Tha thứ có dễ không???

Ðề: Tha thứ có dễ không???

Tha thứ? Có phải là sẽ tha thứ tất cả không, dù cho người đó phạm phải bất cứ sai lầm gì và lặp lại bao nhiêu lần đi nữa?
Tôi không nghĩ mình là người đủ rộng lượng để tha thứ cho tất cả, chỉ trong 1 chừng mực nào đó thôi.
Và với tôi, nếu 1 chuyện mà tôi đã bỏ qua nhiều lần nhưng người ta vẫn cố tình mắc lỗi, thì tôi không thể tiếp tục mù quáng tha thứ được!
Có thể nói rằng tôi như thế là ích kỷ, là tự tạo gánh nặng cho mình, nhưng chuỵên gì cũng có giới hạn.
Bạn thường khuyên người ta " hãy biết tha thứ, hãy rộng lượng, hãy bao dung" nhưng đến khi chuyện ấy rơi vào bạn, liệu bạn có thể dễ dàng tha thứ???
Tất nhiên mọi chuyện đều có giới hạn của nó. "Tôi tha thứ" "tha thứ" rất dễ nói và có thể nói bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu but điều quan trọng là tận trong tâm hồn của b có tha thứ được không?? Khi b tha thứ cho 1 ai đó mà b cảm thấy lòngg mình bình yên thì lúc đó mới chính là "tha thứ". Có 1 câu hát mình rất thích" ....lòng bình yên tôi không tiếc nuối bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi cùng tôi , sẽ tan vào hư vô........"
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Đối với mình, mình cũng đã tha thứ rất nhiều lần không phải vì mình là người bao dung rộng lượng, nhưng mình cảm thấy nếu tha thứ được tâm hồn mình sẽ được nhẹ nhàng hơn, được thanh thản hơn. Mình rất dễ bị tổn thương nhưng nếu người đó có thành ý thì những giận hờn, những lỗi lầm mình sẽ dễ quên đi, nhưng nếu người đó làm điều gì có lỗi với mình nhiều lần họ chỉ nghĩ là làm xong rồi thì xin lỗi là có thể xong tất cả thì ngược lại, mình không ích kỷ đâu nhưng mình cũng không thể tha thứ được (có lẽ mình ích kỷ quá chăng)
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nó cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường ở văn phòng. Nó xin ra ngoài đi gặp đối tác nhưng thực chất nó không đi gặp ai cả...nó phóng ra đường, hoà vào dòng người mà cứ đi vô định, không mục đích, không gặp ai, không biết mình đi đâu nữa...Nó cảm thấy trống rỗng!...Lạnh! Nó thấy lạnh! không biết lạnh trong lòng Nó hay lạnh do thời tiết nữa...2 hàng nước mắt Nó lăn dài trên má...nóng hổi...Nó đang khóc ư? tại sao chứ? tại sao nó lại yếu đuối vậy chứ? tại sao Nó lại không thể vượt qua được khó khăn thử thách thế chứ? Tại sao??? Nó chỉ biêt rằng Nó quá yếu đuối, Nó cứ tự nhận mình là mạnh mẽ, là luôn biết cách vượt qua khó khăn nhưng thực tế thì không phải..Nó không làm được điều đó..Nó không thể...
Nó cứ nghĩ đơn giản là "Khi mình cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Cho đi sự yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành.." Nhưng giờ Nó mới nhận ra rằng : Rất nhiều khi cho đi sự chân thành cũng không nhận lại được sự chân thành...Tự hỏi lòng: Như vậy có hối hận không? Không! chỉ trách mình!... Yêu thương trong Nó không đủ lớn để có thể bao dung, độ lượng...Yêu thương, chân thành trong Nó không đã không được đáp lại...Nó ích kỷ, Nó không thể tha thứ...Nó cứ hỏi lòng mình rằng tại sao nói ra câu "tha thứ" dễ đến thế mà thực hiện được nó sao khó vậy? Nó không thể! ít nhất là vào lúc này...Nó muốn cố gắng! Nó muốn loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong Nó...nhưng tại sao Nó không thể làm được chứ!!! Tại sao chứ???
Nó đi trên đường, cảm giác trống rỗng...Bao nhiêu cảm xúc trong Nó lại ùa về...ừ nhỉ, cách đây mấy năm rồi, cũng vào lúc trời lạnh thế này...Nó chia tay người yêu Nó..cũng vì Nó không đủ rộng lượng để tha thứ, cũng vì cái tôi trong Nó quá lớn, không đủ cho sự bao dung...nên Nó buông xuôi......Nó tự hỏi lòng mình đang buôi xuôi hay sao??? mà không trả lời được. Nó quay về văn phòng...trong lòng nặng trĩu...Cái điện thoại dường như không còn thân quen với Nó nữa...Nó để trong ngăn bàn làm việc và vẫn im lìm từ lúc nào....Lặng im như chính Nó vậy...
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nó cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường ở văn phòng. Nó xin ra ngoài đi gặp đối tác nhưng thực chất nó không đi gặp ai cả...nó phóng ra đường, hoà vào dòng người mà cứ đi vô định, không mục đích, không gặp ai, không biết mình đi đâu nữa...Nó cảm thấy trống rỗng!...Lạnh! Nó thấy lạnh! không biết lạnh trong lòng Nó hay lạnh do thời tiết nữa...2 hàng nước mắt Nó lăn dài trên má...nóng hổi...Nó đang khóc ư? tại sao chứ? tại sao nó lại yếu đuối vậy chứ? tại sao Nó lại không thể vượt qua được khó khăn thử thách thế chứ? Tại sao??? Nó chỉ biêt rằng Nó quá yếu đuối, Nó cứ tự nhận mình là mạnh mẽ, là luôn biết cách vượt qua khó khăn nhưng thực tế thì không phải..Nó không làm được điều đó..Nó không thể...
Nó cứ nghĩ đơn giản là "Khi mình cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Cho đi sự yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành.." Nhưng giờ Nó mới nhận ra rằng : Rất nhiều khi cho đi sự chân thành cũng không nhận lại được sự chân thành...Tự hỏi lòng: Như vậy có hối hận không? Không! chỉ trách mình!... Yêu thương trong Nó không đủ lớn để có thể bao dung, độ lượng...Yêu thương, chân thành trong Nó không đã không được đáp lại...Nó ích kỷ, Nó không thể tha thứ...Nó cứ hỏi lòng mình rằng tại sao nói ra câu "tha thứ" dễ đến thế mà thực hiện được nó sao khó vậy? Nó không thể! ít nhất là vào lúc này...Nó muốn cố gắng! Nó muốn loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong Nó...nhưng tại sao Nó không thể làm được chứ!!! Tại sao chứ???
Nó đi trên đường, cảm giác trống rỗng...Bao nhiêu cảm xúc trong Nó lại ùa về...ừ nhỉ, cách đây mấy năm rồi, cũng vào lúc trời lạnh thế này...Nó chia tay người yêu Nó..cũng vì Nó không đủ rộng lượng để tha thứ, cũng vì cái tôi trong Nó quá lớn, không đủ cho sự bao dung...nên Nó buông xuôi......Nó tự hỏi lòng mình đang buôi xuôi hay sao??? mà không trả lời được. Nó quay về văn phòng...trong lòng nặng trĩu...Cái điện thoại dường như không còn thân quen với Nó nữa...Nó để trong ngăn bàn làm việc và vẫn im lìm từ lúc nào....Lặng im như chính Nó vậy...

Chị ơi, em đọc rất nhìêu bài viết của chị. Bài nào cũng mang tâm sự bùôn thui.
Chị ơi, cuộc sống còn nhìu niềm vui lắm, niềm vui, hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh chị thôi, chỉ cần chị "vứt" cái nỗi bùôn kia ra ngoài cửa sổ, cho cái lạnh gặm nhấm nó thì hạnh phúc sẽ tự nhiên đến thôi :danhtrong:
Chúc chị vui vẻ :lala:
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nó cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường ở văn phòng. Nó xin ra ngoài đi gặp đối tác nhưng thực chất nó không đi gặp ai cả...nó phóng ra đường, hoà vào dòng người mà cứ đi vô định, không mục đích, không gặp ai, không biết mình đi đâu nữa...Nó cảm thấy trống rỗng!...Lạnh! Nó thấy lạnh! không biết lạnh trong lòng Nó hay lạnh do thời tiết nữa...2 hàng nước mắt Nó lăn dài trên má...nóng hổi...Nó đang khóc ư? tại sao chứ? tại sao nó lại yếu đuối vậy chứ? tại sao Nó lại không thể vượt qua được khó khăn thử thách thế chứ? Tại sao??? Nó chỉ biêt rằng Nó quá yếu đuối, Nó cứ tự nhận mình là mạnh mẽ, là luôn biết cách vượt qua khó khăn nhưng thực tế thì không phải..Nó không làm được điều đó..Nó không thể...
Nó cứ nghĩ đơn giản là "Khi mình cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Cho đi sự yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành.." Nhưng giờ Nó mới nhận ra rằng : Rất nhiều khi cho đi sự chân thành cũng không nhận lại được sự chân thành...Tự hỏi lòng: Như vậy có hối hận không? Không! chỉ trách mình!... Yêu thương trong Nó không đủ lớn để có thể bao dung, độ lượng...Yêu thương, chân thành trong Nó không đã không được đáp lại...Nó ích kỷ, Nó không thể tha thứ...Nó cứ hỏi lòng mình rằng tại sao nói ra câu "tha thứ" dễ đến thế mà thực hiện được nó sao khó vậy? Nó không thể! ít nhất là vào lúc này...Nó muốn cố gắng! Nó muốn loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong Nó...nhưng tại sao Nó không thể làm được chứ!!! Tại sao chứ???
Nó đi trên đường, cảm giác trống rỗng...Bao nhiêu cảm xúc trong Nó lại ùa về...ừ nhỉ, cách đây mấy năm rồi, cũng vào lúc trời lạnh thế này...Nó chia tay người yêu Nó..cũng vì Nó không đủ rộng lượng để tha thứ, cũng vì cái tôi trong Nó quá lớn, không đủ cho sự bao dung...nên Nó buông xuôi......Nó tự hỏi lòng mình đang buôi xuôi hay sao??? mà không trả lời được. Nó quay về văn phòng...trong lòng nặng trĩu...Cái điện thoại dường như không còn thân quen với Nó nữa...Nó để trong ngăn bàn làm việc và vẫn im lìm từ lúc nào....Lặng im như chính Nó vậy...

Hãy để cho gió cuốn đi Phuonganh àh, nói ra được sẽ nhẹ bớt lòng và hãy gửi nó đi
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nó cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường ở văn phòng. Nó xin ra ngoài đi gặp đối tác nhưng thực chất nó không đi gặp ai cả...nó phóng ra đường, hoà vào dòng người mà cứ đi vô định, không mục đích, không gặp ai, không biết mình đi đâu nữa...Nó cảm thấy trống rỗng!...Lạnh! Nó thấy lạnh! không biết lạnh trong lòng Nó hay lạnh do thời tiết nữa...2 hàng nước mắt Nó lăn dài trên má...nóng hổi...Nó đang khóc ư? tại sao chứ? tại sao nó lại yếu đuối vậy chứ? tại sao Nó lại không thể vượt qua được khó khăn thử thách thế chứ? Tại sao??? Nó chỉ biêt rằng Nó quá yếu đuối, Nó cứ tự nhận mình là mạnh mẽ, là luôn biết cách vượt qua khó khăn nhưng thực tế thì không phải..Nó không làm được điều đó..Nó không thể...
Nó cứ nghĩ đơn giản là "Khi mình cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Cho đi sự yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành.." Nhưng giờ Nó mới nhận ra rằng : Rất nhiều khi cho đi sự chân thành cũng không nhận lại được sự chân thành...Tự hỏi lòng: Như vậy có hối hận không? Không! chỉ trách mình!... Yêu thương trong Nó không đủ lớn để có thể bao dung, độ lượng...Yêu thương, chân thành trong Nó không đã không được đáp lại...Nó ích kỷ, Nó không thể tha thứ...Nó cứ hỏi lòng mình rằng tại sao nói ra câu "tha thứ" dễ đến thế mà thực hiện được nó sao khó vậy? Nó không thể! ít nhất là vào lúc này...Nó muốn cố gắng! Nó muốn loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong Nó...nhưng tại sao Nó không thể làm được chứ!!! Tại sao chứ???
Nó đi trên đường, cảm giác trống rỗng...Bao nhiêu cảm xúc trong Nó lại ùa về...ừ nhỉ, cách đây mấy năm rồi, cũng vào lúc trời lạnh thế này...Nó chia tay người yêu Nó..cũng vì Nó không đủ rộng lượng để tha thứ, cũng vì cái tôi trong Nó quá lớn, không đủ cho sự bao dung...nên Nó buông xuôi......Nó tự hỏi lòng mình đang buôi xuôi hay sao??? mà không trả lời được. Nó quay về văn phòng...trong lòng nặng trĩu...Cái điện thoại dường như không còn thân quen với Nó nữa...Nó để trong ngăn bàn làm việc và vẫn im lìm từ lúc nào....Lặng im như chính Nó vậy...


Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn phải không bạn??? Bạn là một người sâu sắc, mình cảm nhận được điều đó qua tâm sự của bạn.
Chúc bạn sẽ vượt qua được khó khăn bế tắc này.
Ngày mai là một ngày vui hơn bạn nhé!
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nó cảm thấy ngột ngạt trong 4 bức tường ở văn phòng. Nó xin ra ngoài đi gặp đối tác nhưng thực chất nó không đi gặp ai cả...nó phóng ra đường, hoà vào dòng người mà cứ đi vô định, không mục đích, không gặp ai, không biết mình đi đâu nữa...Nó cảm thấy trống rỗng!...Lạnh! Nó thấy lạnh! không biết lạnh trong lòng Nó hay lạnh do thời tiết nữa...2 hàng nước mắt Nó lăn dài trên má...nóng hổi...Nó đang khóc ư? tại sao chứ? tại sao nó lại yếu đuối vậy chứ? tại sao Nó lại không thể vượt qua được khó khăn thử thách thế chứ? Tại sao??? Nó chỉ biêt rằng Nó quá yếu đuối, Nó cứ tự nhận mình là mạnh mẽ, là luôn biết cách vượt qua khó khăn nhưng thực tế thì không phải..Nó không làm được điều đó..Nó không thể...
Nó cứ nghĩ đơn giản là "Khi mình cho đi điều gì thì sẽ nhận lại được điều đó. Cho đi sự yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành.." Nhưng giờ Nó mới nhận ra rằng : Rất nhiều khi cho đi sự chân thành cũng không nhận lại được sự chân thành...Tự hỏi lòng: Như vậy có hối hận không? Không! chỉ trách mình!... Yêu thương trong Nó không đủ lớn để có thể bao dung, độ lượng...Yêu thương, chân thành trong Nó không đã không được đáp lại...Nó ích kỷ, Nó không thể tha thứ...Nó cứ hỏi lòng mình rằng tại sao nói ra câu "tha thứ" dễ đến thế mà thực hiện được nó sao khó vậy? Nó không thể! ít nhất là vào lúc này...Nó muốn cố gắng! Nó muốn loại bỏ hết mọi suy nghĩ trong Nó...nhưng tại sao Nó không thể làm được chứ!!! Tại sao chứ???
Nó đi trên đường, cảm giác trống rỗng...Bao nhiêu cảm xúc trong Nó lại ùa về...ừ nhỉ, cách đây mấy năm rồi, cũng vào lúc trời lạnh thế này...Nó chia tay người yêu Nó..cũng vì Nó không đủ rộng lượng để tha thứ, cũng vì cái tôi trong Nó quá lớn, không đủ cho sự bao dung...nên Nó buông xuôi......Nó tự hỏi lòng mình đang buôi xuôi hay sao??? mà không trả lời được. Nó quay về văn phòng...trong lòng nặng trĩu...Cái điện thoại dường như không còn thân quen với Nó nữa...Nó để trong ngăn bàn làm việc và vẫn im lìm từ lúc nào....Lặng im như chính Nó vậy...
Nói ra được mọi ch như vậy chắc cũng vơi bớt phần nào oy phải ko chị?? Đừng tự khóa mình trong 4 bức tường như zậy và cũng đừng khép khín cánh cửa trái tim mình. Chị hãy mở rộng để đón lấy biết bao niềm vui còn ở xung quanh mà mình chưa phát hiện ra. Hãy cứ vui vẻ đi. Mọi ch đã có ông trời lo rùi Chúc chị lun vui ^_^
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Trong cuộc đời con người không ai có thể là hoàn hảo cả. nhiều lúc bạn phải biết rằng phải có tấm lòng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác bạn phải có một tấm lòng độ lưỡng ba dung người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại mong rằng các bạn có một tấm lòng bao dung và độ lượng.
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Mình kô tha thứ thì mình làm gì đây?? Mình kô tha thứ thì mình có được gì đây??Được chăng chỉ là sự bực tức trong lòng mà thôi. Nhưng nói vậy kô phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ cho 1 ai đó dù là bbè, đồng nghiệp thậm chí là a chị e, những ng thân trong gđ. Hãy cứ giận hờn đi chị nhé, rùi sau đó hãy nghĩ lại mình được và mất gì trong time đó. Lúc đó tự bản thân mình sẽ có câu tl ^_^.
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Không biết tha thứ có dễ không nữa, nói dễ là nói xạo á. ^_^ Nhưng nói khó thì cũng không khó lắm.hihih Chỉ biết rằng tôi là người mau quên =>>> giận đó rồi quên đó, chuyện có tày trời đến mấy thì sau 1 khoảng thời gian mọi chuyện cũng sẽ trôi vào quên lãng, và tôi đối diện với mọi người, mọi việc bằng một con mắt khác chỉ có điều không còn như xưa thế thôi

Cuộc đời mà, cái gì quên được thì nên quên cho nhẹ lòng, cái gì qua rồi thì cho qua, cái gì đã đến lúc phải buông tay thì buông tay =>>> như thế mình sẽ sống vui vẻ hơn nhiều. Ko biết có ai giống mình ko nhỉ. kekeke
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???


22h02p:
Có những nỗi buồn chất chứa trong lòng, không thể nói ra...không thể sẻ chia...nó cứ nặng trĩu...nó khiến ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi...nhất là đối với những người yếu đuối, đa cảm...
Cứ dằn lòng...
Cứ muốn quên...
Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng...không thốt lên thành lời...

Tôi quyết định quên đi bạn, từ lúc tôi chợt nhận ra tim mình thấy đau khi nhận ra con đường tôi và bạn đang đi là 2 đường thẳng song song..... Phải mất rất lâu tôi mới có thể khiến trái tim mình dường như chai sạn và vô cảm trước bất kỳ điều gì liên quan đến bạn......Đôi lúc tự hỏi lòng, tôi đã thực sư quên hình ảnh của bạn, giọng nói và tất cả những kỷ niệm về tình bạn của chúng ta trong suốt thời gian ấy chưa?
Lý trí kiêu hãnh của tôi nói rằng tôi có thể và dường như đã làm được điều đó, tôi có thể đứng vững và đi con đường của mình mà không cần bạn bên cạnh....

Tôi đã tự nhủ lòng mình mỗi khi buồn vui gì sẽ cố vượt qua mà không cần nghĩ đến sự chia sẻ của bạn, và cả nỗi ao ước được gặp lại bạn 1 ngày nào đó cũng dường như đã ngủ quên trong những bề bôn của cuộc sống........
không biết tự lúc nào......trái tim tôi cảm thấy quá yếu đuối để giữ lại hình ảnh của bạn trong tim nữa rồi......
Có lẽ bạn đã cho rằng tôi thay đổi, bạn cho rằng tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của bạn...nhưng bạn có biết sâu thẳm trong tim tôi có 1 nỗi đau vô hình nào đó vẫn âm ĩ mà tôi không thể thốt thành lời........Tôi cũng không đủ can đảm để thừa nhận với chính mình nỗi đau đó và cũng chưa bao giờ nói với bạn rằng tôi đã từng khóc thật nhiều vi bạn....
Quanh quẩn mãi trong cái ngõ cụt của lòng mình, vẫn không thể tìm ra câu giải đáp ........
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???


22h02p:
Có những nỗi buồn chất chứa trong lòng, không thể nói ra...không thể sẻ chia...nó cứ nặng trĩu...nó khiến ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi...nhất là đối với những người yếu đuối, đa cảm...
Cứ dằn lòng...
Cứ muốn quên...
Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng...không thốt lên thành lời...

Tôi quyết định quên đi bạn, từ lúc tôi chợt nhận ra tim mình thấy đau khi nhận ra con đường tôi và bạn đang đi là 2 đường thẳng song song..... Phải mất rất lâu tôi mới có thể khiến trái tim mình dường như chai sạn và vô cảm trước bất kỳ điều gì liên quan đến bạn......Đôi lúc tự hỏi lòng, tôi đã thực sư quên hình ảnh của bạn, giọng nói và tất cả những kỷ niệm về tình bạn của chúng ta trong suốt thời gian ấy chưa?
Lý trí kiêu hãnh của tôi nói rằng tôi có thể và dường như đã làm được điều đó, tôi có thể đứng vững và đi con đường của mình mà không cần bạn bên cạnh....

Tôi đã tự nhủ lòng mình mỗi khi buồn vui gì sẽ cố vượt qua mà không cần nghĩ đến sự chia sẻ của bạn, và cả nỗi ao ước được gặp lại bạn 1 ngày nào đó cũng dường như đã ngủ quên trong những bề bôn của cuộc sống........
không biết tự lúc nào......trái tim tôi cảm thấy quá yếu đuối để giữ lại hình ảnh của bạn trong tim nữa rồi......
Có lẽ bạn đã cho rằng tôi thay đổi, bạn cho rằng tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của bạn...nhưng bạn có biết sâu thẳm trong tim tôi có 1 nỗi đau vô hình nào đó vẫn âm ĩ mà tôi không thể thốt thành lời........Tôi cũng không đủ can đảm để thừa nhận với chính mình nỗi đau đó và cũng chưa bao giờ nói với bạn rằng tôi đã từng khóc thật nhiều vi bạn....
Quanh quẩn mãi trong cái ngõ cụt của lòng mình, vẫn không thể tìm ra câu giải đáp ........

"Em kiêu kì lòng cũng thoa son phấn". Rồi thời gian sẽ làm lành vết thương thôi và đế nó thành sẹo.
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Sáng, Nó cuộn tròn trong chăn, lười biếng...không muốn dậy đi làm....Tự động viên mình "Hết năm rồi đấy, sẽ gạt bỏ hết nỗi buồn để đón nhận niềm vui.." Cuối cùng cũng mò ra khỏi giường...Nó không ra ban công như mọi ngày bởi vì Nó biết cứ tự động viên mình thế thôi, chứ ngày hôm nay cũng không có gì khiến Nó chờ đợi cả...
7h20 mẹ Nó mang đồ ăn sáng cho Nó...Nó chẳng ăn vì chẳng thể nuốt nổi...lấy lý do hnay fải đi làm sớm nên Nó phóng xe ra khỏi nhà...Lạnh! Vẫn là cái cảm giác lạnh nhưng dường như hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua...bởi giờ đây, trong thâm tâm Nó chỉ có 1 mình...Nó biết người ấy không muốn thế nhưng Nó vẫn làm thế, Nó coi đấy là 1 sự phản bội...mà đã là phản bội thì dễ gì tha thứ? dễ gì quên được? Nó vẫn ích kỷ thế như năm nào...
Hôm nay Hà Nội lạnh!...
1 ngày cuối năm..........

-----------------------------------------------------------------------------------------
Tha thứ để yêu nhau nhiều hơn em àh.

Anh có làm được điều này không???? Mấy ai trong chúng ta làm đc điều này???:chuyengivay:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Sáng, Nó cuộn tròn trong chăn, lười biếng...không muốn dậy đi làm....Tự động viên mình "Hết năm rồi đấy, sẽ gạt bỏ hết nỗi buồn để đón nhận niềm vui.." Cuối cùng cũng mò ra khỏi giường...Nó không ra ban công như mọi ngày bởi vì Nó biết cứ tự động viên mình thế thôi, chứ ngày hôm nay cũng không có gì khiến Nó chờ đợi cả...
7h20 mẹ Nó mang đồ ăn sáng cho Nó...Nó chẳng ăn vì chẳng thể nuốt nổi...lấy lý do hnay fải đi làm sớm nên Nó phóng xe ra khỏi nhà...Lạnh! Vẫn là cái cảm giác lạnh nhưng dường như hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua...bởi giờ đây, trong thâm tâm Nó chỉ có 1 mình...Nó biết người ấy không muốn thế nhưng Nó vẫn làm thế, Nó coi đấy là 1 sự phản bội...mà đã là phản bội thì dễ gì tha thứ? dễ gì quên được? Nó vẫn ích kỷ thế như năm nào...
Hôm nay Hà Nội lạnh!...
1 ngày cuối năm..........

-----------------------------------------------------------------------------------------


Anh có làm được điều này không???? Mấy ai trong chúng ta làm đc điều này???:chuyengivay:

Không ai làm được điều này, vì nói thì dễ mà thực hiện lại khó. Nếu thực hiện được thì đó là kẻ ngốc. Em đã thực hiện và nhận ra mình ngu chứ ko phải ngốc nữa. Con người nên rộng lương nhưng phải xem ai và việc nào đáng để rộng lượng tha thứ nữa, chứ chuyện ko đáng tha thứ, người ko đáng được hưởng sự rộng lượng của mình, mình có bỏ qua cũng chỉ là con số 0 với họ mà thôi.
Thời gian sẽ cho chị lại sự yên bình vì thế giới luôn tuyệt vời mà chị. :lala:
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Không thể k0 tha thứ cho người mình thật sự yêu thương, nhưng nếu k0 yêu thương ai đó thì ai đó cũng k0 thể làm cho mình đau lòng được.
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Dù đã rất cố gắng..
Dù cũng muốn 1 lần thứ tha tất cả..mà sao trong lòng cứ giằng co giữa có và không thế này???
Chỉ là 2 từ "tha thứ" thôi vậy mà khó khăn thật sự...
Nó thẫn thờ..
Nó mệt mỏi...
Nó không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa...
Nó ước gì...
Ừ...
Nếu thời gian có quay trở lại...ngày em gặp anh!!!
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Dù đã rất cố gắng..
Dù cũng muốn 1 lần thứ tha tất cả..mà sao trong lòng cứ giằng co giữa có và không thế này???
Chỉ là 2 từ "tha thứ" thôi vậy mà khó khăn thật sự...
Nó thẫn thờ..
Nó mệt mỏi...
Nó không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa...
Nó ước gì...
Ừ...
Nếu thời gian có quay trở lại...ngày em gặp anh!!!

Phải có tấm lòng và phải biết yêu thương thì may ra ta mới biết tha thứ cho những ai đã làm hại đến mình. Khó! Đúng vậy! Sao mà khó khăn thế?


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/TMnGdZcIZz[/FLASH]
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Bạn sẽ là ai trong những người mà bạn đang nói vậy Khoinhat. Mình tự hỏi khi bạn làm người có lỗi tất nhiên là bạn sẽ mong người ta nhân hậu với bạn, khi bạn là người tha lỗi thì bạn có thể tha lỗi đơn giản vậy không. Còn tuỳ thuộc vào lỗi lầm của người phạm lỗi nữa chứ phải không Nhat.
PT nghĩ rằng cái gì cũng có giá của nó cả, không phải mọi thứ trên đời này đều miễn phí đơn giản như vậy. Vì thế nên cần phải xem xét ở mọi khía cạnh, mọi góc độ để làm sao cho thấu tình đạt lý mà đối phương không còn giám tái phạm lại mới hay có phải không các bác./.
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nếu ai cũng biết tha thứ tất cả....thì đâu có những điều đáng tiếc sảy ra!
Tha thứ là giúp mình và giúp người khác sống tốt hơn...
 
Ðề: Tha thứ có dễ không???

Nếu ai cũng biết tha thứ tất cả....thì đâu có những điều đáng tiếc sảy ra!Tha thứ là giúp mình và giúp người khác sống tốt hơn...

Uh đúng rồi, nhưng ở đời liệu có mấy ai làm đc điều đó mà trong lòng thực sự cảm thấy thanh thản....???
Còn tha thứ mà giúp mình và người khác sống tốt hơn cũng chưa chắc đâu..có lẽ vậy...bởi chưa chắc sự tha thứ của mình đã làm cho người ta thay đổi để sống tốt hơn...Thế cho nên " Dò sông dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người." [you] nhỉ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top