Người tình.....

Gabeo

Bỗng dưng muốn chết
Hội viên mới
Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.



Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.



Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”



Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.


- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.



Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ…
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.


- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.


Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.



Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.



Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.



Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…
- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.



Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…



Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!!


Đôi khi ta vô tình đánh mất nhau:deny2::deny2:
 
Ðề: Người tình.....

Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.



Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.



Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”



Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.


- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.



Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ…
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.


- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.


Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.



Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.



Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.



Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…
- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.



Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…



Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!!


Đôi khi ta vô tình đánh mất nhau:deny2::deny2:

lại truyện trên www.kênh14.vn hả Dung?
 
Ðề: Người tình.....

câu ch hay qá nhóc ........... :khoc:
đúng là chỉ ki mất đi ng ta mới bit quí trọng nó & ở cuộc đời này còn qá nhìu điều bất ngờ xung quanh ta
 
Ðề: Người tình.....

câu ch hay qá nhóc ........... :khoc:
đúng là chỉ ki mất đi ng ta mới bit quí trọng nó & ở cuộc đời này còn qá nhìu điều bất ngờ xung quanh ta

vâng, khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá
thằng bồ e suýt mất e mới biết quan tâm đến e hơn chị ạ, hì hì...buồn cười lắm!!!
:kissanh::kissanh:
 
Ðề: Người tình.....

Cuộc sống là một chuỗi dài lập lại của sự vô tình nhưng có những vô tình chóng đến chóng qua nhưng cũng có lúc đó là một vết thương sâu thẩm trong tâm hồn.
 
Ðề: Người tình.....

Cuộc sống là một chuỗi dài lập lại của sự vô tình nhưng có những vô tình chóng đến chóng qua nhưng cũng có lúc đó là một vết thương sâu thẩm trong tâm hồn.

sự vô tình giết chết 1 tình yêu:gatdau::gatdau:
 
Ðề:nếu một người yêu bạn thật lòng...

hôm nay lâu lắm rồi mới vào đọc blog việt,thường chỉ nghe chuyên mục blog radio vào mỗi tối thứ bảy thôi,Hôm nay thấy truyện này hay lắm,lại nhớ tới câu chuyện này của Dung,tuy k giống nhau nhưng mà có 1 chút j đó phảng phất nên đưa vào đây nhé:ngaytho::ngaytho:
nếu một người yêu bạn thật lòng
Lời tác giả: “Mình viết bài này và muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Đây là một phần câu chuyện của mình vừa là những trải nghiệm cuộc sống. Có lẽ ai đó sẽ thấy câu chuyện này quen, hay một ai đó sẽ thấy đồng cảm với câu chuyện này. Hãy tin rằng mình đang viết tặng bạn đó! Tặng những bạn quen, chưa quen và tặng cho chính mình nữa”

Lại một ngày mưa, mưa hè xối xả và ào ạt. Một buổi sáng như mọi buổi sáng, chỉ khác là sáng nay lạnh và nó được nghỉ học. Trà ngồi trong căn phòng tối một mình, ngắm nhìn căn phòng của nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có lẽ lâu lắm rồi hiếm có khi cô ngồi một mình ngắm nhìn để nhận ra chính căn phòng của nó cũng có những vẻ đẹp nho nhỏ dễ thương như thế, một bức tranh cát be bé, một bức thư pháp nguệch ngoạc dán trên tường, một vài bông hoa ép xinh xinh và một bức hình của nó và… của anh.

Nó bật khóc, khóc ngay trong thời gian bài hát khoảng khắc cất lên nhẹ nhàng:

"Lại một chiếc lá, cuối thu mỏng manh, lại một mình em, xót xa chờ anh

Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi,

Khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời…"

Nó yêu giai điệu bài hát này, chỉ có điều sao hôm nay nó buồn đến thế. Nó càng khóc nức nở, chưa bao giờ nó hình dung đựơc nỗi đau khi bị một người từ chối lại nhiều đến thế. Nó cùng học, cùng làm việc, cùng bên người ấy, chỉ có điều anh chưa bao giờ là của nó. Nó đọc ở đâu rằng tình cảm đơn phương mới là tình cảm lớn nhất, sâu sắc và cũng đau đớn nhất, tình yêu của nó đâu cần đáp lại, chỉ cần nó được yêu người đó. Vậy sao nó đau khổ nhường ấy, nó đấu tranh với chính bản thân nó, nó không đủ tàn nhẫn để cướp người ta ra khỏi một người con gái khác…

“Dường như con gái là thứ sinh linh khó hiểu và khó nắm bắt nhất trên đời, hành động của cô ta là hội tụ của những trăn trở, những hoài nghi, những tính tóan, những dò xét và phải trả giá bằng biết bao đau đớn". Nó mỉm cười, dòng blog ấy nó viết trong khi nhận lời yêu Hưng.

Nó chưa bao giờ thực sự yêu, và nó cũng không muốn yêu khi nó chưa sẵn sàng nhưng nó nhận lời yêu Hưng khi nó vẫn nhung nhớ mối tình đơn phương không thành. Yêu để người ta thấy nó không cô đơn, yêu để nó có thể ngẩng đầu kiêu ngạo với đời và với người ta. Nó đâu biết rằng nó làm thế là tàn nhẫn với chính bản thân nó, và độc ác với anh - một người thực lòng yêu nó.

Anh đến, hôm qua nó và anh vừa cãi nhau, vì một chuyện giảm đơn, nó thích nghe ballad, còn anh lúc nào cũng mê say nhạc Trịnh “cổ quái” của anh. Sinh nhật anh tổ chức tại một quán nhạc Trịnh trữ tình, chỉ có điều thiếu nó.

Anh kéo nó ra :

- Sao em lại làm thể? Ít ra em cũng phải biết tôn trọng anh, tôn trọng bạn của anh? Anh không ép em phải làm điều em không muốn, nhưng em không thể hy sinh một lần vì anh sao?

- Sinh nhật anh, bạn bè anh sao lại phải kéo em vào? Cứ coi như em chẳng là ai với anh đi thì có sao? Anh làm thế chính là anh đang ép em làm điều em không muốn, anh không thấy à?

- Em! Em bắt đầu quá đáng rồi đấy, anh không ngờ em…

- Nếu anh không ngờ em thế thì chia tay đi! - Nó hét lên.

Anh sững sờ nhìn nó, nhìn rất lâu vào ánh mắt trong veo đang tức giận nhìn anh:

- Em à, em suy nghĩ kĩ đi, không phải em ích kỉ hay không tốt, nhưng trong tình yêu đôi lúc phải biết hy sinh, cho đi là nhận lại, còn trái tim em thuộc về ai nữa, anh không cần biết, anh chỉ cần biết trái tim anh yêu em và anh không hối hận với tình yêu đó thế là đủ.

Anh lặng lẽ ra về, chưa bao giờ nó thấy anh đi thẫn thờ và cô đơn thế, trong một ngày mưa ảm đạm nhất trong tất cả các ngày mưa.
Tít, tít… Nó mở tin nhắn, là của anh “Anh nghĩ kĩ rồi, chúng mình chia tay, anh không ép em nếu em không muốn, ngay từ đầu em đã miễn cưỡng, anh không muốn em khổ sở, em cần thời gian, chào em, người anh yêu”

Nó thẫn thờ nhắn lại: “Cám ơn anh”

Không một cái ôm, không một nụ hôn tạm biệt, không một nụ cười. Dường như nó và anh yêu nhau nhưng chưa một lần thuộc về nhau. Anh quá kiêu ngạo còn nó cái tôi cao không kém, cộng thêm việc nó sẵn sàng ích kỉ, sẵn sàng làm anh đau. Nó thích trêu đùa trên nỗi đau ấy, nó muốn anh như một thứ giày vò và trả thù những cảm giác đau khổ mà nó nếm trải. Nhưng anh vẫn bên nó, an ủi nó.

Nó không cần nói nhiều, vì “Anh hiểu, anh yêu em bao nhiêu ngày tháng qua, thời gian dài hơn em yêu anh rất nhiều, anh đủ hiểu điều gì đang giày vò em, đang làm cho khoảng cách giữa chúng ta thêm lớn. Anh cảm nhận, anh biết, anh đau khổ vì anh không phải là người lấp đầy khoảng trống đang lặng lẽ rỉ máu trong trái tim em. Anh không đòi hỏi gì nhiều, anh chỉ ước mong sẽ bên em, sẽ là một ai đó đặc biệt hơn người khác, để em có thể dựa vào trong lúc em cần nhất, lúc em buồn nhất, lúc em cần có một ai đó chia sẻ. Hãy vững bước mà sống tốt, người yêu bé bỏng của anh”

Nhưng hôm nay, tự nhiên nó muốn đi chơi, đi học, muốn phấn đấu. Giờ đây cuộc đời này là của nó, nó đứng một mình, nó tin chẳng có gì làm nó ngã được nữa, chia tay thì có sao, sao phải khóc lóc, phải yếu đuối. Nếu nó nghĩ đó là điều tốt thì sẽ tốt.

Nó lao vào học, trong đầu nó lúc này chỉ có những “ Quyền tự do” có những “ Tinh thần pháp luật”, có những lí thuyết bất tận của Jonh Locker, của Monstesquio…Chỉ có những bản án dài bất tận, có những tranh chấp hình sự, dân sự, đất đai, môi trường. Nó cố gắng những gì nó làm được nó sẽ làm, không cần anh hay ai khác. Anh không là gì trong cuộc đời của nó, nó mường tượng cuộc sống của anh tẻ nhạt tư vấn cho mấy công ty, chạy theo những vụ án bất tận của anh. Cuộc sống của anh cũng đâu có lối ra lại quay về với vòng xoáy của cuộc đời.
Cuộc đời đâu đến nỗi bất hạnh quá, nó lại tung tăng trên giảng đường đại học, quay về với cuộc sống trước đây. Những dòng blog lại đẹp và hạnh phúc “Em mặc áo dài trắng, em thướt tha, em lại ngồi ngắm từng chiếc lá xoay xoay và bay lên một khung trời xanh thăm thẳm và cao bất tận. Cứ nhìn nó đi, một ngày nào đó, em sẽ là chiếc lá ấy, vàng vọt, mỏng manh, nhưng em sẽ bay lên, chắc chắn sẽ bay lên, cứ chờ em nhé!”.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua và một năm học nhanh chóng kết thúc. Cuộc đời lại yên ả, chỉ đến khi Trà bàng hoàng phát hiện nó không thể yêu một ai khác, không thể rung động trước bất cứ ai tìm đến với nó. Đi qua liên hoan câu lạc bộ luật gia trẻ trong một quán café cực kì đẹp và sôi động, thấy người ta đi bên người yêu, nó mỉm cười, lòng nó nhẹ nhàng lạ thường. Đâu rồi cảm giác ghen ghét, ích kỉ, đâu rồi cái trống trải nuổi tiếc, đâu rồi cái hiểu thắng muốn giành giật? Sao nó thấy mọi thứ trôi qua nhanh thế và dễ dàng đến thế.

Nó leo lên nhảy với một điệu samba, từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng, nó cuốn theo vũ điệu ấy bất tận, mê đắm, cuồng say và hoang dại, cả hội trường lặng im sững sờ, chỉ có nó và chàng vũ công. Vũ điệu của tình yêu rạo rực và bứt phá, là hiện thân của cả tốt đẹp và xấu xa. Tà váy bồng bềnh kéo lê theo những cái miết chân khao khát và quyến rũ, mái tóc dài óng ả buông nếp thả xuống bờ vai đang theo những bước lắc cực kì điêu luyện, nó như say đi trong men của âm nhạc và sự cô đơn.

Nó lại muốn bứt phá cuộc đời này, nó không muốn yên ả, nó không chấp nhận, nó là ai bây giờ, nó mãi đi tìm gì? Nó muốn cuốn hút người ta và đẩy người ta ra dễ dàng, nó luôn muốn nó độc tôn, muốn tất cả phải tôn thờ và theo sự sắp xếp dưới bàn tay nó. Trừ một người là anh. Nó không chấp nhận sao một người như anh lại từ bỏ nó dễ dàng đến thế, nó cố chôn vùi hình ảnh anh đi. Nó lấp đi nụ cười, ánh mắt, lấp đi vòng tay anh ấm áp, nó lấp khao khát trong lòng, lấp đi nỗi nhớ anh đến cồn cào. Nó lấp đi khao khát cần anh bên nó, không phải như một người thay thế.

Nó càng bật khóc, vũ điệu càng điên cuồng trong những cái xoay đến đỉnh điểm, nó không làm chủ được nữa, có một con người nào đó đang nhảy thay những bước chân của nó. Khi nó phát hiện ra nó yêu thì quá muộn, một lần nữa nó đánh mất một thứ nó biết là quý gía nhất trên đời. Chính anh là người kéo nó ra khỏi biết bao buồn khổ, là người cứu cuộc sống nó lại lần nữa. Tại sao chính anh lại là người ra đi? Anh có hiểu được những gì anh đã hứa? Cả thế giới này có thể quay mặt với nó, ngoại trừ một người không thể làm thế, một người không là gì với thế giới nhưng là cả thế giới với nó.

Có phải chỉ đến khi con người ta mất đi một cái gì đó người ta mới bàng hoàng nhận ra điều ấy vô giá đến thế nào…

Nó khóc cho từng đêm mưa nó lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối, từng ngày mưa nó nhìn trời mà thấy cái bóng anh giữa ngày ảm đạm. Nó khóc cho từng nỗi đau cố nén, tiếng nấc nghẹn ngào.

Một bàn tay khác đang nắm lấy tay nó trong bước đệm xoay cuối cùng của vũ điệu Samba, nắm giữ khoảng khắc cuối cùng trong khoảng khắc nước mắt nó trào dâng. Một vòng tay nào đó ôm ngang eo nó ấm áp, dịu dàng, mạnh mẽ và quen thuộc. Một hơi thở nào đó chạm vào nó ấm nồng và bùi ngùi. Một ai đó ôm chặt lấy nó sau bước xoay cuối cùng, một giây phút nức nở mà ai đó thì thầm với nó: “Anh đây, chưa bao giờ anh rời bỏ em, anh về với em, Trà à!”

Những dòng blog vẫn viết :“…Nếu một người yêu bạn thật lòng, sẽ không bao giờ rời bỏ bạn cho dù bạn đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất, chỉ có điều trái tim bạn có đủ tinh tế để nhận ra điều đó hay không, dù chỉ một lần thôi…Chỉ đến một ngày trời nắng nóng người ta mới biết khao khát những cơn mưa…”
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top