
Sao hum nay mình xui quá, sáng vừa ra khỏi nhà thì nước ngập đến tận của, SG bây giơ như đang trong nước lũ vậy. trời ơi lại còn them xe không thèm nổ máy, ga lên cũng không được tức mà chết mất thôi. Chân thế là chìm trong nước, cái nay mới gọi là cực xui nửa nè, đi tới ATM rút tiền, xuj xẽo thay giao dịch không được. nước ngập 8h mới giao dịch được. tức ơi là tức khong còn cách nào khác gọi điện cho bé na. oà oà, tìm tụi nó ngược xui chạy hết hẻm này đến hẻm khác, mún đập đầu tự vẫn cho chết ở tp mà hok biết cài hẻm 10 là cái nào, tụi nó phải chạy lại đầu hẻm đón mình. Nghĩ mà mún khóc, chạy vào cái đường toàn là bị ngập nước nhìn mà chán chê cái đất SG, thà về nhà với ba mẹ còn hơn phải đối đầu với toàn những chiện mà có dùng tiền trăm tiền tỷ cũng không đổi được. xui xẻo không ngừng đến tới tấp kẹt xe cả tiếng đồng hồ, công an hem cho đi bắt chạy đường khác, thế là chạy vòng tròn cái quận bình thạnh mà chưa thoát ra được. lúc này nghị rằng mình chắc làm chiện gì ác độc thất đức lắm hay sao mà phải chụi cái cảnh khổ sở này. Thoát được kẹt xe chạy như điên tới chỗ làm, gặp đèn đoả nữa ngừng lại , đèn xanh chạy wa [ ầm ] sao mà điên thế , bị mấy xe ép tông ngay vào thanh phân biên đường, méo lun cả cái để chân của xe, rồi CÁI CHÂN ĐỤNG VÀO LỐC MÁY BỊ BỎNG LUN, THẾ CÓ ÁC KHÔNG CƠ CHỨ.. chân đau rát mà hok bít kêu ai chỉ biết rớt nước mắt, tự hỏi lòng mình đã làm chiện gì không đúng mà sao toàn gặp chiện xui xẻo không nên có. Nhưng dường như mình đang tự đối mặt với cuộc sống càng như thế mình lại càng phải cố gắng lên………………………..hứa là phải cố gắng………….cai chân bây giờ đang rất đau và rát, chính nó nhắc mình phải nhớ.