Chốn bình yên nào cho em????

lehaiyen37

Mưa trong mắt em...
Hội viên mới
Gửi “người ta”… một miền thương nhớ!
Người ta này… người ta cũng đã từng ra biển rồi đúng không? Và người ta cũng đã từng ít nhất một lần thấy những đụn cát được đắp lên như một toà lâu đài nhỏ bé trong ký ức của mỗi đứa trẻ con… Em bây giờ như thế đấy… xây cho mình một cái lâu đài bé nhỏ để rồi sóng biển lạnh lùng đến cuốn tất cả đi…

Cố gắng đắp thật chặt cát ở phía dưới đáy của toà lâu đài… rồi từ từ nhỏ từng giọt cát lên trên đụn cát đấy… Em vụng về tạo hết chóp nhọn này đến chóp nhọn kia… Để mong sao cái toà lâu đài mà em xây là đẹp nhất… là tuyệt vời nhất… trên cái bãi biển rộng lớn vô cùng này, để bất cứ ai nhìn vào đều có thể khen em được một câu “chà…con bé khéo tay thật…”.

Em cố tìm thêm vài mảnh vỏ sò trên bãi cát để gắn nó lên đỉnh ngọn tháp làm tâm điểm cho một ước muốn trẻ con. Vỏ sò vừa đặt lên cũng đúng là lúc sóng biển xô bờ và cuốn đi tất cả. Hốt hoảng đưa bàn tay bé nhỏ chỉ để giữ lại cái mà em ước ao… Nắm thật chặt lại nhưng cuối cùng lúc mở tay ra thì chỉ còn cát trong tay phải em, còn tay kia là một mảnh vỏ sò trắng toát… Cát không làm em đau nhưng vỏ sò vô tình làm tay em chảy máu… Một chút sợ hãi khi nhìn thấy một vệt ươn ướt mảnh vỏ sò trắng đẹp vẫn nằm gọn trong tay, còn nắm cát kia theo nước mà trôi ra tận biển. Em đứng dậy giận dỗi vì sóng biển không một lý do vô tình làm tan biến một miền mơ ước của em… để lại trong em một chút gì tiếc nuối… để lại trong em một chút bực bội rằng sao sóng biển chỉ cướp đi lâu đài cát của mình em… Hay tại em đặt cược quá nhiều vào trò chơi biển và cát để rồi khi đứng dậy em trở thành một kẻ trắng tay chỉ còn lưu lại một vệt thương và nhớ… cùng mảnh vỏ sò sót lại làm phần thưởng an ủi sau mỗi lần thua…

[…Hình như…]
Em cũng đã từng cố gắng xây một tình yêu thật đẹp với người ta… em và người ta cũng đã có được biết bao điều rạng rỡ… Cũng đã dành phần tuyệt vời nhất cho cái tình yêu để người ta của em được là nhất nhất… Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ hồ cho đến một ngày mọi thứ như đụn cát kia bị sóng biển cuốn trôi không một lý do không một lời cuối… Em cũng chỉ bàng hoàng vớt vát lại tất cả thế nhưng thứ em cần đã theo nước biển ra tít đằng xa, như người ta đã đi qua để đến chốn phồn hoa náo nức… chỉ còn lại một niềm nhức nhối nằm ngổn ngang bên lồng ngực trái của em. Thì cũng chỉ tại em đã đánh cược tất cả trong cái trò chơi mang tên Tình yêu này thôi…
Rũ sạch cát để đứng lên khỏi nơi mà tan vỡ, em ngậm ngùi bước trên cát với một khát vọng mong muốn mình được một lý do… Một lý do để em yên tâm rằng mình khờ khạo. Cát vẫn mềm mịn dưới chân em, mảnh vỏ sò vẫn cứ gọn lỏn trong bàn tay dính vết máu… Con đường phía trước vẫn ở dưới chân em, thế nhưng những gì là ký ức nó vẫn nằm trong lồng ngực nơi em đã chứa đựng biết vô vàn điều yêu thương… Ký ức vẫn cứ chua chát cứa làm vết đau phía bên trái của em không bao giờ yên lành và nguội lạnh. Tất cả là bài học trong trò chơi Tình yêu
[...Giá như...]
Người ta cho em một lời cuối, giá như người ta cho em một lý do để em biết rằng vết đau phía lồng ngực bên trái của em vì sao lại thế… như vậy có phải sẽ tốt cho em hơn không…

Vẫn dạo bước trên cát để ngắm những toà lâu đài biết bao người khác đang xây… nhắc thầm người ta rằng “quy luật tự nhiên không bao giờ để một điều hiển nhiên là tuyệt vời mãi mãi…” Dừng lại bên đụn cát mà cũng bị sóng biển cuốn trôi, em nhìn ra phía đường chân trời bát ngát tự hỏi mình rằng “phía xa kia có phải là bến đậu cho con tầu mang năm tiếng CHỐN BÌNH YÊN CHO EM”?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top