chuông tin nhắn!"anh sang phòng em nhé!anh sẽ trông cho em ngủ".em đã im lặng,không dám,mặc dù em muốn.cả anh và em đều biết từ trước tới giờ em không ở 1 mình buổi tối vì em sợ.thế là anh không sang thật !đã gần 3h sáng em vẫn không thể chợp mắt.gọi cho anh...vậy mà anh tắt không nghe!em thức trắng đêm!nước mắt em dàn dụa_vì gì hả anh??






Sao lại khờ thế nhỉ? Thức trắng đêm à? Nổi mụn đầy mẹt. 

! Làm cô bạn của ta bùn "rơi nước mắt", tội nghiệp



Hôm trước có nghe một câu của ai đó nói là:
