Hãy để số phận quyết định

vitconbaynha

Member
Hội viên mới
HÃY ĐỂ SỐ PHẬN QUYẾT ĐỊNH

- Phù… Xin lỗi… Anh… tới trễ!... Tại… có chút… việc bận phút chót…
Tùng nói trong hơi thở gấp gáp vì vừa chạy bộ một quãng đường gần 3 cây số để đến điểm hẹn với Trâm – bạn gái của anh. Đây là lần thứ 48 anh đến trễ giờ trong số 59 lần hẹn hò nhau suốt 2 năm… Cố kìm nén nỗi bực bội và chán chường, Trâm hỏi:
- Xe anh đâu? Sao lại phải chạy bộ đến đây?
- Hjx, hôm nay đen quá! Tự nhiên bị bể bánh dọc đường.
- Rồi lát về anh tính sao?
- Thì phải đi xe buýt đến chỗ vá xe lấy chứ biết sao giờ… Chắc em giận anh lắm hả?
- Thôi… Dù sao em cũng đã quen rồi! Nhưng em để ý hình như lần nào tới lúc hẹn hò nhau là anh lại gặp chuyện thì phải!!!
- Đâu có đâu em… Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà!
- Ngẫu nhiên gì mà ¾ số lần hẹn nhau đã gặp chuyện… Cái này gọi là ý trời!
- Sax, em đừng mê tín quá! Không có đâu…
- Thôi, vào quán ngồi nghỉ đi anh. Đứng đợi anh nảy giờ hai chân đơ hết trơn òi!
- Chài… Sao em không vào quán ngồi đợi cho khỏe, đứng đây chi rồi than!
- Còn trách ngược tui nữa hả? Tại ai mà tui phải lo lắng nôn nóng sốt ruột để phải ra đứng ngóng như vầy? Hả???
- Hjhj, thôi được rồi, bớt nóng đi, nổi mụn bọc bi giờ. Vào uống ly sinh tố cho hạ nhiệt nhé cô nương!
Hai người bước vào quán hẹn quen thuộc. Không gian thoáng đãng thư thái đã phần nào làm dịu đi cảm giác tức tối của Trâm và sự mệt mỏi vì vừa làm xong lại còn chạy bộ đến bở hơi tai của Tùng.
- Sao em không điện thoại cho anh để hỏi sao lại đến trễ?
- Đây đâu phải lần đâu tiên anh trễ hẹn đâu!
- Nhưng em vẫn cứ lo lắng đứng ngồi không yên đấy thôi?
- Vì thói quen và tính hay lo của em thôi! Còn chuyện điện thoại em đã quyết tâm từ lần anh trễ hẹn thứ 20 rồi!
- Tại sao lại thế?
- Vì em muốn xem anh còn có bao nhiêu lý do để trễ hẹn.
- Sax, anh trễ hẹn vì lý do chính đáng mà!
- Anh nè… Hay là tụi mình đừng hẹn hò nữa!!!
- Cái gì? Em nói vậy là sao… Em muốn…
- Bó tay hem? Người ta chưa nói hết ý đã nhảy dựng lên òi… Ý em là, tụi mình đừng lên kế hoạch hẹn hò nữa… Cứ lựa lúc nào mà biết chắc cả hai sẽ rãnh rồi đến gặp nhau!
- Nhưng biết được lúc nào cả hai đứa mình cùng rãnh mà đến gặp?
- Thì cái đó tùy thuộc vào duyên số thôi…
- Asss… Lại duyên với chả số. Mệt em ghê. Anh tính vầy nè, khi nào anh rãnh anh sẽ gọi điện hỏi em có rãnh không rồi đến đón em đi chơi, được không?
- Thôi cũng được, để thử coi sao…
Tưởng rằng "ý tưởng” này quá khả thi vì độ an toàn và trùng khớp quá cao. Vốn quen nhau 2 năm trời không lẽ không nắm nổi tình hình hai đứa lúc nào có thể rãnh được hay sao? Thế mà đến khi mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó, ngày đẹp, không gian đẹp, cả hai đều cùng rãnh và đã nhất quán đâu vào đấy thì một lần nữa, Tùng – nguyên nhân của bao lần trễ hẹn lại có chuyện đột xuất… Ba anh bổng nhiên bị đau ruột thừa phải nhập viện cấp cứu. Hối hả và lo lắng cho chuyện gia đình nên anh quên phải báo cho Trâm biết . Và ngày hẹn hôm đó, cũng chính là sinh nhật của Trâm…
Những ngọn nến đã tắt hẳn, chiếc bàn được bày trí chỉnh tề cùng các món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chiếc bánh kem xinh xắn mà Trâm biết chắc là Tùng sẽ nhớ ngày sinh nhật của cô mà mang đến… Nhưng thực tế, Tùng đã quên. Quên ngày sinh nhật của người yêu, quên cả buổi hẹn hò đặc biệt đầy ý nghĩa. Tâm trạng lo lắng bao trùm lấy anh… Cuối cùng, ba Tùng cũng qua cơn nguy kịch, anh như nhẹ nhỏm trong lòng. Nhưng lúc này, lại là nỗi lo lắng về Trâm, anh không biết mình phải làm gì để xin lỗi cô ấy, nhưng vì lần này lý do trễ hẹn là chính đáng nhất nên anh vẫn tin rằng, Trâm sẽ lại bỏ qua cho mình, rồi sau đó rối rít hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba anh và chủ động đến nhà thăm.
Nhưng… anh đã lầm. Anh đã không còn có cơ hội giải thích nữa…Đây là lần thứ 49 trễ hẹn rồi, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Trâm…
- Em à, đừng như thế! Hãy nghe anh giải thích có được không?
- Không cần nữa đâu anh, em biết anh có vô vàn lý do để biện minh cho mình. Nhưng những điều đó đối với em bây giờ không còn quan trọng nữa! Em quyết định từ nay tụi mình sẽ không lên kế hoạch hẹn hò hay liên lạc qua điện thoại để định trước gì nữa hết. Hãy để cho số phận quyết định anh nhé!
- Em đừng đổ lỗi cho số phận. Chỉ là anh…
- Đã rất nhiều lần rồi anh không thấy sao? – Trâm ngắt ngang lời anh nói. – Dù chúng ta đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, dù chúng ta đã cố gắng làm mối quan hệ này mãi luôn tốt đẹp và bền vững. Nhưng vẫn luôn có những khoảng cách vô hình nào đó chia cách!
- Vậy bây giờ em muốn sao?
- Tụi mình đừng liên lạc hay hẹn trước với nhau nữa. Hãy cứ tự nhiên mà đến gặp nhau thôi, để không phải trông chờ, không phải thất vọng, và cũng để không phải mang tiếng lỗi hẹn nữa!
- Thôi được. Anh tôn trọng quyết định của em!
Nói rồi, Tùng cúp máy. Dù biết rằng đây là lỗi của anh, chính anh đã gây nên mọi chuyện, nhưng đâu phải do anh cố tình đâu chứ. Bỗng dưng trong đầu anh lại bị ảnh hưởng bởi hai từ "số phận” mà Trâm cứ luôn nói cho đến phút cuối. Liệu có phải thực sự anh đang vướng vào "số phận nghiệt ngã” đó không??? Về phần Trâm, cô đã khóc rât nhiều, phải khó khăn lắm cô mới đưa đượcquyết định và nói ra những điều đó với Tùng. Cô đã thất vọng quá nhiều để rồi giờ tuyệt vọng, mất đi niềm tin, sẽ còn bao nhiêu lần nữa để cô phải chờ đợi và chịu đựng nữa???
Vào lúc đó, Tùng đã không có cơ hội để giải thích cho Trâm hiểu, cũng như Trâm đã không thể mở lời nói cho Tùng biết rằng, cô sắp phải về quê 3 tháng để thăm gia đình. 3 tháng, để cả hai cùng nhìn lại những gì đã trải qua với nhau, những ngọt ngào và cay đắng, nước mắt và nụ cười… Hay là một dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi chỉ vừa tròn 2 năm…
Cả hai đã quyết tâm không liên lạc với nhau. Đến ngày đi, Trâm tắt nguồn điện thoại. Tâm trạng Tùng bỗng bồn chồn đến lạ thường, nhưng nhỏ bạn thân của Trâm đã kịp thời báo tin cho anh biết. Hối hã chạy ra bến xe, anh không nhận thức được chiếc xe máy của mình mà ra ngoài đường đón taxi để đi…
Bến xe miền Tây chiều thứ 7 đông đúc người, Trâm đeo chiếc ba lô trên vai mà lòng nặng trĩu. Cô đã hi vọng là Tùng sẽ đến gặp mình, nhưng điều đó quá mông lung, liệu anh có thể biết được tin cô đi không? Liệu anh có chịu đên gặp? Và rồi liệu anh có thể đến đúng giờ trước lúc cô lên xe. Vé đi từ thành phố Hồ Chí Minh về An Giang đã mua xong, chuyến xe sẽ khởi hành lúc 5 giờ chiều… Cầm tấm vé trên tay mà mắt nhìn xa xăm như đang trông ngóng ai đó hơn là chiếc xe mình sắp sửa đi, Trâm thấy chua xót quá…
Tùng ngồi trên taxi có gắn máy lạnh mà lòng như trong lò hỏa ngục, nóng ran khắp người. Liên tục hối thúc anh tài xế cho xe chạy thật nhanh đến độ anh ta phải bực mình. Anh liên tục gọi đến số máy Trâm nhưng cứ nhận câu trả lời quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Đồng hồ đã điểm 4h55’ chiều, Trâm lê từng bước thật chậm trải dài trên con đường nhựa vô tri, tựa hồ như đang bước trên sa mạc. Loa thông báo chuyến xe Trâm đi chuẩn bị khởi hành, cô ngỡ ngàng vì vẫn còn 3 phút nữa. Anh lơ xe hối thúc cô bước lên ổn định chỗ ngồi. Cô ngoáy đầu nhìn trước nhìn sau với hi vọng anh từ đâu chạy tới và gọi tên mình. Bỗng chốc lúc này, những ký ức xa xưa của hai đứa bỗng hiện về trong tâm trí cô… rõ mồn một. "Hạnh phúc quá phải không anh? Những ngày tháng ấy, suốt 2 năm qua với bao ký ức đẹp nay đã nhạt nhòa. Chắc lần này anh lại trễ hẹn nữa rồi… Nhưng lần này… sẽ không còn cơ hội để anh đến gặp em và giải thích nữa đâu! Tạm biệt anh!...”
Vòng xe lăn bánh… Hạnh phúc mong manh bỗng chốc tan thành mây khói. Chiếc taxi vừa chạm ngõ cổng bến xe cũng vừa lúc chiếc xe khách chở Trâm đi ra khỏi cổng… Hai chiếc xe vô tình lướt qua nhau, không biết rằng chúng vừa chia cách đi đôi tình nhân trong nghiệt ngã…
Tùng hối hã bước xuống chạy đi kiếm tìm khắp nơi, hỏi thăm và dò la từng chuyến xe khách một. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, tất cả các tuyến xe khách đi tỉnh đều đã khởi hành dứt điểm… Chỉ còn mỗi anh đứng thẩn thờ với nỗi mong nhớ khôn nguôi. "Trâm ơi, lần này anh đã đến đúng hẹn rồi mà! Sao em không đợi anh???”
Lê từng bước dài dưới nắng chiều tàn tạ… Lòng chợt nhận ra, mình đã đánh mất một mối tình.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top