Ngồi trước computer, em đọc những dòng cảm xúc của bạn bè, em mới thấy mình cô đơn làm sao. Họ hạnh phúc như khi xưa em từng hạnh phúc và em thấy em cô đơn vì đã không còn yêu anh.
Em chà đạp lên tình yêu của anh nhiều lần và để cho anh ra đi không hề tiếc nuối. Em đã cô đơn, thay vì không yêu anh nữa em cũng không yêu một ai khác. Em không thể hiểu chính bản thân mình cũng như không hiểu tình yêu đẹp đẽ, nồng nàn của một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu như con chim chích bông lúc nào cũng ríu rít bên anh ngày nào đâu rồi. Bỗng nhiên em ít nói hơn, đi bên anh không còn những cái tựa vai, không còn những cái gục đầu vào ngực anh hồi nào.
Em đã thay đổi. Vì sao hả anh? Vết thương này, không biết anh có đau không? Và bây giờ xa anh. Đôi khi, em thấy có lúc lòng mình lạnh như băng, lại có lúc khóc nức nở khi nghĩ về quá khứ. Nhưng đó là quá khứ anh ạ. Giờ em muốn biết câu trả lời là "Tại sao em không còn yêu anh?''. Điều này, khiến em đã cô đơn và mệt mỏi qua bao ngày tháng. Tình yêu của em không còn đủ mãnh liệt để đến tìm anh như khi xưa em đến tìm anh và anh lại ôm em vào lòng âu yếm dỗ dành. Có lẽ có một tấm kính vô hình và trong suốt đã chia đôi chúng ta, ngăn cho ta không đến được với nhau.
Mà chỉ nhìn thấy nhau thôi. Giờ đây em cô đơn và buồn vô cùng nhưng không thể đến với anh để dối lòng mình và dối anh được. Em chỉ mong sao tình yêu nào đó đến với em, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em một lần như anh đã từng làm và em ước điều đó là mãi mãi và đừng như ngọn lửa cháy rồi tàn. thiên thần nhỏ.
Em đang đi tìm con đường ấy
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh. Anh vẫn là anh nguyên vẹn của ngày nào. Tình cảm của anh vẫn nồng nàn, tha thiết như ngày ấy.Tôi nghĩ rằng anh sẽ không thể sống được nếu như anh thiếu vắng tôi trong cuộc đời này.
Tuy anh không được hoàn hảo về ngoại hình, công việc của cũng vất vả hơn người khác nhưng anh lại có một sự nhiệt tình, một sức khỏe phi thường và một tình yêu chân thành.
Đã có lúc tôi hơi chạnh lòng. Mọi người đã luôn tự hỏi sao em lại là bạn gái của anh sau lần đầu tiên họ gặp em và anh. Em không chê anh và tự an phận với duyên trời sắp đặt vì em nghiệm một điều ở anh còn có những điểm đáng quý mà những người con trai khác không thể có được. Hơn hết, anh đã rất yêu em.
Nhưng anh ơi, dẫu biết rằng tình cảm của anh đó, hình ảnh của anh đó vốn dĩ đã trở nên quen thuộc với em nhưng không hiểu sao, từ đáy lòng em vẫn không thể tìm được một cảm giác yêu đương, xao xuyến như một bản nhạc du dương êm ái của một tình yêu lãng mạn, một tình yêu mà em mơ ước mình sẽ được thổn thức và say đắm anh. Buồn thay em lại không thể có cảm xúc đó. Ở anh vẫn chỉ là hình ảnh quen thuộc, rất đỗi quen thuộc. Có phải chăng, năm năm qua là một khoảng thời gian rất dài để chúng ta gắn bó với nhau, để anh có thể chia sẻ với em biết bao khó khăn, thử thách của cuộc đời, và khi gia đình em gặp những biến cố lớn. Anh vẫn luôn ở bên em và rồi, sau nhưng sai lầm vì tình cảm nồng đượm không tránh được những ghen tuông nhỏ nhen của anh, giờ anh đã thay đổi theo hướng tích cực để được quay về với em.
Em đã chủ động chia tay anh nhưng rồi vẫn không thể không xúc động trước tấm lòng cùa anh. Em đã chấp nhận quay lại với anh. Em đang tự trách mình sao lại yếu đuối đến thế? em không thể từ chối quay lại với anh. Em thật tàn nhẫn, tình cảm của em không thể điều khiển được. Em có thể ở bên anh mãi mãi nhưng có lẽ ở bên anh em sẽ không thấy được cảm xúc yêu của mình, một chút gì đó em sẽ không cảm thấy hạnh phùc trọn vẹn.
Anh ơi, có lẽ càng nghĩ đến điều đó thì em lại càng thấy đau lòng và thương cảm cho anh. Anh đã dành thời gian. tình cảm. và...tất cả niềm tin cho em, cho một tương lai của hai người. Em biết anh hy vọng hai đứa sẽ có một kết thúc tốt đẹp, em sẽ là vợ của anh. Nhưng một nghịch lý của con tim, em sợ mình sẽ bị rung cảm bởi một người đàn ông khác sẽ đến bên em, và em hiểu rằng thứ tình cảm đó sẽ khác, rất khác với tình cảm mà hiện tại lúc này em dành cho anh. Em e rằng không hẳn em yêu anh, hay em đang tìm một người đàn ông mà em sẽ yêu, một người đàn ông hoàn hảo hơn anh chăng?.
Anh như một người anh, một người bạn tri âm, luôn ở bên em những lúc em gặp khó khăn nhất. Tất cả đã sẵn sàng cho một tương lai của em và anh. Nhưng không hiểu sao em lại muốn khước từ, em lại muốn trì hoãn cái đám cưới. Em hiểu rằng, khi người ta yêu nhau người ta chỉ muốn cưới nhau. Nhưng em thì vẫn chai sạn, và chưa muốn đám cưới diễn ra lúc này. Em sợ điều đó sẽ xảy ra. Thật là khó hiểu quá?!
Em vẫn luôn áy náy trong lòng nhưng cứ thế để thời gian trôi đi với những mâu thuẫn nhen nhóm trong lòng. Hôm nay về lại quê, em gặp được một người bạn. Anh ấy đẹp trai, hát rất hay, gia đình và mọi thứ đều hoàn hảo, Em mến người đó dẫu biết rằng không nên lầm tưởng là tình yêu. Vì tình yêu phải có những thử thách của thời gian. Vẫn biết là như vậy, nhưng em nghĩ có lỗi gì đâu khi cho phép mình cứ xuôi theo cảm xúc để tìm ra một câu trả lời của trái tim. Em thả trôi những cảm xúc của mình. Em không làm điều gì tồi tệ. Em chỉ muốn đơn giản vậy thôi. Em hi vọng sẽ tìm ra câu trả lời. Em hi vọng thời gian sẽ giúp em và mang đến câu trả lời đích thực cho em, để em không cảm thấy mình đang lừa dối anh. Cầu cho thời gian sẽ giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn và có cả những hạnh phúc ngọt ngào nhất cho cả hai người.
Em chà đạp lên tình yêu của anh nhiều lần và để cho anh ra đi không hề tiếc nuối. Em đã cô đơn, thay vì không yêu anh nữa em cũng không yêu một ai khác. Em không thể hiểu chính bản thân mình cũng như không hiểu tình yêu đẹp đẽ, nồng nàn của một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu như con chim chích bông lúc nào cũng ríu rít bên anh ngày nào đâu rồi. Bỗng nhiên em ít nói hơn, đi bên anh không còn những cái tựa vai, không còn những cái gục đầu vào ngực anh hồi nào.
Em đã thay đổi. Vì sao hả anh? Vết thương này, không biết anh có đau không? Và bây giờ xa anh. Đôi khi, em thấy có lúc lòng mình lạnh như băng, lại có lúc khóc nức nở khi nghĩ về quá khứ. Nhưng đó là quá khứ anh ạ. Giờ em muốn biết câu trả lời là "Tại sao em không còn yêu anh?''. Điều này, khiến em đã cô đơn và mệt mỏi qua bao ngày tháng. Tình yêu của em không còn đủ mãnh liệt để đến tìm anh như khi xưa em đến tìm anh và anh lại ôm em vào lòng âu yếm dỗ dành. Có lẽ có một tấm kính vô hình và trong suốt đã chia đôi chúng ta, ngăn cho ta không đến được với nhau.
Mà chỉ nhìn thấy nhau thôi. Giờ đây em cô đơn và buồn vô cùng nhưng không thể đến với anh để dối lòng mình và dối anh được. Em chỉ mong sao tình yêu nào đó đến với em, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em một lần như anh đã từng làm và em ước điều đó là mãi mãi và đừng như ngọn lửa cháy rồi tàn. thiên thần nhỏ.
Em đang đi tìm con đường ấy
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh. Anh vẫn là anh nguyên vẹn của ngày nào. Tình cảm của anh vẫn nồng nàn, tha thiết như ngày ấy.Tôi nghĩ rằng anh sẽ không thể sống được nếu như anh thiếu vắng tôi trong cuộc đời này.
Tuy anh không được hoàn hảo về ngoại hình, công việc của cũng vất vả hơn người khác nhưng anh lại có một sự nhiệt tình, một sức khỏe phi thường và một tình yêu chân thành.
Đã có lúc tôi hơi chạnh lòng. Mọi người đã luôn tự hỏi sao em lại là bạn gái của anh sau lần đầu tiên họ gặp em và anh. Em không chê anh và tự an phận với duyên trời sắp đặt vì em nghiệm một điều ở anh còn có những điểm đáng quý mà những người con trai khác không thể có được. Hơn hết, anh đã rất yêu em.
Nhưng anh ơi, dẫu biết rằng tình cảm của anh đó, hình ảnh của anh đó vốn dĩ đã trở nên quen thuộc với em nhưng không hiểu sao, từ đáy lòng em vẫn không thể tìm được một cảm giác yêu đương, xao xuyến như một bản nhạc du dương êm ái của một tình yêu lãng mạn, một tình yêu mà em mơ ước mình sẽ được thổn thức và say đắm anh. Buồn thay em lại không thể có cảm xúc đó. Ở anh vẫn chỉ là hình ảnh quen thuộc, rất đỗi quen thuộc. Có phải chăng, năm năm qua là một khoảng thời gian rất dài để chúng ta gắn bó với nhau, để anh có thể chia sẻ với em biết bao khó khăn, thử thách của cuộc đời, và khi gia đình em gặp những biến cố lớn. Anh vẫn luôn ở bên em và rồi, sau nhưng sai lầm vì tình cảm nồng đượm không tránh được những ghen tuông nhỏ nhen của anh, giờ anh đã thay đổi theo hướng tích cực để được quay về với em.
Em đã chủ động chia tay anh nhưng rồi vẫn không thể không xúc động trước tấm lòng cùa anh. Em đã chấp nhận quay lại với anh. Em đang tự trách mình sao lại yếu đuối đến thế? em không thể từ chối quay lại với anh. Em thật tàn nhẫn, tình cảm của em không thể điều khiển được. Em có thể ở bên anh mãi mãi nhưng có lẽ ở bên anh em sẽ không thấy được cảm xúc yêu của mình, một chút gì đó em sẽ không cảm thấy hạnh phùc trọn vẹn.
Anh ơi, có lẽ càng nghĩ đến điều đó thì em lại càng thấy đau lòng và thương cảm cho anh. Anh đã dành thời gian. tình cảm. và...tất cả niềm tin cho em, cho một tương lai của hai người. Em biết anh hy vọng hai đứa sẽ có một kết thúc tốt đẹp, em sẽ là vợ của anh. Nhưng một nghịch lý của con tim, em sợ mình sẽ bị rung cảm bởi một người đàn ông khác sẽ đến bên em, và em hiểu rằng thứ tình cảm đó sẽ khác, rất khác với tình cảm mà hiện tại lúc này em dành cho anh. Em e rằng không hẳn em yêu anh, hay em đang tìm một người đàn ông mà em sẽ yêu, một người đàn ông hoàn hảo hơn anh chăng?.
Anh như một người anh, một người bạn tri âm, luôn ở bên em những lúc em gặp khó khăn nhất. Tất cả đã sẵn sàng cho một tương lai của em và anh. Nhưng không hiểu sao em lại muốn khước từ, em lại muốn trì hoãn cái đám cưới. Em hiểu rằng, khi người ta yêu nhau người ta chỉ muốn cưới nhau. Nhưng em thì vẫn chai sạn, và chưa muốn đám cưới diễn ra lúc này. Em sợ điều đó sẽ xảy ra. Thật là khó hiểu quá?!
Em vẫn luôn áy náy trong lòng nhưng cứ thế để thời gian trôi đi với những mâu thuẫn nhen nhóm trong lòng. Hôm nay về lại quê, em gặp được một người bạn. Anh ấy đẹp trai, hát rất hay, gia đình và mọi thứ đều hoàn hảo, Em mến người đó dẫu biết rằng không nên lầm tưởng là tình yêu. Vì tình yêu phải có những thử thách của thời gian. Vẫn biết là như vậy, nhưng em nghĩ có lỗi gì đâu khi cho phép mình cứ xuôi theo cảm xúc để tìm ra một câu trả lời của trái tim. Em thả trôi những cảm xúc của mình. Em không làm điều gì tồi tệ. Em chỉ muốn đơn giản vậy thôi. Em hi vọng sẽ tìm ra câu trả lời. Em hi vọng thời gian sẽ giúp em và mang đến câu trả lời đích thực cho em, để em không cảm thấy mình đang lừa dối anh. Cầu cho thời gian sẽ giúp chúng ta tìm ra lối đi đúng đắn và có cả những hạnh phúc ngọt ngào nhất cho cả hai người.
Sửa lần cuối: