NGÀY CHỦ NHẬT!!!

cuadong77068

New Member
Hội viên mới
Lâu lắm rùi không có một ngày chủ nhật cho riêng mình, công việc và cuộc sống cứ cuốn mình vào vòng xoáy vô hồi của nó, làm mình cảm thấy không có thời gian riêng cho bản thân, nói chi là cho người khác nữa.
Hôm nay không phải đi học, không phải đi công tác đột xuất, cho phép mình nằm trên giường trễ một chút, ngẫm nghĩ nhiều việc đã đến trong thời gian qua.
Chợt thấy nhớ ba mẹ quá, rồi lại thấy nhớ nhà, nhớ Cần thơ, nhớ cái đám bạn hồi cấp III kinh khủng, nhớ những kỷ niệm cũ...nhiều thứ quá. Đôi khi thấy buồn nhiều khi bị trách là không biết nhớ ai hết, thấy chạnh lòng khi bị hiểu lầm là người vô tình, nhưng rồi cuộc sống lại cuốn mình đi, chỉ để lại những cảm giác bất chợt ấy đọng lại.
Tuần sau nhỏ bạn thân đi lấy chồng, tự dưng thấy chông chênh như lần đầu tiên đứa bạn gái thân trong nhóm đi lấy chồng, tư dưng thấy mất mát thứ gì quý lắm ấy, có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè nữa, sẽ lo cho gia đình nhiều hơn. Ngốc thật, phụ nữ mà, mình cũng là phụ nữ, rồi cũng sẽ có gia đình, rồi cũng sẽ không có nhiều thời gian dành cho bạn bè nữa...Cũng không hiểu sao vẫn chưa chuẩn bị tấm lý có gia đình nhỉ, vẫn thích tự do đi học, đi chơi, tự do nghĩ vu vơ nhiều chuyện...Bạn mình bảo mình ngốc, mình hạnh phúc nhiều mà không biết, có gia đình, có bạn bè tốt, có công việc ổn định, có người thương nhiều..vậy mà vẫn thấy thiếu...
Lâu lắm rồi không còn thói quen viết nhật ký nữa, có lẽ vì không có thời gian. Hay là vì từ khi cảm nhận được mình không thể làm theo những gì mình thích, mình không thể học ngành mình thích, yêu cái gì mình thích...Nghe cũng buồn cười thật....Rất thích bài hát có câu: “Sống trên đời này cần có một tấm lòng, là gì em có biết không, để gió cuốn đi...”. Không nên để người khác buồn vì mình...
Hôm qua đi xem ca nhạc, tự dưng thấy buồn cười. Lâu lắm rồi không đi xem ca nhạc, tự dưng quên mất sở thích và con người mình vì người khác, tập quen dần với chuyện biết nói dóc tâm trạng và cảm giác của mình vì người khác....
Không biết cứ đè nén mọi chuyện sẽ tốt hay không, hay như cái lò xo, sẽ bật trở lại bất cứ lúc nào...rồi sẽ có ngày mình phải làm người khác đau lòng, hy vọng rằng người khác sẽ hiểu rằng mình không hề muốn như thế. Chỉ vì cuộc sống không cho phép con người tham lam quá, phải tự bằng lòng với những gì mình có thôi. Xin lỗi người khác nhiều lắm...
 
Ðề: NGÀY CHỦ NHẬT!!!

Hãy sốg và làm nhữg j mình thik, đừng vì ng khác mà qên đi nhữg sở thik của mìh, hãy là chính mình nhen c :sweatdrop:
 
Ðề: NGÀY CHỦ NHẬT!!!

Lâu lắm rùi không có một ngày chủ nhật cho riêng mình, công việc và cuộc sống cứ cuốn mình vào vòng xoáy vô hồi của nó, làm mình cảm thấy không có thời gian riêng cho bản thân, nói chi là cho người khác nữa.
Hôm nay không phải đi học, không phải đi công tác đột xuất, cho phép mình nằm trên giường trễ một chút, ngẫm nghĩ nhiều việc đã đến trong thời gian qua.
Chợt thấy nhớ ba mẹ quá, rồi lại thấy nhớ nhà, nhớ Cần thơ, nhớ cái đám bạn hồi cấp III kinh khủng, nhớ những kỷ niệm cũ...nhiều thứ quá. Đôi khi thấy buồn nhiều khi bị trách là không biết nhớ ai hết, thấy chạnh lòng khi bị hiểu lầm là người vô tình, nhưng rồi cuộc sống lại cuốn mình đi, chỉ để lại những cảm giác bất chợt ấy đọng lại.
Tuần sau nhỏ bạn thân đi lấy chồng, tự dưng thấy chông chênh như lần đầu tiên đứa bạn gái thân trong nhóm đi lấy chồng, tư dưng thấy mất mát thứ gì quý lắm ấy, có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè nữa, sẽ lo cho gia đình nhiều hơn. Ngốc thật, phụ nữ mà, mình cũng là phụ nữ, rồi cũng sẽ có gia đình, rồi cũng sẽ không có nhiều thời gian dành cho bạn bè nữa...Cũng không hiểu sao vẫn chưa chuẩn bị tấm lý có gia đình nhỉ, vẫn thích tự do đi học, đi chơi, tự do nghĩ vu vơ nhiều chuyện...Bạn mình bảo mình ngốc, mình hạnh phúc nhiều mà không biết, có gia đình, có bạn bè tốt, có công việc ổn định, có người thương nhiều..vậy mà vẫn thấy thiếu...
Lâu lắm rồi không còn thói quen viết nhật ký nữa, có lẽ vì không có thời gian. Hay là vì từ khi cảm nhận được mình không thể làm theo những gì mình thích, mình không thể học ngành mình thích, yêu cái gì mình thích...Nghe cũng buồn cười thật....Rất thích bài hát có câu: “Sống trên đời này cần có một tấm lòng, là gì em có biết không, để gió cuốn đi...”. Không nên để người khác buồn vì mình...
Hôm qua đi xem ca nhạc, tự dưng thấy buồn cười. Lâu lắm rồi không đi xem ca nhạc, tự dưng quên mất sở thích và con người mình vì người khác, tập quen dần với chuyện biết nói dóc tâm trạng và cảm giác của mình vì người khác....
Không biết cứ đè nén mọi chuyện sẽ tốt hay không, hay như cái lò xo, sẽ bật trở lại bất cứ lúc nào...rồi sẽ có ngày mình phải làm người khác đau lòng, hy vọng rằng người khác sẽ hiểu rằng mình không hề muốn như thế. Chỉ vì cuộc sống không cho phép con người tham lam quá, phải tự bằng lòng với những gì mình có thôi. Xin lỗi người khác nhiều lắm...
Cuộc sống là vậy cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà.
Nhưng ngẩ nghĩ lại thấy những gì đã qua, eo ơi thật là kinh khủng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top