NHƯ LÀ CƠN GIÓ

duyentran86

New Member
Hội viên mới
Đang dọn đống sách cũ để bán ve chai,nó nhặt được tờ giấy với dòng chữ xấu xí:"sao dạo này cô bé vô duyên ít nhắn tin vào máy anh vậy? bị mẹ la rùi à??hahaha!!".Tự dưng miền ký ức xa xôi về 1 mối tình đơn phương lại ào ạt ùa về tâm trí nó...
"Alô ai vậy?"_ nó gằn giọng trong điện thoại.
"Bạn là Thảo phải hong?cho mình làm wen nhá!"_giọng ồ ồ của 1 thằng con trai mới lớn trả lời.
Vốn cái tính kêu ngạo nó tức điên lên ,nó hỏi 1 đường mà cái thằng khỉ gió ấy lại trả lời 1 nẻo.Nó quát lớn:"mày là thằng nào hả? hồi giờ tao chẳng cho ai số điện thoại cả!, xạo xạo tao đốt nhà bây giờ!".Rồi nó cúp máy cái rầm.Cúp xong tự dưng nó thấy lo,nó sợ đấy là người quen,lỡ như người ta chỉ muốn đùa xíu thôi mà chưa gì hết nó đã dở cái thói du côn.Nó ráng lục lọi lại trí nhớ xem hồi giờ có lỡ cho ai số điện thoại không.nghĩ một hồi nó nhớ ra hắn_gã con trai lắm chuyện học chung lớp anh văn.Nó cho là hắn vì ngày đầu học mỗi học viên phải giới thiệu về mình trước lớp như tên tuổi , số điện thoại ,sở thích...Mà trong lớp có mỗi hắn và nó gần tuổi nhau.Thế là nó bắt đầu 1 trò đùa với cái kẻ đã trêu nó.Nó nhắn vào số hắn:"cho làm wen".Từ hôm đó nó và hắn cứ nhắn tin cho nhau như bạn bè,hắn thì không biết gì về nó nhưng nó thì biết mọi chuyện.Đã vậy trên lớp nó chưa bao giờ thể hiện một hành động nào khiến hắn nghi ngờ nó là con nhỏ đang ngày ngày nhắn cho hắn.Rồi có những lúc nó thấy buồn nếu hôm nào hắn quên nhắn cho nó hay hắn nghỉ học và nó thấy vui khi được nhìn thấy hắn .Một ngày nọ nó bị má phát hiện là hay nhắn cho con trai.Nó sợ lắm lúc ấy nó chỉ muốn hắn đừng bao giờ nhắn cho nó nữa.Nó nhắn liều cho hắn :"đừng bao giờ nhắn cho em nữa!,nếu ko em sẽ chết với mẹ đó,thankx nhìu".Từ hôm đó nó nhớ hắn đến phát điên và nó nhận ra rằng nó đã yêu hắn mất rồi!!!.nó thường ngồi thẫn thờ và nghĩ về hắn,nó nhớ từng câu nói từng hành động từng câu chuyện mà hắn đã kể và những lần hắn dắt xe dùm nó.Rồi một ngày đột nhiên hắn biến mất.Lúc ấy nó như bị rớt xuống hố sâu,nó như lạc lối,nó không biết lý do vì sao hắn biến mất,nó chỉ biết rằng mỗi ngày lên lớp không có hắn tim nó như muốn vỡ ra,đầu óc nó rối bời và ánh mắt nó vô hồn nhìn về một phuơng trời xa thẳm.Nó đau lắm! đau đến nỗi đêm nào những dòng nước mắt cũng lăn dài trên má,đêm nào hắn cũng hiện trong giấc mơ của nó.Hình bóng hắn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện khiến nó vui sướng rạo rực,nó yêu hắn nhưng nó nhút nhác khi phải nói ra điều ấy.Để rồi khi giấc mơ qua đi nó thấy trái tim mình nhức nhối...
Một ngày nọ nó nhận được tờ giấy trên xe đạp:"sao dạo này cô bé...".Nó như chết đứng ở đấy,nó vừa bất ngờ lại vừa quê.Nó không ngờ hắn đã biết tất cả vậy mà lâu nay hắn vẫn cứ làm bộ.Và đó là lần cuối cùng nó học cái lớp anh văn ấy.cái mùa hè buồn và nhiều kỉ niệm về mối tình đầu của nó dần khép lại nhường chỗ cho một mùa thu háo hức của buổi tựu trường và rồi nó lao đầu vào học...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top