Ta đơn côi trên đường đời muôn lối. Loay hoay kiếm tìm những thứ hư ảo mộng mơ khiến ta quên bẵng đi những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Nhiều lúc ta tự hỏi ta là ai và liệu những gì ta làm có thực sự là hạnh phúc hay chỉ là những ham muốn phù du thỏa mãn tham vọng cá nhân?
Tâm hồn ta bị bóp chẹt trong những cuộc đua không bao giờ có đích. Thế nhưng ta lại nhất định chạy đua đến cùng cho tới khi chỉ còn lại mình ta, ta mới thỏa mãn quay về cùng với chiến thắng mình đạt được. Ta cứ như thế và cứ ngỡ đó chính là thứ thành công ta mong muốn. Nhưng không, tất cả chỉ lóe lên như một tia chớp giữa mưa giông bão bùng rồi tắt ngấm. Ta nhận ra mình đã thất bại. Không phải vì ta vô dụng mà vì ta đã đi lạc trên chính con đường mà ta đã chọn. Ta đã đi lạc mất rồi!
Cuộc sống như một con thiêu thân ham mê thứ ánh sáng chết người để rồi hủy hoại chính bản thân mình làm ta sợ hãi. Bất chợt ta nhớ đã quá lâu rồi không ai giành cho ta một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười giòn tan. Chẳng lẽ ngay cả những thứ tưởng chừng bình dị như vậy với ta cũng là xa vời? Ta đã làm gì với cuộc sống của mình thế này?
Mọi thứ ta làm, mọi điều ta nghĩ đều chống lại ta. Và ta nhận ra vật chất chẳng còn là gì khi ta chỉ là cá thể tồn tại biệt lập đơn lẻ. Ta đã lầm tưởng mình sắp biến giấc mơ thành hiện thực nhưng hóa ra chính ta đang đẩy hiện thực vào những giấc mơ. Ta đã không còn là chính mình kể từ ngày ta để những tham vọng cá nhân xâm chiếm tâm hồn mình. Cái tham vọng ấy cứ ngày ngày gặm khoét những mảnh đời giản dị thân thương trong ta. Để rồi một ngày ta bỗng chốc trở thành kẻ xa lạ. Ta cần quay lại nơi ta đã bắt đầu …
Ta tỉnh dậy sau cơn mơ cuộc đời và cố tìm lại mình từ những điều giản đơn nhất.
Một ly café sáng, một người bạn tâm giao đưa ta vào một buổi sáng thật yên bình và thoải mái. Không còn những quay cuồng chật vật với mớ suy nghĩ làm thế nào một ngày mới bắt đầu ta có thể có được cái này, ta có được cái kia. Không! Bây giờ tất cả đều diễn ra theo cái cách bình thường nhất nhưng mang lại cho ta cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm nhất.
Hạnh phúc ở đâu đó quanh đây thôi!
Tâm hồn ta bị bóp chẹt trong những cuộc đua không bao giờ có đích. Thế nhưng ta lại nhất định chạy đua đến cùng cho tới khi chỉ còn lại mình ta, ta mới thỏa mãn quay về cùng với chiến thắng mình đạt được. Ta cứ như thế và cứ ngỡ đó chính là thứ thành công ta mong muốn. Nhưng không, tất cả chỉ lóe lên như một tia chớp giữa mưa giông bão bùng rồi tắt ngấm. Ta nhận ra mình đã thất bại. Không phải vì ta vô dụng mà vì ta đã đi lạc trên chính con đường mà ta đã chọn. Ta đã đi lạc mất rồi!
Cuộc sống như một con thiêu thân ham mê thứ ánh sáng chết người để rồi hủy hoại chính bản thân mình làm ta sợ hãi. Bất chợt ta nhớ đã quá lâu rồi không ai giành cho ta một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười giòn tan. Chẳng lẽ ngay cả những thứ tưởng chừng bình dị như vậy với ta cũng là xa vời? Ta đã làm gì với cuộc sống của mình thế này?
Mọi thứ ta làm, mọi điều ta nghĩ đều chống lại ta. Và ta nhận ra vật chất chẳng còn là gì khi ta chỉ là cá thể tồn tại biệt lập đơn lẻ. Ta đã lầm tưởng mình sắp biến giấc mơ thành hiện thực nhưng hóa ra chính ta đang đẩy hiện thực vào những giấc mơ. Ta đã không còn là chính mình kể từ ngày ta để những tham vọng cá nhân xâm chiếm tâm hồn mình. Cái tham vọng ấy cứ ngày ngày gặm khoét những mảnh đời giản dị thân thương trong ta. Để rồi một ngày ta bỗng chốc trở thành kẻ xa lạ. Ta cần quay lại nơi ta đã bắt đầu …
Ta tỉnh dậy sau cơn mơ cuộc đời và cố tìm lại mình từ những điều giản đơn nhất.
Một ly café sáng, một người bạn tâm giao đưa ta vào một buổi sáng thật yên bình và thoải mái. Không còn những quay cuồng chật vật với mớ suy nghĩ làm thế nào một ngày mới bắt đầu ta có thể có được cái này, ta có được cái kia. Không! Bây giờ tất cả đều diễn ra theo cái cách bình thường nhất nhưng mang lại cho ta cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm nhất.
Hạnh phúc ở đâu đó quanh đây thôi!