Sao mình ghét cái gọi là ngẫu nhiên và tình cờ trên đời này thế không biết...
Tình cờ gặp, ngẫu nhiên trùng hợp nhiều điều giống nhau...khiến cho hai người xa lạ thân nhau dễ dàng hơn...
Đôi lúc sự ngẫu nhiên khiến cho cả hai không tin đó chỉ là ngẫu nhiên, có đôi khi lại nghĩ là người kia cố ý tạo ra...
Một con nhóc chỉ biết hai chuyện ăn và học...suốt hai mươi mấy năm, khi tình cờ gặp anh, quen anh, lại được biết nhiều hơn thứ cảm giác đơn lẻ tồn tại suốt một thời gian dài...Anh thú vị hơn những gì anh biểu hiện làm nó cảm thấy ngạc nhiên và thích ở gần anh hơn. Nhưng nó chỉ muốn cảm giác của mình dừng ở đó thôi. Anh cũng đã từng nói anh và nó khác nhau nhiều, nó cũng đâu muốn nghĩ quá xa xôi, bởi vì anh và nó khác nhau nhiều lắm...
Từ ngày quen anh, con nhóc lại có thêm một người nữa để nghĩ đến mỗi lúc buồn, nhưng khoảng cách mà anh và con nhóc tạo ra lại là thứ rào cản làm con nhóc cảm thấy bực. Bạn bè, có thể vẫn quan tâm đến nhau được mà. Bạn bè, vẫn có thể gọi cho nhau lúc buồn được mà...
Vẫn biết cảm giác và lí trí luôn tồn tại song song, nhưng nó lại phát hiện ra rằng dạo gần đây nó lại xử sự bằng cảm giác nhiều quá! Có lẽ không nên làm bạn...Cứ quay lại là mình khi nó chưa gặp anh...Quyết tâm thôi...Cảm giác sẽ chẳng là gì cả...
"Sống trên đời này cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi..."
Tình cờ gặp, ngẫu nhiên trùng hợp nhiều điều giống nhau...khiến cho hai người xa lạ thân nhau dễ dàng hơn...
Đôi lúc sự ngẫu nhiên khiến cho cả hai không tin đó chỉ là ngẫu nhiên, có đôi khi lại nghĩ là người kia cố ý tạo ra...
Một con nhóc chỉ biết hai chuyện ăn và học...suốt hai mươi mấy năm, khi tình cờ gặp anh, quen anh, lại được biết nhiều hơn thứ cảm giác đơn lẻ tồn tại suốt một thời gian dài...Anh thú vị hơn những gì anh biểu hiện làm nó cảm thấy ngạc nhiên và thích ở gần anh hơn. Nhưng nó chỉ muốn cảm giác của mình dừng ở đó thôi. Anh cũng đã từng nói anh và nó khác nhau nhiều, nó cũng đâu muốn nghĩ quá xa xôi, bởi vì anh và nó khác nhau nhiều lắm...
Từ ngày quen anh, con nhóc lại có thêm một người nữa để nghĩ đến mỗi lúc buồn, nhưng khoảng cách mà anh và con nhóc tạo ra lại là thứ rào cản làm con nhóc cảm thấy bực. Bạn bè, có thể vẫn quan tâm đến nhau được mà. Bạn bè, vẫn có thể gọi cho nhau lúc buồn được mà...
Vẫn biết cảm giác và lí trí luôn tồn tại song song, nhưng nó lại phát hiện ra rằng dạo gần đây nó lại xử sự bằng cảm giác nhiều quá! Có lẽ không nên làm bạn...Cứ quay lại là mình khi nó chưa gặp anh...Quyết tâm thôi...Cảm giác sẽ chẳng là gì cả...
"Sống trên đời này cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi..."