Anh là một chút gì đó để lại trong em những nỗi nhớ. Một chút gì đó để lại trong em những vấn vương. Một chút gì đó để lại trong em những hoài niệm và là một chút gì đó để lại trong em sự chờ đợi.... 
Nhớ như nhớ về những tháng ngày đã trôi xa. Vấn vương như vấn vương về một điều gì đó mà em đã vô tình đánh mất. Hoài niệm như hoài niệm về những kỉ niệm có anh bên em cười nói vui đùa. Và chờ đợi như chờ đợi một điều gì đó không thể. Cuối cùng em cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nơi anh. Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng " người đi bên cạnh anh bây giờ ko phải là em"
				
			Nhớ như nhớ về những tháng ngày đã trôi xa. Vấn vương như vấn vương về một điều gì đó mà em đã vô tình đánh mất. Hoài niệm như hoài niệm về những kỉ niệm có anh bên em cười nói vui đùa. Và chờ đợi như chờ đợi một điều gì đó không thể. Cuối cùng em cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nơi anh. Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng " người đi bên cạnh anh bây giờ ko phải là em"
 
				





 
 
 
		 
 
		
 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		
 
 
		 Chỉ khi đi trên những con đường thân quen nỗi nhớ về anh cứ cồn cào da diết...thì em mới chợt nhận ra mình nhớ anh và yêu anh đến vậy. Nhưng tất cả đã xa rồi...Anh xa em, em không còn có thể gặp lại anh nữa, cứ như 01 bong bóng xà phòng tan vào không trung. Và...em cũng ước gì nỗi nhớ về anh được như bong bóng xà phòng ấy...không còn dấu vết gì nữa...để em có thể quên...Bao giờ em mới quên đây!!!
 Chỉ khi đi trên những con đường thân quen nỗi nhớ về anh cứ cồn cào da diết...thì em mới chợt nhận ra mình nhớ anh và yêu anh đến vậy. Nhưng tất cả đã xa rồi...Anh xa em, em không còn có thể gặp lại anh nữa, cứ như 01 bong bóng xà phòng tan vào không trung. Và...em cũng ước gì nỗi nhớ về anh được như bong bóng xà phòng ấy...không còn dấu vết gì nữa...để em có thể quên...Bao giờ em mới quên đây!!!
 
 
		 
