Khẽ thôi, vì nỗi đau vẫn còn say giấc nồng.
Những nỗi đau vô hình như vẫn hiện hữu, trừu tượng nhưng vẫn có thể chạm vào trong cơn mơ.
Trong cơn mơ, em khóc. Em chạy tất tả khắp nơi để tìm một hình bóng thân quen. Trong cơn mơ, tất cả vắng lặng. Em thấy mình nhỏ bé...
Tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối. Em mệt nhoài như đã chạy thật nhanh. Tỉnh dậy, em một mình, quanh đây chẳng còn ai. Tỉnh dậy, thế giới của em là một thế giới nhỏ bé. Cái thế giới nhỏ đến mức chẳng mấy ai có thể lách người vào và tồn tại ở đó. Nếu có, cũng sớm rời đi...
Em cô đơn hay em không biết phải tựa vào nơi nào? Em yếu đuối hay do chẳng thể khóc trên vai ai? Em đứng một mình và thấy mệt mỏi. Nhìn phía sau, có ai đứng sẵn ở đó không? Những cảm xúc đong đầy, chực trào ra theo giọt nước mắt. Em ngẩng mặt nhìn trời biếc xanh, tự nhủ mình không được khóc. Nước mắt chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau...
Những nỗi đau vô hình như vẫn hiện hữu, trừu tượng nhưng vẫn có thể chạm vào trong cơn mơ.
Trong cơn mơ, em khóc. Em chạy tất tả khắp nơi để tìm một hình bóng thân quen. Trong cơn mơ, tất cả vắng lặng. Em thấy mình nhỏ bé...
Tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối. Em mệt nhoài như đã chạy thật nhanh. Tỉnh dậy, em một mình, quanh đây chẳng còn ai. Tỉnh dậy, thế giới của em là một thế giới nhỏ bé. Cái thế giới nhỏ đến mức chẳng mấy ai có thể lách người vào và tồn tại ở đó. Nếu có, cũng sớm rời đi...
Em cô đơn hay em không biết phải tựa vào nơi nào? Em yếu đuối hay do chẳng thể khóc trên vai ai? Em đứng một mình và thấy mệt mỏi. Nhìn phía sau, có ai đứng sẵn ở đó không? Những cảm xúc đong đầy, chực trào ra theo giọt nước mắt. Em ngẩng mặt nhìn trời biếc xanh, tự nhủ mình không được khóc. Nước mắt chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau...