Chẳng biết mùa Đông đến bao giờ?
Cây buồn nhớ lá đứng chơ vơ
Chiều nay mây xám làm lữ khách
Trôi dạt về đâu chẳng bến bờ
Hỡi những mùa Xuân đẹp trong đời
Những mùa Hạ đỏ, cháy lòng tôi
Mùa Thu lá rụng vàng khung cửa
Để lá bay theo mộng cuối trời
Chẳng biết mùa Đông đến lúc nào?
Lúc tôi đang thức hay chiêm bao?
Đôi khi tôi thấy lòng trống vắng
Nhìn những mùa qua, nối tiếp nhau
Hỡi những tình Xuân chẳng trở về
Những mùa Hạ chết lúc chia ly
Mùa Thu thay áo vàng thương nhớ
Để lá khô buồn trên lối đi
Tôi hay buồn những ngày cuối năm
Tìm vui giữa phố đông âm thầm
Lòng đau tôi xé tờ lịch mỏng
Ngày tháng qua rồi mộng vẫn không.