Ngày đầu tiên của tuần mới, chán quá đi ah, cực kỳ chán. Sáng tưởng đi pvan, chị í gọi cần gấp hum thứ bảy mà ở quê chả đi đc, hẹn sáng nay, cbi đi thì gọi điện chị nói tuyển luôn đc hum thứ 7 rùi. Huhu.
Mình cũng biết là xin việc khó khăn, cơ mà đừng nản nhóe đu đu xu xu.
Sáng đến chiều đi làm cùng onni, giờ chiều ngồi đợi onni làm xong ở cty mình (dọn dẹp cho sếp mình), rồi tối hai c e đi làm tiếp. Ngồi vật vờ ở ngoài tốn kém thật, hihi, lại còn buồn ngủ nữa.
Mong ông trời ban cho con mấy cơ hội, để cả nhà con cùng vui, ye ye.
Con xin lỗi bố mẹ, nuôi con từ bé cho đến tận bây giờ, nếu có thể quay lại thời gian, thì con sẽ nghe lời bố mẹ, ở nhà làm, híc híc.