Thật là điên rồ, nhưng quả thật sau bao lâu ở bên người ấy, giờ tôi mới nhận ra rằng mình đang ngoại tình.
View attachment 5423
Chồng tôi làm bên ngành điện, và hay phải trực đêm. Trước khi cưới, tôi không cho đó là vấn đề gì to tát, nhưng lấy nhau về, nhiều khi một tuần anh ấy đi trực suốt chỉ ở nhà với vợ con được 1, 2 đêm khiến tôi rất sốt ruột và khổ tâm.
Qua lời bạn bè và linh cảm người phụ nữ, tôi lờ mờ biết chồng mình có “bồ nhí” bên ngoài, mặc dù hai vợ chồng mới cưới được hơn một năm.
Tuy không bắt được tận tay nhưng những biểu hiện của chồng khiến tôi phần nào biết được sự thật về những linh cảm của mình. Anh hay cáu gắt với vợ con vô cớ, thường xuyên vắng nhà và rất hờ hững chuyện gối chăn. Mỗi lần gặng hỏi chồng hoặc muốn ngồi tâm sự với chồng đôi ba câu chuyện, tôi đều bị anh mắng, nói là tôi suy nghĩ lung tung, vớ vẩn...
Thế rồi chẳng biết trút bầu tâm sự với ai, tôi mang chuyện riêng đi kể với một người bạn cũ.
Người đó cũng đã có gia đình, vợ con đàng hoàng. Mới đầu tôi chỉ có ý định kể chuyện riêng của mình ra cho nhẹ vợi nỗi lòng, nhưng khi hàn huyên tâm sự thì mới hay người bạn đó cũng cùng chung cảnh ngộ.
Thế rồi chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau, liên lạc và nhắn tin cho nhau, thậm chí là cả vào buổi đêm. Rồi như chẳng thể chống chọi được với sự cô đơn, hai chúng tôi đã ngã vào vòng tay của nhau, đã làm những chuyện đi quá giới hạn của tình bạn.
Tôi đã không hề nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đó là một điều hiển nhiên, rằng chúng tôi chỉ là những người bạn, rằng chúng tôi cần bờ vai của nhau để dựa vào và rằng những cái cầm tay, những nụ hôn an ủi lên má, lên trán thì chẳng thể nói lên điều gì... Ấy vậy nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác.
Giờ đây chúng tôi đã thực sự không thể sống thiếu nhau. Người ấy gọi điện thoại cho tôi mọi lúc, đưa tôi đi ăn sáng, ăn trưa và không quên nhắn tin trước khi đi ngủ. Anh đã thực sự lo lắng mỗi khi thấy tôi mệt mỏi hay nhức đầu, sổ mũi. Tôi cũng thế, tôi thấy mình sống lại những cảm giác thủa còn con gái, vui tươi, yêu đời, tôi thấy nhớ người đó đến cồn cào và ngày nào không gặp mặt thì thấy lòng trống trải không yên....
Vì có anh nên tôi cũng không thiết tha gì đến chồng nữa. Anh có đi biền biệt hàng tuần, cả tháng chẳng âu yếm vợ đến một lần cũng không sao. Tôi còn đang bận quay cuồng trong sự thăng hoa của tình yêu mới...
Chính điều đó đã khiến chồng tôi nghi ngờ. Thấy vợ ăn diện, mặc đẹp và khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, anh đặt những câu hỏi dò xét tôi. Dò xét mãi cũng không đem lại kết quả gì, chồng tôi quay sang sử dụng chiến thuật dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho vợ con...
Sự chăm sóc đó không làm tôi cảm động, không làm tôi thấy có lỗi, nhưng nó khiến tôi chợt nhận ra rằng mình đang có một gia đình và chuyện của tôi và người ấy không hơn không kém chính là vụng trộm, ngoại tình. Tôi thật sự thấy khó xử, chẳng biết nên phải làm thế nào nữa. Tôi xấu xa lắm phải không?
Suu tam
View attachment 5423
Chồng tôi làm bên ngành điện, và hay phải trực đêm. Trước khi cưới, tôi không cho đó là vấn đề gì to tát, nhưng lấy nhau về, nhiều khi một tuần anh ấy đi trực suốt chỉ ở nhà với vợ con được 1, 2 đêm khiến tôi rất sốt ruột và khổ tâm.
Qua lời bạn bè và linh cảm người phụ nữ, tôi lờ mờ biết chồng mình có “bồ nhí” bên ngoài, mặc dù hai vợ chồng mới cưới được hơn một năm.
Tuy không bắt được tận tay nhưng những biểu hiện của chồng khiến tôi phần nào biết được sự thật về những linh cảm của mình. Anh hay cáu gắt với vợ con vô cớ, thường xuyên vắng nhà và rất hờ hững chuyện gối chăn. Mỗi lần gặng hỏi chồng hoặc muốn ngồi tâm sự với chồng đôi ba câu chuyện, tôi đều bị anh mắng, nói là tôi suy nghĩ lung tung, vớ vẩn...
Thế rồi chẳng biết trút bầu tâm sự với ai, tôi mang chuyện riêng đi kể với một người bạn cũ.
Người đó cũng đã có gia đình, vợ con đàng hoàng. Mới đầu tôi chỉ có ý định kể chuyện riêng của mình ra cho nhẹ vợi nỗi lòng, nhưng khi hàn huyên tâm sự thì mới hay người bạn đó cũng cùng chung cảnh ngộ.
Thế rồi chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau, liên lạc và nhắn tin cho nhau, thậm chí là cả vào buổi đêm. Rồi như chẳng thể chống chọi được với sự cô đơn, hai chúng tôi đã ngã vào vòng tay của nhau, đã làm những chuyện đi quá giới hạn của tình bạn.
Tôi đã không hề nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đó là một điều hiển nhiên, rằng chúng tôi chỉ là những người bạn, rằng chúng tôi cần bờ vai của nhau để dựa vào và rằng những cái cầm tay, những nụ hôn an ủi lên má, lên trán thì chẳng thể nói lên điều gì... Ấy vậy nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác.
Giờ đây chúng tôi đã thực sự không thể sống thiếu nhau. Người ấy gọi điện thoại cho tôi mọi lúc, đưa tôi đi ăn sáng, ăn trưa và không quên nhắn tin trước khi đi ngủ. Anh đã thực sự lo lắng mỗi khi thấy tôi mệt mỏi hay nhức đầu, sổ mũi. Tôi cũng thế, tôi thấy mình sống lại những cảm giác thủa còn con gái, vui tươi, yêu đời, tôi thấy nhớ người đó đến cồn cào và ngày nào không gặp mặt thì thấy lòng trống trải không yên....
Vì có anh nên tôi cũng không thiết tha gì đến chồng nữa. Anh có đi biền biệt hàng tuần, cả tháng chẳng âu yếm vợ đến một lần cũng không sao. Tôi còn đang bận quay cuồng trong sự thăng hoa của tình yêu mới...
Chính điều đó đã khiến chồng tôi nghi ngờ. Thấy vợ ăn diện, mặc đẹp và khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, anh đặt những câu hỏi dò xét tôi. Dò xét mãi cũng không đem lại kết quả gì, chồng tôi quay sang sử dụng chiến thuật dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho vợ con...
Sự chăm sóc đó không làm tôi cảm động, không làm tôi thấy có lỗi, nhưng nó khiến tôi chợt nhận ra rằng mình đang có một gia đình và chuyện của tôi và người ấy không hơn không kém chính là vụng trộm, ngoại tình. Tôi thật sự thấy khó xử, chẳng biết nên phải làm thế nào nữa. Tôi xấu xa lắm phải không?
Suu tam