Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Haha cứ nghĩ lại thấy ko nhịn được cười. Sếp gọi lên phòng, trong đầu nghĩ thôi đời mình lại khổ rồi. lên phòng nhìn sếp với anh mắt rất tội nghiệp " dạ anh gọi em ạ" sếp mặt rất nghi ngờ cười và nói " tiền nong cẩn thận, cậu bé trên tầng 4 ko an toàn lắm đâu", lại cười. hic sếp làm em hết hồn vì lúc trước sếp đuổi một anh về mà. Hôm nay thấy mình làm được cơ số việc có ích cho đời. Rất là nhiệt tình giúp công ty thu được một có số nợ nhá, mà bên khách hàng còn cảm ơn rối rít, thế mà sếp chẳng khen câu nào khích lệ tinh thần nhân viên gì cả. Lại nhớ đến một chị kế toán bên công ty đối tác, hai chị em gọi điện chốt công nợ, đang hồi gay cấn chị lại hỏi " em quê Thanh Hóa à, em sinh năm bao nhiêu, em ở đâu Thanh Hóa,..."... " chị đồng hương với em đây. tại hôm trước chị thấy sếp em bảo..." hihi thật thú vị. Cuộc sống đem lại cho mình rất nhiều niềm vui nhưng nỗi buồn cũng ko ít. Có điều sau tất cả mọi chuyện, mình thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. có thể mình vẫn là cô bé hay mít ướt, cần được quan tâm vỗ về nhưng mình ko để ai làm mình tổn thương thêm nữa. Mình ko thể tùy tiện khóc trước mặt người khác được. Ngày hôm qua thấy mình sao yếu đuối đến vậy, em trai mình bảo mình " chị sống tình cảm quá cũng tốt nhưng như thế chị dễ bị tổn thương, em, thích chị của em lúc nào cũng vui và cười, chị cười nhìn đáng yêu lắm, chị đừng khóc nhè nữa chị nhé. Chị phải nhớ dù có chuyện gì em vẫn luôn bên cạnh chị" Lúc đấy thấy mình thật may mắn. Hôm qua mình chuyển phòng rồi. phòng mới một cuộc sống mới, hi vọng moị thứ đều tốt đẹp. Chị bạn thân của mình nói với mình " nếu biết rằng con đường mình đã chọn, con đường mình đang đi mà đầy nước mắt khổ đau, tổn thương tại sao em ko rẽ sang một hướng khác, ko thử làm sao em biết được. Mình ko yêu bản thân mình thì ai yêu mình được. Nên hạn chế tối đa những tổn thương có thể gây ra cho mình. Đừng ngốc nghếch mãi thế." Ngẫm lại mình cũng thấy đúng, tại sao lại để cho bản thân chịu nhiều tổn thương đến vậy. Cô bé ngốc. Tối qua anh trai về mua tặng mình một cái gối ôm rất to, sửa lại điện cho mình, anh trai bảo thương em gái nhiều lắm. Thật ra xung quanh mình ai cũng yêu thương quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình cả. Anh mình dù đi làm về rất muộn, 8h mới về vẫn đi gần 20km đến xuống thăm mình, ăn với mình một bữa cơm, xem phòng mới của mình thế nào, sửa máy tính tính cho mình. Rồi lại từ Nhổn mà về tận Hoàng Mai. Hôm nào mình bảo em nhớ anh trai thì anh trai dù bận cỡ nào vẫn về thăm mình một chút. Tự nghĩ giá như có một con trai cũng yêu thương chăm sóc lo lắng cho mình như vậy thì thật tốt biết bao.Kể từ bây giờ mình sẽ cố gắng nhiều thật nhiều.