Có phải chiều không ?
Sao nắng ngời đến vậy
Biển lặng buồn, gió vung vẫy đi hoang
Em đợi chờ chi ?
Ngày đã lắm võ vàng
Cả năm tháng...rồi sẽ tàn - sẽ hết !
Có phải chiều không ?
Biển chợt hoá thành ngờ nghệch
Sóng chẳng tràn
Bờ cát bỗng bâng khuâng
Nước ngập ngừng nên lười biếng trào dâng
Mây khắc khoải - mây cũng dần xa vắng.
Có phải chiều không ?
Biển - chẳng buồn gợn sóng
Nhớ gì đâu ?
Mà đăm đắm trời xa
Ngày lại ngày
Rồi năm tháng trôi qua
Em vẫn thế - thật thà bao nếp nghĩ ?
Có phải chiều không ?
Nắng dường như ích kỷ
Lóe chân trời làm mộng mị liêu xiêu
Mơ để làm gì ?
Khi đời vốn hắt hiu
...
Thôi em nhé !
Cuối chiều...
Ngày sắp hết !
Sao nắng ngời đến vậy
Biển lặng buồn, gió vung vẫy đi hoang
Em đợi chờ chi ?
Ngày đã lắm võ vàng
Cả năm tháng...rồi sẽ tàn - sẽ hết !
Có phải chiều không ?
Biển chợt hoá thành ngờ nghệch
Sóng chẳng tràn
Bờ cát bỗng bâng khuâng
Nước ngập ngừng nên lười biếng trào dâng
Mây khắc khoải - mây cũng dần xa vắng.
Có phải chiều không ?
Biển - chẳng buồn gợn sóng
Nhớ gì đâu ?
Mà đăm đắm trời xa
Ngày lại ngày
Rồi năm tháng trôi qua
Em vẫn thế - thật thà bao nếp nghĩ ?
Có phải chiều không ?
Nắng dường như ích kỷ
Lóe chân trời làm mộng mị liêu xiêu
Mơ để làm gì ?
Khi đời vốn hắt hiu
...
Thôi em nhé !
Cuối chiều...
Ngày sắp hết !