Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

ngocxuan

HỘI VIÊN...NON NỚT
Hội viên mới
Tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó, vẫn mãnh liệt và nồng nàn như ngày nào. Thế nhưng, em đã ra đi, em đã rời xa anh để đến một bến bờ mới.
Cuộc đời đôi khi có những trớ trêu mà ta không hiều nổi. Ngày xưa, với em, khi người ta xa nhau, đơn giản và chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: hết yêu. Nhưng hôm nay, em lại biết, người ta xa nhau không chỉ vì hết yêu. Em biết, khi rời xa anh, em phải cất giấu tất cả những tình cảm yêu thương em dành cho anh ngày nào.
Em phải xoá bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí cùng những nỗi nhớ anh cồn cào. Em phải thôi những vòi vĩnh nũng nịu của ngày nào. Em phải lờ đi những ánh mắt chất chứa yêu thương của anh. Rời xa anh là quyết định của em. Vậy nên em không được phép đau khổ, em không được phép níu kéo, em không được phép nuối tiếc, và cũng không được phép quay đầu lại. Nhưng sao anh ơi, lý trí không ngăn nổi những khùng điên tê dại của trái tim.
Em vẫn ngập chìm trong nỗi nhớ anh. Em thèm cuộn người trong vòng tay anh, em nhớ quay quắt hơi ấm anh ngày nào. Thèm được vòng tay ôm lấy cái bụng mà em vẫn hay trêu là bụng ông địa. Có đôi lúc, nhớ anh, với tay định nhắn vội tin ngắn:”Nhớ anh”, nhưng rồi lý trí lại kéo em về với thực tại, lại thẫn thờ cất điện thoại vào. Có đôi khi, muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, rồi thôi.
Có đôi khi lại muốn cùng anh lang thang trên những con đường quen thuộc ngày xưa, tận hưởng cái yên lành của Sài Gòn về đêm. Em nhớ môi anh, nhớ những nụ cười anh khi khẽ nhếch môi khinh khỉnh, khi tươi rói ngây ngô như trẻ nhỏ. Thèm được nép người trên lưng anh, để những khói bụi xung quanh không hiện hữu, để nghe bình yên và êm ái. Thèm được tựa đầu lên vai anh, để nghe những mỏi mệt tan biến. Nhưng rời xa anh là quyết định của em.
Em không được phép quay đầu lại. Rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà trong em những ký ức về anh. Rồi em cũng sẽ yên vui bên bến bờ hạnh phúc mới. Và rồi em cũng sẽ quên anh. Nhưng tất cả chỉ là sẽ, còn giờ đây, với em, sao quá khó khăn để quên anh, sao quá khó khăn để ngăn em thôi không nghĩ về anh. Ngày xưa em chỉ biết chia tay là chấm hết một tình yêu. Nhưng giờ đây, em lại biết, sau chia tay, còn có những đớn đau, những hoài niệm và tiếc nuối. Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

ST.
 
Ðề: Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

Người ta nói cố quên là sẽ nhớ - cố nhớ rùi sẽ quên.
Hãy làm việc như chưa bao giờ đc làm, hãy ăn như chưa bao giờ đc ăn, hay chơi như chưa bao giờ đc chơi. Như vậy rùi sẽ quên
 
Ðề: Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

Người ta nói cố quên là sẽ nhớ - cố nhớ rùi sẽ quên.
Hãy làm việc như chưa bao giờ đc làm, hãy ăn như chưa bao giờ đc ăn, hay chơi như chưa bao giờ đc chơi. Như vậy rùi sẽ quên
nhưng mà bạn có biết câu:
"có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ
Nhưng chỉ một ánh mắt một thoáng nhìn mà bằng cả nghìn thu"
nói quên nhưng đâu dễ nào quên
 
Ðề: Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

út đã thử nhiu lần,nhìu cách,mà nhiu lúc tự dưng thấy nhớ hắn à.Bjờ còn mấy ngày nữa tròn năm mà út cũng co thể nói thi thoảng vẫn nhớ.
nhiều lúc nghĩ mún nhận lời đại ai đó để quên,nhưng mà sợ k dám ju
 
Ðề: Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

Tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó, vẫn mãnh liệt và nồng nàn như ngày nào. Thế nhưng, em đã ra đi, em đã rời xa anh để đến một bến bờ mới.
Cuộc đời đôi khi có những trớ trêu mà ta không hiều nổi. Ngày xưa, với em, khi người ta xa nhau, đơn giản và chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: hết yêu. Nhưng hôm nay, em lại biết, người ta xa nhau không chỉ vì hết yêu. Em biết, khi rời xa anh, em phải cất giấu tất cả những tình cảm yêu thương em dành cho anh ngày nào.
Em phải xoá bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí cùng những nỗi nhớ anh cồn cào. Em phải thôi những vòi vĩnh nũng nịu của ngày nào. Em phải lờ đi những ánh mắt chất chứa yêu thương của anh. Rời xa anh là quyết định của em. Vậy nên em không được phép đau khổ, em không được phép níu kéo, em không được phép nuối tiếc, và cũng không được phép quay đầu lại. Nhưng sao anh ơi, lý trí không ngăn nổi những khùng điên tê dại của trái tim.
Em vẫn ngập chìm trong nỗi nhớ anh. Em thèm cuộn người trong vòng tay anh, em nhớ quay quắt hơi ấm anh ngày nào. Thèm được vòng tay ôm lấy cái bụng mà em vẫn hay trêu là bụng ông địa. Có đôi lúc, nhớ anh, với tay định nhắn vội tin ngắn:”Nhớ anh”, nhưng rồi lý trí lại kéo em về với thực tại, lại thẫn thờ cất điện thoại vào. Có đôi khi, muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, rồi thôi.
Có đôi khi lại muốn cùng anh lang thang trên những con đường quen thuộc ngày xưa, tận hưởng cái yên lành của Sài Gòn về đêm. Em nhớ môi anh, nhớ những nụ cười anh khi khẽ nhếch môi khinh khỉnh, khi tươi rói ngây ngô như trẻ nhỏ. Thèm được nép người trên lưng anh, để những khói bụi xung quanh không hiện hữu, để nghe bình yên và êm ái. Thèm được tựa đầu lên vai anh, để nghe những mỏi mệt tan biến. Nhưng rời xa anh là quyết định của em.
Em không được phép quay đầu lại. Rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà trong em những ký ức về anh. Rồi em cũng sẽ yên vui bên bến bờ hạnh phúc mới. Và rồi em cũng sẽ quên anh. Nhưng tất cả chỉ là sẽ, còn giờ đây, với em, sao quá khó khăn để quên anh, sao quá khó khăn để ngăn em thôi không nghĩ về anh. Ngày xưa em chỉ biết chia tay là chấm hết một tình yêu. Nhưng giờ đây, em lại biết, sau chia tay, còn có những đớn đau, những hoài niệm và tiếc nuối. Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

ST.
Hjx rất đúng tâm trạng của mình. Ôi tình yêu.:k5931592:
 
Ðề: Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!

tình yêu mà làm sao có thể quên đi những kỷ niệm ban đầu , dù có là đau khổ nhưng mà vẫn là những ký ức một thời khó có thể nào quên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top