phúc sẽ không nhiều.

Ta chẳng biết nên lấy người mình yêu hay người yêu mình. Áp lực của bản thân và gia đình về việc lập gia đình đã xuất hiện trong ta ý nghĩ lấy đại người nào đó cho xong, dù có thể ta không yêu người ta nhưng khi sống với nhau sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng ta sợ, sợ một kết cục không tốt cho cả hai, tội nghiệp cho cô ấy lắm, cô ấy chẳng có tội gì, chỉ có ta là có tội vì không yêu cô ấy, cô ấy không nên gánh cái tội của ta.

Giờ cảm xúc của ta chẳng còn nữa, ta chẳng còn cảm thấy có hứng thú với ai ngoài em. Đi chơi với những người con gái khác lại làm ta nhớ về em nhiều hơn. Ta chán bản thân mình thật, tại sao ta phải nặng tình như thế nhỉ? Tình yêu là thế ư? Ta ghét tình yêu.

Ta chỉ thương những người con gái đến với ta sau này, vì ta không thể yêu được như trước nữa, ta không còn nồng nhiệt và say đắm trong tình yêu nữa, ta không còn háo hức thức cả đêm để làm những món quà, ta không còn trau chuốt bản thân khi đi chơi, ta không còn háo hức và nôn nao chờ ngày hẹn gặp.

Ta luôn cảm thấy tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ trong công việc và những mối quan hệ khác. Nhưng trước em, ta luôn cảm thấy có chút nhút nhát, yếu đuối và thiếu tự tin, ta không biết tại sao nữa, chẳng giải thích được, phải chăng vì quá yêu em nên ta bối rối thế không nhỉ? Ta chán ta lắm.
Ngày xưa ta nghĩ lấy vợ là điều đơn giản, nhưng hiện tại lại quá khó, không phải là ta không có ai để lấy, chỉ đơn giản vì ta không cam chịu lấy người con gái ta không yêu, còn người ta yêu thì ta lại không thể lấy. Giờ ta phải làm sao đây?

Có những bài hát mà mỗi lần ta nghe mà tâm trạng biết bao. Có khi sợ không dám nghe nữa. “… Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, còn yêu mãi. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, lòng anh đau đơn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh vẫn yêu em, …” (Một ngày mùa đông).

“Bài Thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau… Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau, lời nguyện cầu chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…”. (Bài Thánh ca buồn).

Ta vẫn mãi mong em sẽ trở lại bên ta! Ta nhớ và yêu em thật nhiều!
(sưu tầm)
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Ta vẫn mãi mong em sẽ trở lại bên ta! Ta nhớ và yêu em thật nhiều!
(sưu tầm)

Sưu tầm hay tâm sự đời tư đó TBT anh!:k5686658: mà buồn nhĩ???
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Mấy hôm nay trời Sài Gòn đã trở lạnh. Không khí giống như những ngày Noel đến. Ta nhớ đến mùa đông năm nào khi có em bên cạnh. Ta nhớ em, nhớ rất nhiều, ở Hà Nội phương xa thời tiết cũng đang lạnh lắm, em có nhớ đến ta chút nào không nhỉ?

Mỗi khi thời tiết như thế này ta lại nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những kỷ niệm của 2 đứa ngày nào. Kỷ niệm của ta và em luôn gắn liền với mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc đó cái lạnh được sưởi ấm bởi tình yêu nồng ấm và hạnh phúc của hai ta. Mọi chuyện tuyệt vời, cứ ngỡ như một giấc mơ, đến và đi quá nhanh đến nỗi ta không thể nắm giữ, giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua mất rồi.

Báo chí mấy ngày qua vẫn cứ đưa tin Sapa có băng giá, Hà Nội trở lạnh. Tâm trạng ta lại trĩu nặng, ta lại nghĩ về em và những kỷ niệm cùng em nhiều hơn. Sapa ư? Hà Nội ư? Mùa đông ư? Noel ư? Làm sao ta quên được đây. Làm sao đây? Sapa ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về kỷ niệm chuyến đi đó. Hà Nội ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc nơi đó. Noel ơi, ước gì chẳng còn có ngày Noel nữa để ta không phải buồn khi Noel đến.

Hạnh phúc tưởng chừng như là một điều giản đơn, nhưng ta vẫn mãi không nắm giữ được. Phải chăng đó là một định mệnh mà ta vẫn không thể vượt qua được. Gần đây ta có hỏi em “Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?”. Em đã trả lời ta là “Nên lấy người mình yêu”. Vậy là hiện tại ta chỉ có thể lấy em, vì ta vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng thật không may mắn là hiện tại người em yêu không còn là ta nữa. Sao cuộc sống của mỗi chúng ta luôn là một vòng luẩn quẩn, có một người con gái yêu ta, nhưng ta lại yêu em, còn em thì lại yêu chàng trai khác…

Ta cũng đã nhận được email của em, em nói là bất cứ khi nào ta cần thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp ta tất cả trừ chuyện tình cảm. Ta đọc mà nghẹn cả lòng, em có biết hiện tại điều ta cần nhất của ta là gì không, đó là tình cảm của em đấy… Em biết không, mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi, ta vẫn mong đó là của em, ta biết nếu muốn điều đó thì ta phải chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho em, ta cũng muốn được nghe giọng nói của em, được trò chuyện cùng em, nhưng rồi ta nghĩ thôi cũng chẳng để làm gì nữa, cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chỉ buồn thêm sau đó thôi, nên ta lại không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nữa.

Ta nghĩ lấy người mình yêu vì lý do nào đó có thể sẽ khổ trong việc lập gia đình, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc vì được lấy người mình yêu (dĩ nhiên người đó cũng phải yêu mình). Còn lấy người yêu mình thì có thể sẽ sung sướng trong việc lập gia đình, cô ấy lo toan tốt cho cuộc sống gia đình, cuộc sống gia đình sẽ bình yên, nhưng hạnh phúc sẽ không nhiều.

Ta chẳng biết nên lấy người mình yêu hay người yêu mình. Áp lực của bản thân và gia đình về việc lập gia đình đã xuất hiện trong ta ý nghĩ lấy đại người nào đó cho xong, dù có thể ta không yêu người ta nhưng khi sống với nhau sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng ta sợ, sợ một kết cục không tốt cho cả hai, tội nghiệp cho cô ấy lắm, cô ấy chẳng có tội gì, chỉ có ta là có tội vì không yêu cô ấy, cô ấy không nên gánh cái tội của ta.

Giờ cảm xúc của ta chẳng còn nữa, ta chẳng còn cảm thấy có hứng thú với ai ngoài em. Đi chơi với những người con gái khác lại làm ta nhớ về em nhiều hơn. Ta chán bản thân mình thật, tại sao ta phải nặng tình như thế nhỉ? Tình yêu là thế ư? Ta ghét tình yêu.

Ta chỉ thương những người con gái đến với ta sau này, vì ta không thể yêu được như trước nữa, ta không còn nồng nhiệt và say đắm trong tình yêu nữa, ta không còn háo hức thức cả đêm để làm những món quà, ta không còn trau chuốt bản thân khi đi chơi, ta không còn háo hức và nôn nao chờ ngày hẹn gặp.

Ta luôn cảm thấy tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ trong công việc và những mối quan hệ khác. Nhưng trước em, ta luôn cảm thấy có chút nhút nhát, yếu đuối và thiếu tự tin, ta không biết tại sao nữa, chẳng giải thích được, phải chăng vì quá yêu em nên ta bối rối thế không nhỉ? Ta chán ta lắm.
Ngày xưa ta nghĩ lấy vợ là điều đơn giản, nhưng hiện tại lại quá khó, không phải là ta không có ai để lấy, chỉ đơn giản vì ta không cam chịu lấy người con gái ta không yêu, còn người ta yêu thì ta lại không thể lấy. Giờ ta phải làm sao đây?

Có những bài hát mà mỗi lần ta nghe mà tâm trạng biết bao. Có khi sợ không dám nghe nữa. “… Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, còn yêu mãi. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, lòng anh đau đơn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh vẫn yêu em, …” (Một ngày mùa đông).

“Bài Thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau… Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau, lời nguyện cầu chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…”. (Bài Thánh ca buồn).

Ta vẫn mãi mong em sẽ trở lại bên ta! Ta nhớ và yêu em thật nhiều!
(sưu tầm)
Cảm ơn anh, bài viết rất cảm động chuyện tình buồn thật.
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Ui doc tu tren xuong duoi tuong do la tam trang cua anh trai chu. Ai de cuoi cung de chu "suu tam" to dai bac ra do. Hichichhicc
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Đúng là sắp đến noel rồi, sẽ có nhiều người rất tâm trạng đây nhỉ?
Mình cũng nghĩ như HBT, đây không biết là "sưu tầm hay là tâm sự riêng đây! Dù không có câu trả lời nhưng mình vẫn nghĩ, người post lên bài này chắc chắn cũng có một cảm xúc gì đó muốn gửi vào đây!
Chúc cho những ai có cùng tâm trạng sẽ vượt qua được những ký ức buồn này!
Mọi việc sẽ trôi dần vào dĩ vãng. Hãy nghĩ về ngày mai, hơn là cứ hoài niệm về những kỷ niệm buồn ...tất cả chúng ta - ai cũng có thể làm được chỉ là mình muốn hay không thôi!
"Một ngày mai nắng lên em dang tay chào đón..."
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Mấy hôm nay trời Sài Gòn đã trở lạnh. Không khí giống như những ngày Noel đến. Ta nhớ đến mùa đông năm nào khi có em bên cạnh. Ta nhớ em, nhớ rất nhiều, ở Hà Nội phương xa thời tiết cũng đang lạnh lắm, em có nhớ đến ta chút nào không nhỉ?

Mỗi khi thời tiết như thế này ta lại nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những kỷ niệm của 2 đứa ngày nào. Kỷ niệm của ta và em luôn gắn liền với mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc đó cái lạnh được sưởi ấm bởi tình yêu nồng ấm và hạnh phúc của hai ta. Mọi chuyện tuyệt vời, cứ ngỡ như một giấc mơ, đến và đi quá nhanh đến nỗi ta không thể nắm giữ, giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua mất rồi.

Báo chí mấy ngày qua vẫn cứ đưa tin Sapa có băng giá, Hà Nội trở lạnh. Tâm trạng ta lại trĩu nặng, ta lại nghĩ về em và những kỷ niệm cùng em nhiều hơn. Sapa ư? Hà Nội ư? Mùa đông ư? Noel ư? Làm sao ta quên được đây. Làm sao đây? Sapa ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về kỷ niệm chuyến đi đó. Hà Nội ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc nơi đó. Noel ơi, ước gì chẳng còn có ngày Noel nữa để ta không phải buồn khi Noel đến.

Hạnh phúc tưởng chừng như là một điều giản đơn, nhưng ta vẫn mãi không nắm giữ được. Phải chăng đó là một định mệnh mà ta vẫn không thể vượt qua được. Gần đây ta có hỏi em “Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?”. Em đã trả lời ta là “Nên lấy người mình yêu”. Vậy là hiện tại ta chỉ có thể lấy em, vì ta vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng thật không may mắn là hiện tại người em yêu không còn là ta nữa. Sao cuộc sống của mỗi chúng ta luôn là một vòng luẩn quẩn, có một người con gái yêu ta, nhưng ta lại yêu em, còn em thì lại yêu chàng trai khác…

Ta cũng đã nhận được email của em, em nói là bất cứ khi nào ta cần thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp ta tất cả trừ chuyện tình cảm. Ta đọc mà nghẹn cả lòng, em có biết hiện tại điều ta cần nhất của ta là gì không, đó là tình cảm của em đấy… Em biết không, mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi, ta vẫn mong đó là của em, ta biết nếu muốn điều đó thì ta phải chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho em, ta cũng muốn được nghe giọng nói của em, được trò chuyện cùng em, nhưng rồi ta nghĩ thôi cũng chẳng để làm gì nữa, cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chỉ buồn thêm sau đó thôi, nên ta lại không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nữa.

Ta nghĩ lấy người mình yêu vì lý do nào đó có thể sẽ khổ trong việc lập gia đình, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc vì được lấy người mình yêu (dĩ nhiên người đó cũng phải yêu mình). Còn lấy người yêu mình thì có thể sẽ sung sướng trong việc lập gia đình, cô ấy lo toan tốt cho cuộc sống gia đình, cuộc sống gia đình sẽ bình yên, nhưng hạnh phúc sẽ không nhiều.

Ta chẳng biết nên lấy người mình yêu hay người yêu mình. Áp lực của bản thân và gia đình về việc lập gia đình đã xuất hiện trong ta ý nghĩ lấy đại người nào đó cho xong, dù có thể ta không yêu người ta nhưng khi sống với nhau sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng ta sợ, sợ một kết cục không tốt cho cả hai, tội nghiệp cho cô ấy lắm, cô ấy chẳng có tội gì, chỉ có ta là có tội vì không yêu cô ấy, cô ấy không nên gánh cái tội của ta.

Giờ cảm xúc của ta chẳng còn nữa, ta chẳng còn cảm thấy có hứng thú với ai ngoài em. Đi chơi với những người con gái khác lại làm ta nhớ về em nhiều hơn. Ta chán bản thân mình thật, tại sao ta phải nặng tình như thế nhỉ? Tình yêu là thế ư? Ta ghét tình yêu.

Ta chỉ thương những người con gái đến với ta sau này, vì ta không thể yêu được như trước nữa, ta không còn nồng nhiệt và say đắm trong tình yêu nữa, ta không còn háo hức thức cả đêm để làm những món quà, ta không còn trau chuốt bản thân khi đi chơi, ta không còn háo hức và nôn nao chờ ngày hẹn gặp.

Ta luôn cảm thấy tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ trong công việc và những mối quan hệ khác. Nhưng trước em, ta luôn cảm thấy có chút nhút nhát, yếu đuối và thiếu tự tin, ta không biết tại sao nữa, chẳng giải thích được, phải chăng vì quá yêu em nên ta bối rối thế không nhỉ? Ta chán ta lắm.
Ngày xưa ta nghĩ lấy vợ là điều đơn giản, nhưng hiện tại lại quá khó, không phải là ta không có ai để lấy, chỉ đơn giản vì ta không cam chịu lấy người con gái ta không yêu, còn người ta yêu thì ta lại không thể lấy. Giờ ta phải làm sao đây?

Có những bài hát mà mỗi lần ta nghe mà tâm trạng biết bao. Có khi sợ không dám nghe nữa. “… Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, còn yêu mãi. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, lòng anh đau đơn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh vẫn yêu em, …” (Một ngày mùa đông).

“Bài Thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau… Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau, lời nguyện cầu chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…”. (Bài Thánh ca buồn).

Ta vẫn mãi mong em sẽ trở lại bên ta! Ta nhớ và yêu em thật nhiều!
(sưu tầm)

buồn nhưng hay cám ơn bạn
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Mèn ui ! Đang cảm động chít đi được thì đập vô chữ sưu tầm


HIx ! Tưởng là tâm sự thật của trai KT ai dè...............

Dù sao tác giả bài viết thiệt có tình,,,,,,,,,,,,,ui !:giavo:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Mấy hôm nay trời Sài Gòn đã trở lạnh. Không khí giống như những ngày Noel đến. Ta nhớ đến mùa đông năm nào khi có em bên cạnh. Ta nhớ em, nhớ rất nhiều, ở Hà Nội phương xa thời tiết cũng đang lạnh lắm, em có nhớ đến ta chút nào không nhỉ?

Mỗi khi thời tiết như thế này ta lại nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những kỷ niệm của 2 đứa ngày nào. Kỷ niệm của ta và em luôn gắn liền với mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc đó cái lạnh được sưởi ấm bởi tình yêu nồng ấm và hạnh phúc của hai ta. Mọi chuyện tuyệt vời, cứ ngỡ như một giấc mơ, đến và đi quá nhanh đến nỗi ta không thể nắm giữ, giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua mất rồi.

Báo chí mấy ngày qua vẫn cứ đưa tin Sapa có băng giá, Hà Nội trở lạnh. Tâm trạng ta lại trĩu nặng, ta lại nghĩ về em và những kỷ niệm cùng em nhiều hơn. Sapa ư? Hà Nội ư? Mùa đông ư? Noel ư? Làm sao ta quên được đây. Làm sao đây? Sapa ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về kỷ niệm chuyến đi đó. Hà Nội ơi, ước gì ta xóa nhòa được ký ức về một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc nơi đó. Noel ơi, ước gì chẳng còn có ngày Noel nữa để ta không phải buồn khi Noel đến.

Hạnh phúc tưởng chừng như là một điều giản đơn, nhưng ta vẫn mãi không nắm giữ được. Phải chăng đó là một định mệnh mà ta vẫn không thể vượt qua được. Gần đây ta có hỏi em “Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?”. Em đã trả lời ta là “Nên lấy người mình yêu”. Vậy là hiện tại ta chỉ có thể lấy em, vì ta vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng thật không may mắn là hiện tại người em yêu không còn là ta nữa. Sao cuộc sống của mỗi chúng ta luôn là một vòng luẩn quẩn, có một người con gái yêu ta, nhưng ta lại yêu em, còn em thì lại yêu chàng trai khác…

Ta cũng đã nhận được email của em, em nói là bất cứ khi nào ta cần thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp ta tất cả trừ chuyện tình cảm. Ta đọc mà nghẹn cả lòng, em có biết hiện tại điều ta cần nhất của ta là gì không, đó là tình cảm của em đấy… Em biết không, mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi, ta vẫn mong đó là của em, ta biết nếu muốn điều đó thì ta phải chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin cho em, ta cũng muốn được nghe giọng nói của em, được trò chuyện cùng em, nhưng rồi ta nghĩ thôi cũng chẳng để làm gì nữa, cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chỉ buồn thêm sau đó thôi, nên ta lại không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nữa.

Ta nghĩ lấy người mình yêu vì lý do nào đó có thể sẽ khổ trong việc lập gia đình, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc vì được lấy người mình yêu (dĩ nhiên người đó cũng phải yêu mình). Còn lấy người yêu mình thì có thể sẽ sung sướng trong việc lập gia đình, cô ấy lo toan tốt cho cuộc sống gia đình, cuộc sống gia đình sẽ bình yên, nhưng hạnh phúc sẽ không nhiều.

Ta chẳng biết nên lấy người mình yêu hay người yêu mình. Áp lực của bản thân và gia đình về việc lập gia đình đã xuất hiện trong ta ý nghĩ lấy đại người nào đó cho xong, dù có thể ta không yêu người ta nhưng khi sống với nhau sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng ta sợ, sợ một kết cục không tốt cho cả hai, tội nghiệp cho cô ấy lắm, cô ấy chẳng có tội gì, chỉ có ta là có tội vì không yêu cô ấy, cô ấy không nên gánh cái tội của ta.

Giờ cảm xúc của ta chẳng còn nữa, ta chẳng còn cảm thấy có hứng thú với ai ngoài em. Đi chơi với những người con gái khác lại làm ta nhớ về em nhiều hơn. Ta chán bản thân mình thật, tại sao ta phải nặng tình như thế nhỉ? Tình yêu là thế ư? Ta ghét tình yêu.

Ta chỉ thương những người con gái đến với ta sau này, vì ta không thể yêu được như trước nữa, ta không còn nồng nhiệt và say đắm trong tình yêu nữa, ta không còn háo hức thức cả đêm để làm những món quà, ta không còn trau chuốt bản thân khi đi chơi, ta không còn háo hức và nôn nao chờ ngày hẹn gặp.

Ta luôn cảm thấy tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ trong công việc và những mối quan hệ khác. Nhưng trước em, ta luôn cảm thấy có chút nhút nhát, yếu đuối và thiếu tự tin, ta không biết tại sao nữa, chẳng giải thích được, phải chăng vì quá yêu em nên ta bối rối thế không nhỉ? Ta chán ta lắm.
Ngày xưa ta nghĩ lấy vợ là điều đơn giản, nhưng hiện tại lại quá khó, không phải là ta không có ai để lấy, chỉ đơn giản vì ta không cam chịu lấy người con gái ta không yêu, còn người ta yêu thì ta lại không thể lấy. Giờ ta phải làm sao đây?

Có những bài hát mà mỗi lần ta nghe mà tâm trạng biết bao. Có khi sợ không dám nghe nữa. “… Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, còn yêu mãi. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy, lòng anh đau đơn nhưng trái tim vẫn như thầm nói, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh vẫn yêu em, …” (Một ngày mùa đông).

“Bài Thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau… Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau, lời nguyện cầu chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…”. (Bài Thánh ca buồn).

Ta vẫn mãi mong em sẽ trở lại bên ta! Ta nhớ và yêu em thật nhiều!
(sưu tầm)

hehe...anh trai iu quý!!!!!:nuhon::nuhon:
keke.....:noinhiu::noinhiu::noinhiu:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Trong đó cũng có chút tình khiến người đọc cũng lay động, vì không có sẽ không sưu tầm những chuyện như thế này, hix hix,.....
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Nửa chừng
Tôi yêu em em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vẫn vô tình với tôi
Còn lại đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn
Một bông hoa nở dữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy yêu thương
Mong em yêu được, được yêu
Đừng như tôi chỉ nửa chừng vu vơ
:depquadi:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Hic, bài hay thiệt nhưng mình k có muốn yêu nên cũng thôi thì chỉ biết im lặng nghe bà con phân phán thui!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tâm trạng! tình yêu chôn vùi nơi quá khứ! giờ đây chỉ là nhạt nhòa!
Bài nì là tâm trạng của Thỏ

Sáng ni, vừa Login YM thì nhận được 1 tin offline của daika “Trời đã vào đông, lạnh quá em à, chẳng muốn đi làm nữa, em giữ ấm em nhé..”. Thấy cũng nao lòng nhưng lại làm cho lòng nó cô đơn hơn.

Trời Sài Gòn không có những ngày rét buốt như ở quê Thỏ– nơi thời tiết khắc lạnh, mà chỉ có những buổi sáng se lạnh mang theo cơn giáo cùng hơi nước bắn vào da thịt nó lúc sáng tinh.

Buối tối trời cũng bắt đầu có gió lạnh, k bít là gió gì nữa, cứ ào ào làm rối đi mái tóc xù (theo tên anh cùng cty gọi mình) mới tinh làm nôn nao và chợt nhiên Nó nhớ mùa đông năm trước, không lạnh bằng nhưng bình yên và cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Sáng ni đi gặp KH ở Đồng Đen, dậy thật sớm, mang hết phụ kiện, mang găng tay, quàng khăn quàng cổ, khoác 1 chiếc áo khoác, vẫn nhớ lời daika “mang theo áo ấm khi mùa đông về ngốc nhé” và không quên diện đôi kính ngầu ngầu :daica:. Cảm nhận cơn lạnh đang tràn về khắp người Nó, thèm cảm giác đi dạo đêm 1 mình dưới phố SG khi mùa đông về, cảm nhận được cái lạnh thấu của mùa gió, của cơn mưa phùn và bắt đầu với những thú vui của nó, uh…thì là chỉ là Nó mà thôi, cười 1 mình khi nghĩ đến 1 niềm vui, nhìn em bé được Cha mẹ đưa đi chơi với đôi tay béo ụ, tròn trĩnh, đá 1 hòn sỏi nhỏ tí, nhâm nhi la cà café 1 mình, đọc MS của con bạn thân “lại lang thang hả? về đi nhóc”, bỏ 2 tay vào túi quần trong 5’. 2 chân dựa vào tường, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn những bộ đồ baby của các shop bên đường. Chỉ có Nó mới hiểu và cảm nhận được niềm vui nhỏ bé đó, là duy nhất. Ui, bỗng thèm cảm giác café Du Miên 1 mình, thèm được chìm trong chăn mùa đông ấm áp mà bà Nội đắp khi quên bén, sao mà thèm thía chưa? :gatdau:

Cái lạnh không chỉ là của mùa đông, mà giờ đây ngập trong nổi nhớ, nhớ cái gì cũng chẳng rõ, cái lạnh nó mog mah là thía, con người cũng mog mah quá đỗi. Đi ngoài đường thèm 1 cảm giác ấm áp, 1 tiếng ngân nga của ai đó bên cạnh “Mùa đông không có em”

Nếu biết trước thà rằng đã thế
Yêu một lần để rồi mãi xa nhau
Dẫu có lúc một ngày nhắm mắt
...
Đùa nghĩ, cái lạnh trong tâm hồn là đáng sợ nhất, chẳng biết từ bao giờ nó tập cho mình cách sống phẳng lạng và nhẹ nhàng hơn, cuộc sống của Nó vốn dũ cũng đơn giản lắm, mùa đông lại trở về, nhưng liệu rằng nó còn nguyên vẹn trong ta không? Khi lần đầu tiên nắm tay người ấy, đi giữa mùa đông mà lòng ấm áp vô cùng. Những ngày ấy đã qua, và giá như có yêu lại người ấy một lần nữa, những cảm giác trong trẻo kia giờ cũng không thể quay trở về. VỚI MÌNH KHÔNG THỂ LÀ GIÁ NHƯ.. Đã bao lâu rồi nhỉ. Nó chẳng gọi một cái tên thân thương. “anh”

Hôm nào đọc status của AVH, lòng chợt bùn dù chỉ là 1 ít, thờ ơ hay là lạnh nhạt hay là anh sợ 1 điều gì đó? Đơn giản em chỉ mong chờ anh được vui, lại khó chịu với em, chỉ 1 câu nói lại quát lên với em. Từ lâu em không hề biết giận ai bao giờ, em bị ảnh hưởng bởi 1 cuốn sách” 7 habits of the highly effective teens" ảnh hưởng rất nhiều.

Những điều vẩn vơ viết lúc bồn chồn. Cứ ngóng đợi mãi một điều kỳ diệu. Điều kỳ điệu ấy là Mùa đông cũ sẽ không bao giờ trở lại. Nỗi đau sẽ không bị nhức buốt mỗi khi mùa về...Và trời có trở rét thêm nữa, sẽ không ai còn trăn trở về chiếc áo ấm và những ngón tay lạnh mùa xưa. Thật ra Nó chẳng nghĩ gì tới chuyện tc từ lâu lắm rồi, kể từ ngày ây, đơn giản với nó làm việc, hài lòng với chỉnh bản thân, cũng k biết buồn là gì, chẳng có tg rãnh nữa rồi, thật sự là vậy, nợ lời cảm ơn, vụn vặt quá ta ơi :Dapban:
Về với Mẹ, nơi ấm áp và bình yên nhất!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Đọc bài của Thỏ bỗng thấy lòng dâng trào cảm xúc.Nỗi nhớ về 1 người lại tràn về trong ta, nước mắt rơi lòng chợt trĩu nặng nghĩ về những ngày tháng đã xa......
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Đọc bài của Thỏ bỗng thấy lòng dâng trào cảm xúc.Nỗi nhớ về 1 người lại tràn về trong ta, nước mắt rơi lòng chợt trĩu nặng nghĩ về những ngày tháng đã xa......

Tâm trạng thực, đôi khi thực tế phủ phàng, quá khứ là 1/3 của cuộc đời mà! quá khứ - hiện tại - tương lai
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Hì,viết bài này để thả lòng vào một miền ký ức,tôi của bài viết vẫn con đang suy tư về hạnh phúc,vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc,và chưa có lối ra.
Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản,chân lý ấy sao mà khó quá,hay chính tôi không nhận ra,đó là định mệnh không thể vượt qua hay chính bởi lòng cố chấp,quá khứ,tình yêu,vòng luẩn quẩn...
Còn bản thân tôi đã nhận thấy chân lý,hạnh phúc đâu xa,nó ở quanh ta,chỉ cần ta mở lòng và đón lấy,hãy đón nhận hạnh phúc từ những việc nhỏ rồi bạn sẽ nhận những hạnh phúc lớn hơn,quá khứ,tình yêu rất đẹp,hãy xếp nó ngay ngắn vào một góc tâm hồn,đó là trãi nghiệm cuộc sống,và cám ơn người đã mang đến cho ta,hãy sẵn sàng đón hạnh phúc mới...đó mới là vòng của cuộc sống.:dotphao:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng di mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ. Gửi cho những ai là bạn của tôi!!
XiTrum hj: Hạnh phúc nhé ! Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau..v.v. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi bạn nhận được tin nhắn này....thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây...có một người luôn mong bạn hạnh phúc...vui vẻ....và luôn yêu đời. Khi đọc xong đừng ngại ngần mà gửi nó đi. Nếu không gửi cũng chẳng sao. Nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có một vài người mỉm cười và cảm ơn bạn nhiếu lắm. Hạnh phúc nhé, bạn của tui....
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Yêu để được cảm nhận vị ngọt của tình yêu.
Chia tay cũng là để cảm nhận được vị đắng của tình yêu.
Một cuộc sống được cho là hạnh phúc- phong phú khi ta nếm trải nhiều hương vị của cuộc sống: ngọt- bùi- cay - đắng....
:tanghoa:
--->>>(*..v..*)-->>>YÊU LÀ KHỔ--->>>(*..v..*)-->>>KHÔNG YÊU LÀ LỖ
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Yêu để được cảm nhận vị ngọt của tình yêu.
Chia tay cũng là để cảm nhận được vị đắng của tình yêu.
Một cuộc sống được cho là hạnh phúc- phong phú khi ta nếm trải nhiều hương vị của cuộc sống: ngọt- bùi- cay - đắng....
:tanghoa:
--->>>(*..v..*)-->>>YÊU LÀ KHỔ--->>>(*..v..*)-->>>KHÔNG YÊU LÀ LỖ

tên này không nên yêu vì yêu rồi thế nào cũng đòi chia tay rồi gây lộn rồi ăn ớt....!!!!!:khakha::khakha::khakha:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Yêu để được cảm nhận vị ngọt của tình yêu.
Chia tay cũng là để cảm nhận được vị đắng của tình yêu.
Một cuộc sống được cho là hạnh phúc- phong phú khi ta nếm trải nhiều hương vị của cuộc sống: ngọt- bùi- cay - đắng....
:tanghoa:
--->>>(*..v..*)-->>>YÊU LÀ KHỔ--->>>(*..v..*)-->>>KHÔNG YÊU LÀ LỖ

:ammuu:vậy em yêu nhiều gòi mới hiểu biết cao thâm vậy hã em Ngọc Xuân :dotphao:
 
Ðề: Tôi yêu em,em lại yêu người khác

Trời mình đọc mà tuởng là tâm sự của bạn, đang não lòng và cảm thông với bạn thì cuối cùg thấy chữ sưu tầm làm mất cả hứng a
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top