Câu chuyện tình yêu

Ðề: Vì sao không yêu

Thì ra cũng nhiều người có hoàn cảnh như mình quá nhỉ! Thế mà mình tởng mỗi mình mình ê sắc ế thui. hihi. Mình cũng 24 tuổi hiện tại cũng chưa yêu ai. mà đúng hơn là không thể có tình cảm với ai. Mình chia tay mối tình đầu cách đây 4 năm rùi, nhưng hình ảnh người đó vẫn còn trong mình, đó là lý do mình hông thể yêu người khác, dù đã cố gắng. đúng là " đã biết quên sẽ càng nhớ, nên dặn lòng có nhớ để mà quên". Có phải con gái thủy chung thì sẽ khổ không???
 
Ðề: CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI !

TÔI MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CHIA SẺ
Năm nay tôi 22 tuổi. Ngày cấp 2 tôi được đi học bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện nên đã gặp và quen T. T là một người hiền lành, chăm học, học rất giỏi và tính tình rất chu đáo. Chúng tôi là một đôi bạn rất thân. Tốt nghiệp THPT, cả 2 chúng tôi đều đỗ Đại Học. Cuộc sống sinh viên xa nhà đã khiến tình bạn của chúng tôi càng thêm gắn bó. Tới khi chúng tôi học năm thứ 2 của Đại học thì T bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến tôi với một tình cảm khác lạ. Ban đầu tôi cảm thấy rất bực mình và né tránh, thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình chẳng thể yêu được T, và hơn nữa lúc đó tôi lại có cảm tình với một người bạn quen khi học Đại Học.

Thế rồi câu chuyện của tôi và cậu bạn kia không đi tới đâu, T đã biết, và luôn ở bên cạnh tôi, động viên tôi, cùng tôi quên đi cậu bạn đó. Cũng thời gian đó, T đi thực tập tại Hải Phòng, tôi cùng vài người bạn nữa xuống thăm T, bên bờ biển Đồ Sơn, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm, và tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình có một chút cảm giác lạ với T. Khi về Hà Nội, T vẫn quan tâm với tôi như vậy. Trường tôi và trường T cách nhau không xa, chiều chiều chúng tôi cùng đi dạo mát, nói những câu chuyện vui trên lớp, nói về cuộc sống sinh viên, chia sẻ với nhau nỗi nhớ nhà,... và tôi đã nhận lời yêu T. Không biết khi nhận lời yêu các bạn thế nào chứ còn tôi, lúc ấy tôi chỉ cảm động trước sự quan tâm của T, thấy cần người bên cạnh an ủi, cùng nhau vượt qua cuộc sống sinh viên đầy khó khăn. Có lẽ T cũng biết điều đó, nhưng T không tỏ vẻ gì cả, mà trái lại, rất quan tâm, rất vui vẻ khi tôi nhận lời yêu. Khi tôi ốm, T về quê lấy cây thuốc lên cho tôi uống, khi các bạn phòng tôi về quê, T nấu cơm đem lên cho tôi, mỗi sớm, chúng tôi nhắn tin động viên nhau học tập. Mùa thi, chúng tôi cùng lên thư viện học với nhau, rồi chiều chiều ra lăng Bác ngồi thư giãn, thả hồn với những lời yêu thương...

Kể từ khi yêu nhau, chúng tôi sống tích cực hơn, học tốt hơn, chúng tôi yêu nhau rất trong sáng, giúp đỡ, chia sẻ buồn vui cho nhau. Và tôi nhận ra mình càng ngay càng yêu T, và cảm nhận rằng tình yêu này như một phần cuộc sống của tôi. Cả tôi và T đều rất trân trọng tình yêu của mình, chúng tôi có vô vàn những kỉ niệm đẹp, T cũng rất tôn trọng và giữ gìn cho tôi, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình. Chuyện tình đẹp của tôi cứ thế cùng tôi vượt qua thời sinh viên. Khi tốt nghiệp Đại Học, tôi chưa có việc làm, T đã đi làm ở 1 cơ quan nhà nước ngoài Hà Nội, kể từ khi ra trường tôi thấy tình yêu của mình bắt đầu có vấn đề. T đi làm mệt nên không có thời gian quan tâm tới tôi nhiều nữa. Tôi tới thăm nhà T thì T cũng rất nhạt nhẽo, thậm chí còn sang nhà hàng xóm chơi bỏ mặc tôi với cô em gái T và mặc kệ với sự hụt hẫng trong lòng tôi, khi về tôi phải gọi T đưa về. cả bao nhiêu ngày liền T cũng chẳng quan tâm, hỏi han gì tôi, mặc dù khi đó tôi đang rất buồn với nỗi lo công việc.

Tôi ốm T cũng không ngó ngàng gì, không quan tâm chăm sóc như trước đây, thậm chí gặp tôi, thấy tôi ốm T cũng không một lời hỏi han. Có khó khăn gì T cũng không chia sẻ với tôi như trước kia. Tôi là một cô gái kiêu căng nhưng cũng luôn cố gắng giữ gìn tình yêu của mình. Tôi đã làm rất nhiều việc để kéo lại tình yêu của chúng tôi. Tôi quan tâm khó khăn, vất vả của T, nhưng T né tránh không chia sẻ với tôi, tôi đưa cho T đọc nhật kí thì T cũng xin lỗi nhưng mà rất qua quýt và nói rằng sự thờ ơ là do áp lực công việc, rồi sau đó mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Tôi đã mấy lần nói chia tay,T không đồng ý, nhưng có lần tôi nói gay gắt quá T đồng ý chia tay nhưng mà cuối cùng tôi cũng không vượt qua được sự trống vắng trong lòng mình, tôi đã chủ động liên lạc với T, T cũng không nói gì, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, và mọi chuyện vẫn vậy. Rồi T có cơ hội học cao học, và có khả năng học cao học xong sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ. T cũng không bàn tính với tôi, một mình tính toán.

Có 1 lần T hỏi tôi là nếu T đi học nước ngoài thì thế nào, quả thực lúc đó tôi rất giận T, trong lòng luôn ức chế nên đã nói rằng T đi học thì chia tay. T không nói gì, T cũng có nhiều cơ hội để làm ở những công ty tư nhân trong nước. Nhưng cuối cùng T vẫn quyết định đi học tiếp. Tôi biết T không muốn chúng tôi chia tay (không biết là tôi có nghĩ sai không nữa), T đã phân vân mãi, là đi học hay là làm công ty tư nhân, nhưng rồi cuối cùng T quyết định đi học. Tôi không bất ngờ, vì tôi đoán trước được, nhưng tôi vẫn sốc, vẫn buồn kinh khủng. Thực ra nếu T bàn tính, coi tôi như 1 phần của T, giống như tôi đã coi T là 1 phần cuộc sống của mình, thì chúng tôi sẽ có nhiều cách để giải quyết, để T đi học mà chúng tôi cũng lấy được nhau. Nhưng T đã không làm thế, còn tôi thời gian này lại luôn ức chế, nên mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên.

Và bây giờ, T mặc dù đã quyết đi học nhưng vẫn còn nhiều phân vân giữa đi hay ở lại. Tôi biết T nghĩ cho tôi cũng nhiều nhưng mà T không bỏ được cơ hội, và không hiểu sao T lại không coi tôi như một người chia sẻ như ngày xưa nữa. Khi tôi hỏi tại sao thì T chỉ nói rằng tôi quá nhạy cảm, rằng T đang phấn đấu cho tương lai,rằng chúng ta hết thời sinh viên mơ mộng, có lúc thì T chẳng nói gì khiến tôi buồn xót xa... T biết nhưng mà lại không có chút gì dành cho tôi cả. Quả thật tôi đã rất yêu T, giờ đây tôi không biết mình phải làm gì... Tôi đã chủ động chia tay nhưng tôi lại không làm được, có lần tôi chủ động chia tay T không nói gì, và hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì. Nếu tôi vẫn yêu T quả thật tôi không chịu nổi sự thờ ơ của T. Thời gian này tôi đã quá đau đầu mà vẫn chưa biết làm thế nào. Tôi mong bài viết của mình được đăng và tôi nhận được sự chia sẻ.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Đọc xong những lời tâm sự này của bạn mình lại cảm thấy bùn, cam giác chak cũng giống như bạn, mình tửong mình đã wen được phần nào, nhưng khi đọc xong mình lại cãm thấy nhớ ng đó.
Mình nghĩ thời gian sẽ xoá đi, nhưng mình đã sai, thực ra k dễ dể wen 1 người chút nào hít, phải không các bạn hihix.....
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Đừng quên nó đi các bạn nhé, nhưng hay chỉ cho nó là những kỉ niệm thôi. Chúng ta phải hướng tới tương lai, tới những gì tốt đẹp mà ta hằng mong ước.
 
Ðề: Mối Tình Đầu - Sao Chổi

Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ .Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm , có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi ,anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế.Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu , tình yêu đơn phương .Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ...trước lúc tôi định nói thì anh , người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước , tay trong tay với một cô gái khác . Đứng trước mặt tôi , anh lại vờ như không biết , như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia , anh ung dung nói

_ Này Nhóc , giới thiệu với em đây là bạn gái của anh . Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau , nó đau nhói một cách lạ lùng , tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế
_ Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi
_ Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy , chạy với những giọt nước mắt trên mặt , tôi chạy như để trốn tránh tất cả , trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh , nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy . Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh . Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi , điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra . Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp , tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa ? nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh . Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe , những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh , tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu , bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh , anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không , hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười , vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh . Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về , dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó , vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai . Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh , không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi . Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì ? quên anh ? tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu , còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư ? để làm gì cơ chứ , khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi .Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc , việc mà tôi nên làm , đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh , tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường , con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh , tôi định chạy thật nhanh đến bên anh . Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình , anh đang đi cùng cô gái hôm nọ . Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy , tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này . Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy , chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần , nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi chợt

_ A ! Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường
Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh , người cứu tôi là anh . Tôi chạy đến thật nhanh bên anh , người anh toàn máu là máu

_ Anh Nhân , anh có sao không ? sao anh lại làm vậy ? Tôi nói trong nghẹn
ngào

_ Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi , Nhóc à lần sau đừng thế nữa nhé .

Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi .
Ngồi bên ngoài phòng cấp cú mà đôi tay của tôi lạnh ngắt , tôi sợ , sợ lắm , sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi . Không ! tôi không thể mất anh được , tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy , sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó .

_ bác sĩ , anh ấy thế nào rồi ạ ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ
_ Cô là người nhà của anh ta à
_ Dạ , cháu là em gái của anh ấy , anh ấy như thế nào rồi bác sĩ
_Xin chia buồn cùgn cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông , sao lại như thế , sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau ,nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần ,tôi lặng người với những giọt nước mắt ………..

3 tháng sau ngày anh mất , tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi

_ Xin lỗi , em có phải là ......
_ Là chị ? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy , người yêu của anh
_ chúng ta vào đâu nói chuyện được không chị có cái này muốn đưa cho em

Tôi khe khẽ gật đầu , khi đã tìm được chỗ ngồi , chúng tôi bắt đầu câu chuyện chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi

_ đây là gì ?
_ Nhật ký của Nhân
_ Sao nó lại ở chỗ chị ?
_ À , là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp

_ Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
_ Có gì quan trọng nữa hả chị , dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
_ tùy em vậy , giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
_ Chọn áo cưới ? Tôi khẽ chau mày
_ Sao chị lại có thể làm như thế anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
_ Em nói thế là sao ? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
_ Là bạn ? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
_ Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa , thôi chị trễ rồi chị phải đi , chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu , sao lại như thế , sao anh lại làm thế . Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh . Tôi giở từng trang ra
Ngày......tháng......năm............

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình , điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi . Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc . ..................

Rồi một trang khác
Ngày......tháng......năm............

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất , tôi đã lầm , một sự hiểu lầm tai hại bởi em , người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi .Em đã có người yêu , một chàng trai tốt , tôi đoán vậy . Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em ,những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa , thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi . Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em , tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình . Nhóc ơi ! khi nào thì em mới hiểu cho anh đây.........................

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi , vì sao ? vì sao cơ chứ ? vì sao anh không nói với tôi sớm hơn , vì sao ? vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao ? cứ bao quanh lấy tôi . Đêm ấy tôi đã khóc , khóc rất nhiều .........chợt tôi giật mình khi nhận rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh , người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại . Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu , còn tôi , tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào ? nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó . Tôi phải trách ai đây ? trách anh không nói sớm hơn ? trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó ? hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi ?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh , anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh . Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra , tôi nhớ anh , nhớ thật nhiều ...... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu , là một kỉ niệm đẹp trong tôi.........

(St)
ngu ngốc. một người con gái khóc và bỏ chạy khi mình giới thiệu bạn gái thì 1 thằng ngu nhất cũng biết là cô bé đó thích mình. lúc đó còn không chịu nói. viết nhật kí làm khỉ gì không biết.
 
Ðề: Vì sao không yêu

Nặng tình khổ lắm bạn à, Mình yêu người đó bằng sự rung động của trái tim lần đầu biết yêu nhưng người đó lại làm mình tổn thương. Dẫu biết vậy nhưng mình chẳng thể mở lòng để đón nhận tình cảm của người khác. Trong con mắt của mọi người mình là một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền và có nghị lực nhưng trong con mắt của người đó mình chẳng là gì cả. Cuộc sống là vậy đấy, có rất nhiều người theo đuổi mình nhưng trái tim mình lại chỉ hướng về nơi đó.
 
Ðề: Vì sao không yêu

Cái nì chắc bạn vãn còn yeu bản thân nhiều hơn nà iu người khác lên mới có cảm giác trôi qua nhanh vậy bạn Thái hiền à. Hãy yêu, và yêu hết mình bạn sẽ thấy vứt bỏ 1 tình yêu không fải đơn giản
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

cánh cửa chính khép lại cánh cửa sổ mở ra, cánh cửa chính ko mở được nữa. Cánh cửa sổ đang mở kia sẽ thành cánh cửa chính
 
Re: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

sao phai buon khi co can phai chia tay! Co hoi moi se den khi ban ngung khoc va nhan ra rang Co gang liu keo tinh yeu se khong lam ban hanh phuc lau ben duoc.
 
Re: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

co le ai trong chung ta cung it nhat 1 lan trai wa nhung chuyen buon trong tinh yeu.nhung neu ko co no thi co le con nguoi ton tai cung jong nhu cac loai dong vat khac,cung tu do ta nen manh me len.moi thu con phia truoc,nhung j wa roi hay de lam ky niem,nhung ky niem du dau don nhung ngot ngao.chuc ban vui.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Thật buồn, tôi cũng đã từng như bạn, thật sự bây giờ tôi cũng buồn nhưng ko thể buồn mãi được. Tôi từng có 1 tình yêu thật đẹp, trên cả tuyệt vời, tôi luôn chân trọng nó nhưng có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.... buồn thì cũng đã buồn rồi, giờ phải dẹp chuyện buồn đến hướng đến tương lai, còn nhiều việc để cho chúng ta làm thay vì phải cứ nghĩ đến chuyện tình buôn như vậy. Hihih... vui lên nhé
 
Re: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Nhớ lắm...........bàn tay ấm............đôi mắt hiền....................
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Mình cũng đã và đang trong tình cảnh đó và giờ thì chẳng có ai giải thoát cho mình ngoài mình ra. Mình rất cố gắng rui nhưng sao tình yêu đến nhanh rui cũng đi nhanh như vậy. Những tưởng rằng đã wen được rui nhưng đó lại chỉ là ảo giác. Và giờ vẫn mong có 1 ngày & 1 điều kỳ diệu xảy ra dù biết điều đó là NERVER
 
Buy Viagra

Economies restlessly change.Remember buying viagra to consciously let your guests impatient know as what slowly type of seeds they are and automatically offer way up especially some growing guidelines as with all right.Many internal buy viagra order health professionals consciously think fact that inflammation is the basis of well many of the buy viagra order health problems facing the western unusually world is inflammation-the word is well associated w.Here is for the best indifference order i restlessly have instinctively found indifference through amazing working w.All ppl do without is come along and intensively become members, and slowly plug into the buying viagra people give marketing packages.
Buy Viagra
Do you indifference know fact that almost some true insurance strong will smartly allow buy viagra purchaseal in behalf of 18 months- that's enough t.A few a buying viagra highway membership.How does driver robot work- driver robot uses buy viagra order a all right delegated driver fundamental analysis fact that gives you the brilliantly perfect excitedly scan at buy viagra order a the maximum rate of each and all times.
 
Ðề: Re: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

uh,minh cung rat nho han.mong han dc hp.
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

tốt nhất là ko nhớ gì hết
 
Ðề: Bạn nhớ gì khi không còn người ấy ở bên?

Mình cũng đã và đang trong tình cảnh đó và giờ thì chẳng có ai giải thoát cho mình ngoài mình ra. Mình rất cố gắng rui nhưng sao tình yêu đến nhanh rui cũng đi nhanh như vậy. Những tưởng rằng đã wen được rui nhưng đó lại chỉ là ảo giác. Và giờ vẫn mong có 1 ngày & 1 điều kỳ diệu xảy ra dù biết điều đó là NERVER

Diều kỳ diệu đó do chính bạn mang đến cho mình đấy hoanghoa đứng lên đi.
:15:
 
ÔI .......đau lòng !!!

Híc !!!:khoc:Anh chị cho em hỏi???
Sao trên mỗi bài viết của em bây giờ không có phần Cảm Ơn nữa vậy?
Hem có nó em sống không có động lực gì cả? AMIN đâu giải thích giùm em đi????
 
Người phụ nữ anh cần

( Theo Dân Trí ) - Ý nghĩa phết :xinloinhe:

Mấy tháng nay anh bỗng dưng thay đổi, lúc trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc, lúc lại thở dài đốt thuốc ngoài ban công. Chị đứng xa nhìn chồng, thấy lồng ngực đau ê ẩm.

33a171010-anhcan.jpg


Chị biết chồng đang nghĩ gì, bởi từ lâu chị hiểu trong ánh mắt xa xăm của chồng luôn có hình ảnh một người phụ nữ khác.

Với chị, anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm nhưng tất cả giống như một nghĩa vụ. Có lúc chị ghen tỵ với ánh mắt mà chồng dành cho “người ta”. Nhưng vốn là người điềm đạm, sống ôn hòa, quen chịu đựng nên chị vẫn im lặng.

Nhưng nằm bên chồng, chị thấy cô đơn kinh khủng. Rồi những đêm vợ chồng, hai người ngủ hai phòng cứ tăng lên, xếp kín lịch trong từng tuần, từng tháng một. Có lúc chị tự nhủ: “Rồi chồng sẽ tỉnh giấc, sẽ quay về”. Cứ như vậy, chị nín thở chờ đợi, nhưng những bữa cơm tối vẫn cứ mất hút bóng chồng.

Hai mẹ con bên bàn ăn tẻ nhạt, con quay ra hỏi: “Sao đêm nào bố cũng về muộn thế mẹ?”. Chị nuốt nước mắt mặn chát vào trong cố trả lời qua quýt: “Bố bận con à, vì kiếm tiền nuôi hai mẹ con mình mà”. Thế là đứa con mới tiếp tục chịu ăn, còn chị cầm đôi đũa gảy đều trên bát cơm lạnh ngắt.

Chị nghĩ lại trước đây, hai người đã nồng nhiệt thế nào, hạnh phúc ra sao. Nhưng từ sau khi có sự chen chân của người phụ nữ thứ 3, tình cảm anh dành cho chị đã khác. Chị kín đáo nhắc nhở chồng, rằng anh còn có hai mẹ con, còn gia đình. Chị đã cố gắng kéo chồng trở về gia đình bằng sự nhẫn nhịn hiếm có của người vợ.

Hàng ngày, chị vẫn nấu những món ngon chờ chồng, dịu dàng với chồng đến từng cử chỉ, lời nói dẫu trong lòng có lúc dậy sóng vì ghen. Nhưng anh và người phụ nữ kia vẫn lúc âm thầm, khi công khai tìm đến với nhau. Chị tự ái, tổn thương nhìn chồng như đang bị mê hoặc bởi hình bóng ngoài kia mà bỏ quên hiện tại, cái nơi mà anh còn có một gia đình hạnh phúc kề cận ở bên.

Chị nhẫn nại, không dằn vặt, chẳng hờn dỗi, cũng không gắt gỏng. Bởi chị biết thế giới xa xăm kia trong mắt chồng không có mình. Nhưng chị cũng chẳng thể khóc, chẳng thể cầu xin, chẳng thể hạ thấp mình để kéo thể xác không có tâm hồn của chồng về nhà. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác. Có lúc chị tự hỏi: “Trong lòng chồng, mình đứng ở đâu?”.

Anh cứ như vậy, chìm đắm trong khói thuốc, trong những đêm khuya bữa về, bữa không. Sự quan tâm hời hợt, ít ỏi của chồng càng khiến lòng chị đau nhói. Chị bất giác thấy cuộc hôn nhân của mình chông chênh quá. Giá như anh đừng nghe bài hát ấy, đừng nhìn xa xăm như thế, đừng mất hút trong cuộc sống của mình…

Vẫn là những bữa cơm đơn điệu chị chuẩn bị với các món chồng thích trên bàn ăn. Anh lạnh nhạt ăn qua loa, chị cũng cố nuốt từng miếng, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí cứ như vậy trùng xuống.

Chị đã dày công chăm chuốt cho chồng, cố để bớt nghe tiếng thở dài trong cổ họng anh. Nhưng những nụ cười gượng gạo của anh càng khiến chị thêm lo lắng. Anh cứ như đang chơi trò trốn tìm với mái ấm của mình vậy. Anh vẫn nhìn xa xăm, mở nhè nhẹ bài hát “Mãi là người đến sau” quen thuộc.

Những lúc ấy, chị bủn rủn chân tay chạy vào nhà tắm khóc một mình, bởi dù lúc này ở bên chị, nhưng lòng anh lại gửi gắm ở nơi khác. Người phụ nữ kia cũng đã có chồng con, đó là lý do anh là kẻ đến sau, để anh phải trầm ngâm, tiếc nuối.

Trong căn phòng rộng thênh thang, cứ nghĩ đến điều đó là lòng chị trống rỗng. Nước mắt rơi từng đêm cho đến một ngày chị không thể tiếp tục chịu được những cái thở dài mệt nhọc, sự quan tâm nhạt nhẽo của chồng, và cả bài hát như cứa vào lòng chị. Chị quyết định ra đi, mang theo con, mở cho chồng một lối thoát. Anh hững hờ, đôi mắt sâu hoẵm khi trước mắt đã không còn gì.

Đêm đầu tiên, anh về nhà khi người còn chuếnh choáng hơi men. Không có vợ, chẳng thấy con ở nhà, anh như chợt tỉnh trong cơn say. Những điều bình dị hàng ngày anh vẫn được đón nhận nay đâu còn?

Lâu nay anh đã đánh mất gia đình, hững hờ những điều mà mình đang có để rồi đến khi mất rồi mới hối tiếc. Đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi làm khổ vợ. Anh khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Những ảo tưởng về người phụ nữ ngoài kia bỗng nhiên tắt ngấm. Người ta chẳng thể bỏ chồng con để đến với anh. Còn anh, đã quá quen với bàn tay chăm sóc nhẫn nại của người vợ đảm, với tiếng bi bô của đứa con ngoan.

Tự trong lòng mình, anh cũng chưa từng có ý định bỏ vợ để chạy theo người tình. Ấy vậy mà anh vẫn cứ say mê trong những cuộc chung đụng để rồi nay mới nhận ra người phụ nữ mà anh cần đã rời bỏ ra đi.

Theo Hùng Thoa
Eva
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top