Tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình và với bạn bè nên tôi luôn tránh mặt mọi thứ cũng như tránh mặt những người bạn cùng học với tôi thời thơ ấu.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ, và tôi có 1đứa em gái hiện đang học lớp 10. Khi còn nhỏ tính tôi rất ngang, bướng bỉnh nên bố mẹ dạy bảo khuyên răn điều gì thì đôi khi tôi hay làm trái ngược lại.
Cấp 1 và cấp 2 tôi đã cố gắng đạt học sinh giỏi cho bố mẹ vui lòng. Tôi Thi vào trường chuyên nhưng chỉ đậu vào lớp kề chuyên nên bố mẹ quyết định cho tôi học trường công...và rồi cuộc sống của tôi thay đổi từ đó....
Tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 với đầy vẻ chán nãn, bất cần đời...tôi là con gái nhưng khi nói về những từ này thì ai cũng tưởng rằng tôi là 1 đứa không ra gì, thật ra không phải. Bố mẹ tôi cãi nhau, đập đồ đạt trong nhà khiến tôi cảm thấy chán cuộc sống này và bắt đầu tôi học hành sa sút dần. Ba năm cấp 3 đối với tôi như 1 cực hình, đến trường rồi lại về nhà...đôi lúc tôi phải lang thang 1 mình ngoài trời đến 10h tối mới bước chân về ( như thế có được gọi là hư không? ) Và cái gì đến đã đến, tôi tốt nghiệp loại TB rồi lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi ĐH sắp tới. Tôi gạt bỏ mọi thứ để tập trung cho việc ôn thi, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai thì có lẽ đã muộn, tôi tự hỏi rằng:" sao lúc đó mình không cố gắng hết sức để học, để thực hiện những ước mơ của mình?" May mắn dường như không mỉm cười với tôi sau những gì mà tôi đã cố gắng... Tôi thi rớt ĐH, CĐ thì thiếu 0,5 điểm. Tôi chọn con đường cuối cùng là học Trung Cấp rồi liên thông.
Tôi khăn gói bước chân lên chốn Sài Thành để học Trung Cấp Kế Toán, trong 2 năm học tôi đã cố gắng hết sức mình để có kết quả tốt nhất. Cầm bằng tốt nghiệp Trung cấp tôi đăng ký liên thông lên ĐH vào trường ĐH Công Nghiệp, nhưng rồi kết quả thật tồi tệ Tôi chỉ còn thiếu 1 điểm nữa thôi. Thật buồn!
Tôi bắt đầu đi tìm 1 công việc cho mình, tôi chuẩn bị hơn chục bộ hò sơ xin việc để nộp vào vị trí kế toán viên của các Công ty nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có Công ty nào gọi tôi đi phỏng vấn. Có hôm tôi đi đến nộp trực tiếp tại Công ty và chị trưởng bộ phận nói với tôi rằng: " Công ty chị chỉ tuyển CĐ và ĐH, Trung Cấp thì phải có kinh nghiệm 2 hoặc 3 năm. Rất tiếc là chị không thể nhận hồ sơ của em được" và nhiều công ty khác cũng thế. Tôi vừa mới tốt nghiệp, chẳng có kinh nghiệm lại học Trung Cấp nên khó có thể xin được 1 công việc như mình mong muốn. Tuy kinh nghiệm của tôi chưa có nhưng tôi biết khi tôi đã quyết tâm làm 1 điều gì đó thì tôi sẽ làm rất tốt, tôi có thể xin thử việc 1 hoặc 2 tháng, có thể là nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm của kế toán trưởng và các anh chị chung bộ phận. Nhưng tất cả những điều trên chỉ mới nằm trong tâm trí và suy nghĩ, chưa có cơ hội nào để thực hiện. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ rồi tự trách mình sao ngày trước đã không cố gắng để bây giờ nhìn bạn bè mình ai cũng có công danh sự nghiệp lại cảm thấy hổ thẹn, tôi lại nhốt mình vào 1 góc và tránh xa bạn bè.
Bây giờ tôi muốn bắt đầu làm lại tất cả mọi thứ phải chăng đã quá muộn màng rồi? Và tôi phải bắt đầu từ đâu đây??? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không
Tôi sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ, và tôi có 1đứa em gái hiện đang học lớp 10. Khi còn nhỏ tính tôi rất ngang, bướng bỉnh nên bố mẹ dạy bảo khuyên răn điều gì thì đôi khi tôi hay làm trái ngược lại.
Cấp 1 và cấp 2 tôi đã cố gắng đạt học sinh giỏi cho bố mẹ vui lòng. Tôi Thi vào trường chuyên nhưng chỉ đậu vào lớp kề chuyên nên bố mẹ quyết định cho tôi học trường công...và rồi cuộc sống của tôi thay đổi từ đó....
Tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 với đầy vẻ chán nãn, bất cần đời...tôi là con gái nhưng khi nói về những từ này thì ai cũng tưởng rằng tôi là 1 đứa không ra gì, thật ra không phải. Bố mẹ tôi cãi nhau, đập đồ đạt trong nhà khiến tôi cảm thấy chán cuộc sống này và bắt đầu tôi học hành sa sút dần. Ba năm cấp 3 đối với tôi như 1 cực hình, đến trường rồi lại về nhà...đôi lúc tôi phải lang thang 1 mình ngoài trời đến 10h tối mới bước chân về ( như thế có được gọi là hư không? ) Và cái gì đến đã đến, tôi tốt nghiệp loại TB rồi lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi ĐH sắp tới. Tôi gạt bỏ mọi thứ để tập trung cho việc ôn thi, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai thì có lẽ đã muộn, tôi tự hỏi rằng:" sao lúc đó mình không cố gắng hết sức để học, để thực hiện những ước mơ của mình?" May mắn dường như không mỉm cười với tôi sau những gì mà tôi đã cố gắng... Tôi thi rớt ĐH, CĐ thì thiếu 0,5 điểm. Tôi chọn con đường cuối cùng là học Trung Cấp rồi liên thông.
Tôi khăn gói bước chân lên chốn Sài Thành để học Trung Cấp Kế Toán, trong 2 năm học tôi đã cố gắng hết sức mình để có kết quả tốt nhất. Cầm bằng tốt nghiệp Trung cấp tôi đăng ký liên thông lên ĐH vào trường ĐH Công Nghiệp, nhưng rồi kết quả thật tồi tệ Tôi chỉ còn thiếu 1 điểm nữa thôi. Thật buồn!
Tôi bắt đầu đi tìm 1 công việc cho mình, tôi chuẩn bị hơn chục bộ hò sơ xin việc để nộp vào vị trí kế toán viên của các Công ty nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có Công ty nào gọi tôi đi phỏng vấn. Có hôm tôi đi đến nộp trực tiếp tại Công ty và chị trưởng bộ phận nói với tôi rằng: " Công ty chị chỉ tuyển CĐ và ĐH, Trung Cấp thì phải có kinh nghiệm 2 hoặc 3 năm. Rất tiếc là chị không thể nhận hồ sơ của em được" và nhiều công ty khác cũng thế. Tôi vừa mới tốt nghiệp, chẳng có kinh nghiệm lại học Trung Cấp nên khó có thể xin được 1 công việc như mình mong muốn. Tuy kinh nghiệm của tôi chưa có nhưng tôi biết khi tôi đã quyết tâm làm 1 điều gì đó thì tôi sẽ làm rất tốt, tôi có thể xin thử việc 1 hoặc 2 tháng, có thể là nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm của kế toán trưởng và các anh chị chung bộ phận. Nhưng tất cả những điều trên chỉ mới nằm trong tâm trí và suy nghĩ, chưa có cơ hội nào để thực hiện. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ rồi tự trách mình sao ngày trước đã không cố gắng để bây giờ nhìn bạn bè mình ai cũng có công danh sự nghiệp lại cảm thấy hổ thẹn, tôi lại nhốt mình vào 1 góc và tránh xa bạn bè.
Bây giờ tôi muốn bắt đầu làm lại tất cả mọi thứ phải chăng đã quá muộn màng rồi? Và tôi phải bắt đầu từ đâu đây??? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không