Chia tay không phải là hết, buông tay không phải vì hết yêu!!!
"Sao em vẫn buồn vậy? Phải chăng vì chuyện của chúng mình?"
" Anh nói em không buồn sao được. phải chăng những ngày qua anh vui???"
" Anh không vui nhưng cũng không buồn"
"Anh lạnh lùng quá anh có biết không? Anh khiến em đau lòng lắm."
" Ơ, chúng mình cùng đồng ý quyết định này rồi cơ mà?"
" Nhưng em cảm giác anh không còn yêu em. Anh hãy trả lời em thật lòng nhé, anh có còn yêu em không?"
" Điều đó mà em còn phải hỏi sao?"
" Thì anh cứ trả lời em đi, em muốn được nghe câu trả lời từ chính anh"
" Anh còn yêu em mà"
" Còn yêu nhiều không?"
" Còn rất nhiều"
Nước mắt lại rơi.........Nó không biết nên vui hay nên buồn đây???không biết nên vui vì người ấy còn yêu mình hay nên buồn vì tất cả đã chấm hết khi cả 2 còn quá yêu nhau??? Mỗi ngày trôi qua là 1 ngày nó nhớ anh đến da diết, nó sợ mình sẽ làm phiền cuộc sống vui vẻ của anh nên nó không dám liên lạc với anh. Nó lại càng sợ anh sẽ nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đến nó, nó sợ phải nghe giọng nói của người đã giữ vị trí quan trọng trong lòng nó suốt hơn 19 tháng qua. Nó sợ cái quyết tâm rời xa anh sẽ theo gió bay xa. Nó biết anh chỉ muốn tốt cho cả 2 mà thôi..........
************
Câu chuyện này bắt đầu từ 1 ngày ..............
Người con trai đó hỏi nó rằng
" Em có muốn lấy anh làm chồng không?"
" Thế còn anh???" Nó ngượng nghịu hỏi lại
" Đương nhiên là có rồi, có thế thì anh mới đưa em về với gia đình anh chứ"
" Em cũng vậy, em cũng muốn đc là mối tình cuối của anh"
" Bao nhiêu năm nữa em sẽ cưới?"
" Anh biết rồi còn hỏi, 4 năm chứ mấy "
" Vậy em có nghĩ mình yêu nhau đc lâu đến thế mà ko chia tay vì chán ko?"
"........."
Nó im lặng suy tư và miên man trong suy nghĩ..........rồi nó cũng trả lời
" Em nghĩ là không"
" Tại sao?"
" Em cũng không biết nữa nhưng điều đó là rất khó mà anh cũng biết em và anh không thik sự nhàm chán mà, đúng ko"
" Vậy mình tạm chia tay em nhé!"
............... Nó im lặng 1 lát vì nghĩ đây là đùa nên vẫn hùa vào
" Uhm, chia tay thì chia tay nhưng mấy ngày gặp lại đây???"
" Bao giờ cần nhau và nhớ nhau thì chúng mình lại gặp nhau"
" Này, cái mặt anh là nói thật hay đùa vậy???"
" Anh nói thật đấy, thực sự anh yêu em nhiều đến mức muốn cưới em làm vợ nhưng lại không đủ tự tin để yêu lâu đến thế, em sợ mình làm tổn thương em, anh sợ rằng anh vẫn còn trẻ con và ham chơi sẽ không đc như em mong đợi........Anh nghĩ mình nên tạm chia tay. Hãy coi như mình đang cũng tham gia vào 1 trò chơi vậy, em hãy đi chơi cùng những người con trai vẫn muốn mời em đi chơi ý để cảm nhận rằng có thật anh là số 1 trong em không??? Có thật là ở bên anh em thoải mái nhất không???"
" Anh không sợ mất em sao???"
"........Anh sợ.......Anh sợ chứ bởi vì anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh vậy nhưng nếu cứ thế này, anh sợ chúng mình sẽ chán nhau và vào 1 phút nào đó khi cãi cọ, 2 đứa sẽ làm người kia tổn thương thật nhiều”
“ Em làm gì sai sao?”
“ Không, chẳng ai có lỗi gì cả, chỉ đơn giản là mình tạm dừng để bước tiếp thôi mà”
************
2 ngày trôi qua, không còn những tin nhắn yêu thương như trc mà chỉ còn tin nhắn xã giao. Nó kìm nén lòng mình, nó suy nghĩ nhiều lắm mà vẫn không biết mình đã có lỗi gì. Nó là cô gái suy nghĩ nhiều, nhạy cảm và mau nước mắt. Nó nhớ anh mà không biết sẽ phải làm gì cho vơi nỗi nhớ ấy
**********
2 tuần sau, nó và anh gặp lại nhau…………
Bao cảm xúc trong nó ùa về, nó đã cố kìm lòng nhưng sao khó quá. Anh và nó đều nhớ nhau nhưng cả 2 đều biết nên giữ điều đó lại.
“ Em ghét trò chơi của anh”
“ Trò chơi gì???”
“ Trò chơi mà em và anh đang tham gia, trò chơi mà khiến 2 ta thành ra thế này”
“ Em nõi rõ hơn xem nào”
“ Có phải anh muốn em gặp gỡ những người khác, có phải anh đuổi em xa khỏi vòng tay của anh, có phải anh không cần em nữa không”
“ À, là chuyện này hả? Vậy đến lượt anh hỏi em, qua mấy ngày không gặp nhau, mình có nhiều chuyện để chia sẻ hơn hay chỉ ngồi nhìn nhau hoặc im lặng, sau mấy ngày không gặp em có nhớ anh không, có cảm thấy yêu anh nhiều hơn không hay là nếu gặp thì hết chuyện rồi lại cãi nhau rồi làm khổ nhau???”
“ ….” Nó im lặng vì nó biết những điều anh nói là đúng. 2 tuần không gặp, nó thấy yêu anh và nhớ anh vô cùng, nó nhận ra rằng anh quan trọng với nó thế nào mà trc đây những lúc gần nhau nó chỉ biết cãi nhau, gây sự, hơn dỗi với anh. Nó bống thấy tiếc khoảng thời gian ấy đến thế
“ Em hãy chỉ suy nghĩ đơn giản là mình tạm xa nhau để có ngày gặp lại. Em nghĩ nhiều quá rồi……dạo này em gầy và xanh hơn trc, em ngốc ạ, sao lại phải khổ như thế vì anh, anh ko đáng thế đâu. Sao em lại yêu anh nhiều đến thế, sao không bỏ quách anh đi cho rồi”
Nó im lặng vì nó biết, trái tim nó không nghe lời lý trí
“ Mình lại tạm xa nhau 1 khoảng thời gian nữa để em thik nghi anh nhé”
*************
Nó nghĩ ra rất nhiều cách để quên anh nhưng càng nghĩ nó lại càng nhớ hơn. Nó bất lực hoàn toàn. Đến 1 ngày, nó quyết định sẽ cắt đứt tất cả mối liên lạc với anh. Nó xóa Facebook của anh, nó xóa nick yahoo của anh, nó block cuộc gọi và tin nhắn, nó xóa danh bạ của anh…………Nó làm tất cả có thể để không nghĩ về anh nữa.
*************
1 Ngày trôi qua………..Nó thấy thanh thản
*************
2 Ngày trôi qua………..Nó thấy hơi thiếu thiếu 1 cái gì đó
*************
Ngày thứ 3……..Tỉnh giấc mơ đẹp, nó mỉm cười nhưng rồi lại đối diện với sự thật……..Cuộc sống của nó đã thiếu vắng anh. Nỗi nhớ dằn vặt nó. Nó thèm đc gặp anh nhưng lại sợ gặp anh, nó muốn nhắn tin cho anh nhưng biết anh sẽ không thể trả lời, nó muốn gọi cho anh nhưng sợ anh nhấc máy……..Bao nhiêu cảm xúc trong nó lẫn lộn.
************
Ngày thứ 4, nó đọc được 1 bài báo với nội dung “ Chia tay đâu phải là hết, buông tay đôi khi không phải vì hết yêu. Đâu cần ở bên nhau mới gọi là yêu mà yêu là trong lòng luôn có nhau”
Như tình giấc sau 1 cơn mê dài, nó quyết định xóa block cuộc gọi, nó add lại Facebook và nick yahoo của anh. Nó vội vàng gọi điện thoại và nói hết cảm xúc của mình để anh hiểu.
“ Em yêu anh, yêu anh vô điều kiện. Chỉ cần anh nói đợi, em sẽ đợi anh…….Em sẽ không ép mình quên anh nữa, em cũng sẽ không níu kéo chuyện tình cảm thêm nữa vì em hiểu, anh cũng khổ tâm như thế nào”
“ Ngốc ạ, bây giờ em mới chịu hiểu sao? Em block điện thoại đúng ko? Làm anh chẳng liên lạc đc, anh cũng nhớ em. Mình gặp nhau nhé”
“ Được, anh qua đón em đi.”
Sau 19 tháng yêu nhau, cuộc đi chơi hôm đó giữa 2 người thật vô tư và thoải mái, cả 2 người cùng hiểu trong tim đối phương có mình. 2 người tìm lại được cảm giác của anh ngày mới “ cưa” nhau.
Nó ghé vào tai chàng trai và nói
“ Em thik mình thế này, em chấp nhận tham gia vào trò chơi của anh, hãy để duyên tình chúng mình do ông trời sắp đặt. Dù thế nào, hãy nhớ rằng trong trái tim em luôn có anh”
***********
4 năm sau, 1 đám cưới đc tổ chức. Cô dâu là nó và chú rể là chàng trai đã nói lời chia tay ngày ấy
Tạm dừng để tiếp tục..............