chuyện không đề ( chưa nghĩ ra tựa đề)( nhỏ bạn thân tự sáng tác cho ý kiên nha mọi người)

misshoa

Member
Hội viên mới
Những năm mới giải phóng . Nhiều người dân hưởng ứng phong trào đi Khu kinh tế mới ! Và Lâm cũng vậy , một chàng trai gốc Sài Gòn cũng vừa ra trường có mảnh bằng kỹ sư đại học . Cùng xung phong tình nguyện đi về vùng ven biển thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu , nơi anh đến đó là Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc . Mặc cho ba mẹ không tán thành ý kiến , sợ đứa con cưng chịu nhiều cực khổ . Nhưng Lâm vẫn quyết định ra đi lập nghiêp , vì ngành học của Lâm tiếp cận với công việc nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây ! Anh muốn giúp người dân ở vùng biển này

Vào buổi sáng cuối tháng 11 năm 1977 , anh chào tạm biệt gia đình trong sự buồn bã của người thân . Để lên xe khách về vùng biển ấy . Ngồi trên xe , anh nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ và đứa em gái út . Và sự lo lắng của người cha thể hiển trên đôi mắt buồn . Mỗi người điều có 1 tâm trạng riêng . Riêng anh cũng vậy ? Anh phải vượt qua tâm trạng tạm xa gia đình , để anh thử sức với môi trường mới , nơi mà anh biết rằng :Anh phải tự lực cánh sinh , tự lo cho bản thân . Mà lẽ ra một người như anh , nếu ở lại Sài Gòn thì có một cuộc sống ổn định . Đang suy nghĩ buân quơ , bỗng anh giật mình khi nghe tiếng thét của tiếng trẻ con , theo phản xạ tự nhiên anh giật mình quay lại , à thì ra đứa trẻ đó giật mình vì tiếng còi xe … Và anh không suy nghĩ điều gì sẽ đến ,anh ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính xe , anh nhìn đồng hồ đeo trên tay , xe chạy cũng được gần nữa quãng thời gian rồi . Và anh khép đôi mắt lại , lúc đó trong tâm trí anh là một khoảng không bao la. Anh muốn lấy lại sự tự tin vì quyết định của chính mình . Cứ như thế , khi anh mở đôi mắt ra thì đã thuộc địa phận Bình Châu , nơi anh sẽ ở đây công tác một thời gian ( không biết là bao lâu) , một vùng quê yên ả và thanh bình , dọc theo hai bên đường là những cánh rừng già , vùng ở đây chưa được khai hoang nhiều , nên dân cư vẫn còn thưa thớt và vắng vẻ , suy nghĩ của anh bị đứt quãng khi tài xế kêu đã đến bến . Và anh phải đi bộ gần 3km mới đến biển Hồ Cóc , nơi này làm gì có xích lô hay xe ôm như ở SG . Anh suy nghĩ , không biết mình có thích nghi với khí hậu gió biển không , vừa nghĩ nhiều điều sẽ diễn ra , anh phải đi bộ dưới cái nắng khó tả của vùng biển , anh nghe được hương biển hòa với muối biển theo những cơn gió dọc đường đi , cái nắng chói chang của những ngày sắp đến mùa xuân . Đi một khoảng thời gian cuối cùng anh cũng đến được nơi đến , vì cạnh khu rừng nguyên sinh Bình Châu là biển Hồ Cốc , nơi anh đảm nhận công việc là một trạm kỹ thuật nuôi trồng thủy sản chỉ hơn chục anh em cùng đảm đương . Vào đây anh được phân công nhiệm vụ kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản của hợp tác xã và hộ dân ở Bình Châu . Sau khi được phân công nhiệm vụ của mình , anh được sắp xếp ở cùng với hai anh bạn . Anh nghĩ như vậy đỡ buồn hơn phải ở 1 mình như anh vẫn nghĩ khi chưa đến đây ?
Anh được cấp trên cho nghỉ một ngày để làm quen với môi trường mới , và ngày hôm sau là ngày làm việc của anh .
Tối hôm đó sau khi ổn định chỗ ở , anh cũng được hai anh bạn ở cùng nhiệt tình giúp đỡ anh mau thích nghi với nơi này . Vui nhất là sáng hôm sau , anh được ông bạn ở cùng cho mượn chiếc xe đạp để đi thưởng ngoạn nơi vùng biển kéo dài 5km
Không biết là mình nên đi đâu đây , nghe nói hồ Nước sôi cũng nổi tiếng , nhưng nếu đạp xe 1 mình thì thấy xa hơn . Thôi đành đi xung quanh đây cho biết bà con nơi đây sinh sống làm sao đã ? Anh gửi xe ở một nhà ngư dân . Và anh đi bộ ra biển . Biển ở đây rất đẹp , một màu xanh thẳm , bãi biển ở đây còn rất hoang sơ và yên tĩnh , những đợt sóng vỗ lăn tăn , thỉnh thoảng những cơn sóng ầm ầm và vào những tản đá to . Biển Hồ Cốc được thiên nhiên ban tặng nét đẹp hoang sơ, với hình vòng cung uốn lượn nằm bên cạnh những tán lá xanh của rừng nguyên sinh. Anh cảm thấy thích thú nơi này , một nơi làm việc thật lý tưởng . Anh mãi mê nghe sóng vỗ , bỗng đâu xa xa anh nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa . Anh quay lại thì ra đó là một nhóm trẻ con được cô giáo dẫn đi tham quan . Trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ ? Tại sao mình không đến đó cùng góp vui , một mình mình ngắm cảnh biển đủ rồi , để xem tính cách người dân thôn quê ra sao ? Và anh leo xuống tản đá , bước đến bên đám trẻ nhỏ bắt chuyện ? Các cháu cho chú hỏi ? Các cháu đến đây vui chơi à , những đứa trẻ thấy anh lạ mặt nên có vẻ sợ sệt và một đứa kêu cô giáo đến ! Cô ơi ! Chú này muốn hỏi gì đó , anh nhìn cô gái đó , ngẫm nghĩ cô ta cũng khoảng 20 tuổi thôi . Nhưng ở cô gái có cái gì đó cuốn hút anh , hay đó là đôi mắt buồn của cô ta , hay trên gương mặt tuy không xinh nhưng rất có duyên . Anh cứ ngắm cô ta và suy nghĩ trong vài phút . Làm cho cô ta cũng tỏ ra lúng túng và thẹn thùng , cô ta hỏi : Anh ơi , em nghe bọn trẻ nói , anh muốn hỏi thăm gì à ! Như chợt tỉnh giấc , anh vội lấp lửng và nở một nụ cười thật hiền hòa . À , anh mạo phép nha ! Anh mới tới nơi đây công tác , anh chưa biết gì nhiều về nơi đây , em có thể cho anh theo em và cùng bọn trẻ được không ? Cô gái , tươi cười tất nhiên là được rồi , nếu anh thật lòng muốn vậy ? Đang nói chuyện , nghe đâu đó tiếng của một bé gái trong đó nói : Mấy bạn ơi , cô giáo và chú ấy có vẻ thích nhau rồi .. Và cả đám cười khúc khích , làm cho cô giáo lại thêm một lần mặt đỏ vì thẹn thùng . Và mọi người đến những rặng cây dương liễu ngồi dưới những tán cây nghĩ mệt . Anh đã hỏi thăm nhiều đều về cô giáo ! Trước tiên , cho anh hỏi em tên gì? Để anh biết cách xưng hô , à em tên Minh Ngọc 20 tuổi , em là cô giáo dạy trẻ nhỏ . Vậy còn anh , à , anh xin lỗi hi ! Anh tên Lâm , gđ anh ở SG anh về đây công tác , anh là kỹ sư thủy sản . Hai ngưởi nói chuyện có vẻ hợp nhau , nên nói chuyện một lúc càng nhiều .. Nhưng , cô giáo lên tiếng ! Hẹn anh lúc khác nha , giờ em phải đưa bọn trẻ vào lại trường sắp đến giờ phụ huynh đến đón rồi , trường em cũng gần đây thôi , nếu có dịp mời anh ghé qua cho biết . Như được mở cõi lòng , anh liền vui vẻ nhận lời từ cô giáo trè .
Cám ơn em về lời mời , anh sẽ ghé qua trường , thăm em và bọn trẻ . Cô giáo và bọn trẻ khuất xa , anh lại đi bộ dọc bờ biển . Bỗng anh mỉm cười , và thầm nghĩ Ngọc không đẹp như những cô gái thành thị mà anh từng biết , nhưng ở Ngọc có một cái gì đó cuốn hút anh , anh suy nghĩ về ánh mắt của Ngọc đượm buồn , có lẽ Ngọc có một nổi buồn gì đó ? Nếu ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được , nhưng riêng anh , anh lại cảm nhận hơn nữa ? Đó là con tim anh đang đập thật nhanh . có lẽ nào con tim anh biết rung động , anh mỉm cười và đi về . Mong rằng mình sớm gặp cô gái ấy . Trở về nơi ở hai ông anh cùng chung đơn vị công tác , vào tới nhà .đã thấy bày sẵn mâm cơm trưa đợi anh về ăn ! Một người trong đó tên là Nam , Lâm nè anh tưởng em mê thưởng ngoạn quên lối về chứ ? Anh mỉm cười có thể anh nói đúng đó ? Thôi , em vào rửa mặt rồi ra ăn cùng tụi anh , nảy giờ tụi anh đợi em nên bụng kêu ọt… .ọt rồi nè ! Em xin lỗi nha ! Em không biết là hai anh đợi em , thôi đi rửa mặt nhanh vào ăn đi em , anh nghĩ mình cũng may mắn ở cùng với hai anh ấy , không biết tương lai thế nào ? Nhưng hai anh ấy rất tốt bụng và chân thành giống người quê nơi đây vậy ? Ngồi ăn cơm , những câu chuyện , những lời hỏi thăm xung quanh ba người được kể ra , để anh phần nào hiểu được tính cách , và anh cư xử thân thiện hơn
Ngày làm việc đầu tiên của anh , cuối cùng cũng bắt đầu . Đó là theo chân một anh trong trạm đi xem tình hình những hộ nuôi trồng thủy sản ở đây . Tình hình nuôi trồng ở đây chủ yếu là nuôi các loại cá nước ngọt , và tôm . Anh hỏi tình hình nuôi cá của một chủ hộ , để biết đường đàn cá có phát triển mạnh không và có gặp khó khăn gì khi nuôi chúng, và anh hưởng dẫn họ cách kiểm tra nồng độ nước , để đàn cá phát triển tốt hơn , một ngày làm việc của anh cũng trôi qua nhanh chóng . Và anh nhớ ra Ngọc , anh muốn biết nơi ở của Ngọc , khi xong việc anh ghé qua trường mầm non nơi Ngọc đang dạy bọn trẻ ! Hình như anh không may mắn , khi anh đến trường đã đóng . anh nghĩ , có lẽ lớp mầm non chỉ dạy nừa buổi . Nhưng anh không bỏ cuộc , anh đến nhà một người dân , gần trường hỏi thăm nhà cô giáo Ngọc , xem họ biết không ? Lần này anh may mắn , khi nhắc đến Ngọc ai cũng biết , họ còn chỉ đường cho anh đến nhà Ngọc được dễ dàng hơn . Và còn nói thêm Ngọc mồ côi ba mẹ từ nhỏ , chỉ ở cùng với bà ngoại , chẳng may bà ngoại Ngọc mất được 2 năm nay , cô gái tội nghiệp ấy hằng ngày đến lớp dạy bọn trẻ , rồi về trồng rau cải thiện cuộc sống cô ấy rất tốt . Cậu đừng phụ lòng cô ấy nha ( anh chợt giật mình , vì câu nói của bà cụ, chắc bà ta tưởng mình và Ngọc là người yêu của nhau ) mà không sao ? Được người yêu như Ngọc thì còn gì bằng ? Nhưng không biết Ngọc đã có người yêu chưa nữa , chứ mình thì chưa có một mảnh tình nào , từ khi đi học . Âu đó cũng là duyên số hixx . Nghe lời chỉ dẫn của bà cụ , anh cũng tìm ra nhà của Ngọc không quá khó khăn . Căn nhà tranh đó là nơi Ngọc ở hay sao ? Anh mạnh dạn bước vào . Xin cho hỏi , đây có phải là nhà cô giáo Ngọc không ? Và Ngọc bước ra , anh nhoẻn miệng cười , anh tìm nhà em thật khó đó . Ngọc mời anh vào nhà , và rót nước mời anh uống .
Ngọc để anh tự nhiên đi , ủa mà Ngọc ở đây với ai sao anh thấy nhà vắng người vậy , khuôn mặt Ngọc buồn bã trả lời anh : Em sống một mình đã 2 năm nay rồi anh à , từ khi bà ngoại em mất đi . Em không nỡ rời xa ngồi nhà này , dù gì em muốn giữ lại chút kỷ niệm nơi mà em và bà từng sống , anh xin lỗi đã làm em buồn , anh đến trường thăm em và bọn trẻ , không may trường đóng cửa nên anh hỏi nhà một người gần đó ? Vậy em còn ai là họ hàng không , em còn một đứa em gái hiện nó ở thành phố Vũng Tàu làm bên hội phụ nữ tỉnh , thỉnh thoảng hai chị em cũng gặp nhau . Em gái em nhiều lần kêu em về ở cùng với nó , rời xa nơi đây . Nhưng em quý mến lũ trẻ và thích cuộc sống nơi này , em ở lại một thời gian xem sao ? Xung quanh em ở ít nhà dân , em sống một mình vậy có gặp khó khăn gì không ? Nếu không anh xin cho em ở cùng với mấy chị trong trạm của anh cho đỡ buồn và an toàn hơn . Cám ơn anh ! Vì lời đề nghị , nhưng em không muốn xa mái nhà này , vậy anh cũng không gượng ép em , nếu em suy nghĩ lại hãy cho anh biết , để anh được giúp đỡ em .
Vậy anh cùng em đi dạo biển được chứ ? Và Ngọc đã chấp nhận , Ngọc muốn đi cho khuây khỏa nên đồng ý , ngồi sau lưng anh để anh chở ra bờ biển chỉ cách đó hơn 1km . Ngồi sau lưng anh , Ngọc thấy thật ấm áp , có lẽ nào mà đã thích anh rồi chăng ? Mà không đâu anh là người thành thị , thì mình làm gì dám mơ về anh , với lại mình mồ côi ba mẹ , chỉ còn đứa em gái là người thân duy nhất , Ngọc suy nghĩ nhiều lắm .. Ngọc thấy anh thật tế nhị và gần gũi , hai người không nói một lời nào ? Mỗi người một suy nghĩ , có lẽ anh cũng thấy cảm thông với hoàn cảnh của Ngọc ,anh cũng muốn được chia sẽ với Ngọc mọi thứ , có phải chăng anh đang yêu và người đó là Ngọc , anh mong rằng nếu vậy thì Ngọc sẽ nhận lời với anh . Ngày đó chắc cũng không qua xa xôi . Anh và Ngọc gửi xe ở nhà một người quen mà Ngọc biết , rồi cả hai tản bộ dọc bờ biển ? Biển ở đây anh thấy đẹp không ? Chứ em thấy biển ở đây thật đẹp và yên tĩnh một vẻ đẹp hoang sơ nhưng không thiếu sức cuốn hút mọi người chiêm ngưỡng . Anh cũng tán thành cách bình luận của Ngọc , bởi vẻ đẹp nơi đây có gì đó cảm giác thật bình yên với bãi cát dốc thoải dài đón từng đợt sóng biển , anh còn ví biển nơi đây đẹp như một thiếu nữ trinh nguyên và anh lại nói với Ngọc là :Điều đặc biệt không nơi nào ở đất nước Việt Nam rừng nguyên sinh và biển lại cận kề nhau như ở Hồ Cốc , anh rất thích nơi này , anh nghĩ anh không sai lầm khi về đây công tác , và về đây anh được biết em , một người con gái dễ mến và dịu dàng , em có một tâm hồn thật trong sáng đó Ngọc , Ngọc bẽn lẽn cười và nói nhẹ nhàng : Anh quá khen em đó chứ ? Chứ em cũng như nhiều cô gái ở đây thôi , em sinh ra đã phải mồ côi ba mẹ từ khi em lên 10 tuổi , em về đây sống cùng bà ngoại . Còn đứa em gái của em thì nó ở bên nội . Ở đây quá nhiều kỷ niệm với em
Hai người ngồi trên tảng đá lớn để ngắm cảnh hoàng hôn , và chỉ để bình luận về khu vực nơi đây . Mà anh có nghe về tên gọi biển hồ Cóc chưa ? Em nói vậy , làm anh thấy thích thú muốn nghe em kể ? Em kể cho anh chứ . Ừ em sẽ kể

“Ngày xửa ngày xưa, thuở đất trời muôn vật còn hoang sơ, có một năm bỗng trở nên hạn hán đến lạ thường, mọi sông suối đều trở nên khô hạn làm cho các loài vật trên đất liền đều cằn cỗi , và chết dần vì thiếu nước, cỏ cây thì khô héo. Họ hàng nhà Cóc họp lại, bàn tính kế lên kiện ông Trời để mưa xuống cứu muôn loài. Trong lúc muốn lên được nhà trời, phải bơi qua biển cả mênh mông, thế là họ nhà Cóc miệt mài ngày đêm ra biển để lặn ngụp. Tập mãi, tập mãi,…nhưng không thể nào bơi được qua biển khơi, Cóc Chúa buồn rầu ngồi nhìn biển cả ngày đêm thách thức. Từ Thiên đình, Ngọc hoàng Thượng đế nhìn thấy rất cảm kích ý chí gan góc của họ nhà Cóc, bèn sai Sứ Thần làm mưa xuống cho trần gian. Khi mưa xuống, muôn vật reo mừng kéo đến hai ngọn đồi trước biển để ca hát, nhảy nhót. Điều kỳ diệu là khi nhìn ra bãi biển, chúng thấy cóc Chúa đã hóa thành đá quay mặt về hướng Đông dõi mắt nhìn ra biển khơi. Hòn đá ấy bây giờ vẫn còn và có tên là hòn Cóc. Hai ngọn đồi ấy bây giờ là núi Tầm Bồ và Bồ Linh. Vùng biển ấy bây giờ là biển Hồ Cóc”

Em nè , anh nghe em kể giống như : Anh được cô giáo kể chuyện cổ tích vậy ? Hiii , mà em là cô giáo , nên kể như vậy bọn trẻ chăm chú nghe cô giáo đúng không , anh ghẹo em đó à . Em nghe người dân kể sao , em kể lại cho anh nghe vậy thôi ? , em định kể anh thêm câu chuyện về sự tích hồ Nước sôi , nhưng anh làm em thật cụt hứng em không kể nữa đâu ?? Mà thôi giờ cũng gần 7h tối rồi , em và anh về thôi . Ừ , em không nói anh cũng quen , ở bên em thời gian trôi qua thật nhanh . Ngày mai anh ghé thăm em , và cùng đi dạo được chứ em ? Không thành vấn đề , em cũng rãnh mà . Anh chở Ngọc trở về nhà , rồi anh chạy xe về chổ ở , tối nay anh thấy thật vui ! cuộc gặp gỡ này , làm anh hiểu thêm Ngọc phần nào ? Làm anh quên đi sự quạnh quẻ nơi vùng quê này .

Cứ thế , anh và Ngọc gặp nhau thường xuyên , anh chở Ngọc đi dạo , chạy ngang khu rừng với những tán lá to , xòe ra hai bên đường . Những tán lá che bớt cái nắng oi bức, làm cho không gian thêm mát mẻ tránh cái nắng gay gắt của những ngày cận Tết ( ngày nay rừng Bình Châu , được xếp vào danh sách rừng quốc gia được bảo vệ ) , Ngọc hỏi anh ?

Anh có biết rừng ở đây có bao niêu loài động , thực vật qúy hiếm sinh sống ở khu rừng này không ? Ồ ! Anh chưa xem số liệu , nếu em biết gì , em kể cho anh nghe với để anh hiểu rõ hơn về lịch sử nơi đây ? Ngọc không trả lời , chỉ nói rằng : Anh về đọc số liệu nơi đây xem , vì anh là kỹ sư thủy sản nên anh cũng phải tìm hiểu chứ ? Anh , không ngờ cách nói chuyện của Ngọc cũng sắc sảo và thông minh , em nói vậy ? Thì ngay ngày mai , anh sẽ tìm hiểu ? và anh sẽ kể cho em nghe nha ! Chứ không phải , anh bắt em kể được chứ Ngọc ? Ngọc im lặng , có lẽ Ngọc đồng ý với câu nói vừa rồi của anh

Trở về trạm , anh hỏi mọi người tài liệu về vùng này . Anh cũng không muốn cái gì cũng hỏi Ngọc ( hay đây chỉ là cách anh muốn gần Ngọc nhiều hơn ) , nhưng mà mình cũng phải biết nhiều chứ ? Anh xem qua số liệu mà một anh trong trạm đưa cho :

Các nhà khoa học đã khảo sát phát hiện ở đây có 3 kiểu rừng gồm : Rừng thưa hơi khô, rừng dày ẩm thường rụng lá (trên đất đỏ bazan), rừng chuyển tiếp giữa rừng thưa và rừng dày. Ngoài ra còn có rừng tràm mọc ven biển. Hệ thực vật ở đây rất phong phú và đa dạng, thuộc 113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm : gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương, trai, xây, vên vên, lim, sến...Đặc biệt có tới 16 loài cây thuốc họ dầu : Dầu cát, dầu mít, dầuu lông, dầu trà ban... Thực vật ở đây cũng phong phú , nhất là các loại hóa quý hiếm như : Thiên tuế, vạn tuế, huỳnh mai, mai chiếu thủy, thiết mộc lan... Đặc biệt phong lan có hàng chục loại quý : hoàng yến, ngọc điểm, kim điệp, đoản kiếm, đuôi cái, vệ lan móng, hổ bì … Động vật ở rừng Bình Châu - Phước Bửu có 178 loài thuộc 70 họ, 29 bộ. Thú gồm có loài : voi, báo hoa mai, khỉ, vọc, heo rừng, trâu rừng, hoẳng, cheo... Chim gồm 96 loài: cu xanh, gầm ghì, trĩ, công, hồng hoàng, gà lôi... Bò sát có 33 loài : trăn, gấm, kỳ đà, rùa vàng, ba ba... Anh đọc qua những thống kê , anh không ngờ rừng nơi đây cũng có quá nhiều động , thực vật sinh sống . Anh cười một mình , ngẫm nghĩ ngày hôm sau anh sẽ kể cho Ngọc nghe , để Ngọc không còn bắt lỗi anh nữa ….

Cứ thế , thắm thoát cũng hơn 2 tháng trôi qua , cũng là ngày đầu tiên anh quen Ngọc . Tình yêu của anh và Ngọc cứ lớn dần theo thời gian lúc nào mà cả hai đều không hay ? Cho đến một ngày , anh gặp Ngọc và nói rằng : Anh sắp về SG ăn tết cùng gia đình , nếu ở đây em thấy buồn thì em về SG cùng anh , về ăn tết với gđ anh cho vui ? Thật sự khi nghe anh sắp về ăn tết Nguyên Đán với gđ , Ngọc thấy trong tâm trí một nỗi buồn , nổi buồn xa người mà Ngọc yêu . Nhưng , Ngọc đã khước từ lời đề nghị của anh ? Cám ơn anh , nhưng lúc nào đó em sẽ đi với anh cho biết , chứ không phải là bây giờ ? Thôi , anh nhanh đi đón xe để về SG , không kẻo hết chuyến . Anh nói rẳng , anh sẽ sớm quay lại , ở đây anh thấy quen thuộc anh cùng định ở đây cùng em ăn Tết , nhưng gđ anh mong mỏi anh về ăn mâm cơm ngày têt với gđ . Anh sẽ sớm quay lại ! Chúc em ăn Tết vui vẻ nha ! Tạm biệt em ! ! !

Khi anh đi xa khuất tầm nhìn của Ngọc , thì bước chân của Ngọc như cố chạy theo anh , nhưng lý trí không cho phép Ngọc làm điều đó ? Vì Ngọc và anh chưa chính thức yêu nhau , thì có lẽ nào mình lại về nhà anh ? Mà chắc gì gđ anh lại thích gì ở mình một cô gái quê mùa , nổi tự ty trong lòng Ngọc không cho phép Ngọc vượt qua cái sỹ diện hảo huyền kia ! Thôi thì năm nào mình cũng vậy ? Nếu buồn , mình sẽ lên Vũng Tàu ăn tết cùng đứa em , mấy tháng nay mình đã không gặp Minh rồi ( tên của đứa em gái của Ngọc ) . Mà mấy ngày tết cũng qua mau thôi , rồi mình sẽ gặp lại anh Lâm , trong trái tim mình đã khắc ghi hình bóng của anh ấy
 
Sửa lần cuối:
Ðề: chuyện không đề ( chưa nghĩ ra tựa đề)( nhỏ bạn thân tự sáng tác cho ý kiên nha mọi người)

TRanh chỗ......Bóc tem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

:mocmui: giờ chưa đọc đc,,,,,,,,,,,,,,,,dài quá! ^^ đặt cục gạch để tiện theo dõi, lần sau quay lại đỡ phải tìm :ngaytho:

:dangyeu: :dangyeu::dangyeu:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top