Vô tình

Ðề: Vô tình

Đem dài tìm ánh sao lặng lẽ
Vầng trăng đêm đưa bước người đí
Sầu đông hỡi, thôi đừng giăng nữa
Trái tim kia vương vấn muộn phiền !!!

Ngày tàn đêm tới ký ức về
Ngẫm suy, suy ngẫm lại quá khứ
Bất chợt kon tim lên tiếng nói
"Vô tình tôi đã làm 1 ng đau"

Nghe sao quen quen :liengdep:
 
Ðề: Vô tình

Gởi lại anh cơn mưa cuối mùa
Từng dòng thư trôi dài lặng lẽ.
Gởi lại anh ánh nắng hoàng hôn
Chốn hẹn hò ngày cũ vội tan.
Gởi lại anh từng lời nói ngọt ngào
Là ảo ảnh em xin hoài trả lại.

Vô tình lòng thổn thức canh thâu
Vô tình ai đã đong đầy lòng ai?

Sài Gòn có cơn mưa nào là cuối ?
Giữa mùa khô vẫn có giọt mưa rơi
Thư gì chứ chỉ chát thôi cũng hết
Còn thời gian đâu mà để viết thư
Nắng hoàng hôn ư ? Ở đâu mà có
Nhà cao tầng che cả ánh mặt trời
Chốn hẹn cũ giờ đang giải toả
Nghe vọng về chỉ thấy chát chua
Là ảo ảnh dù không hoàn trả
Có tồn tại đâu giữ lại mà chi.

Canh thâu thổn thức vô tình không ngủ
Vì tàu chạy qua làm thức giấc mà thôi .......
 
Ðề: Vô tình

Vô tình thành bãi chiến trường
Để cho hai kẻ có đường đập nhau !!!
:bdance:
Vô tình nhà kế nhà ta
Trở thành khán giả đứng xem hai người
Đập nhau rồi lăn ra cười
Xem hòai chẵng biết hai người làm chi?????
:bdance:
 
Ðề: Vô tình

:bdance:
Vô tình nhà kế nhà ta
Trở thành khán giả đứng xem hai người
Đập nhau rồi lăn ra cười
Xem hòai chẵng biết hai người làm chi?????
:bdance:

Chuyện này chỉ có hai người rõ
Thì làm sao nhà kề hiểu đây
Chị em tui trong nhà xích mít
Vô tình nựng nhẹ nhau thui mừ!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vô tình thành bãi chiến trường
Để cho hai kẻ có đường đập nhau !!!

Đập xong rùi lại khuyên nhau
Vô tình đi nhé để đau lòng người.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Vô tình

:bdance:
Vô tình nhà kế nhà ta
Trở thành khán giả đứng xem hai người
Đập nhau rồi lăn ra cười
Xem hòai chẵng biết hai người làm chi?????
:bdance:
Tò mò làm chi chuyện thế gian
Vô tình lại rước muộn phiền vào thân
 
Ðề: Vô tình

Tò mò làm chi chuyện thế gian
Vô tình lại rước muộn phiền vào thân

Thế gian ai tránh được chữ phiền
Phải xem mới biết sự tình ra sao



Redmoon & Thuỷ mộc 2 người này là vợ chồng hả
 
Ðề: Vô tình

Thế gian ai tránh được chữ phiền
Phải xem mới biết sự tình ra sao



Redmoon & Thuỷ mộc 2 người này là vợ chồng hả

Thói đời lắm kẻ đa đoan
Lắm điều, nhiều tiếng, định loạn hay sao?
Quạ kia ăn nói chẳng vào
Đây hai phận gái, làm sao vợ chồng???????
:liengdep::lienhoantat::danhchetne:
 
Ðề: Vô tình

Sài Gòn có cơn mưa nào là cuối ?
Giữa mùa khô vẫn có giọt mưa rơi
Thư gì chứ chỉ chát thôi cũng hết
Còn thời gian đâu mà để viết thư
Nắng hoàng hôn ư ? Ở đâu mà có
Nhà cao tầng che cả ánh mặt trời
Chốn hẹn cũ giờ đang giải toả
Nghe vọng về chỉ thấy chát chua
Là ảo ảnh dù không hoàn trả
Có tồn tại đâu giữ lại mà chi.

Canh thâu thổn thức vô tình không ngủ
Vì tàu chạy qua làm thức giấc mà thôi .......

Sài Gòn chẳng có cơn mưa cuối
Nhưng đời vẫn hai mùa nắng - mưa
Cánh thư ép thuở còn bé dại
Thơ ngây đầu chát chít làm sao?
Nhà cao lắm trăm tầng có lẽ
Có được đâu che cả bầu trời
Mặt trời chiếu sáng, nắng vẫn tươi
Chốn hẹn cũ dù có giải toả
Kỉ niệm xưa vẫn không nhạt nhoà
Ảo mộng ngày xưa là mơ ước
Đã bay xa nhưng vẫn tìm về

Canh thâu thổn thức vô tình nhớ
Vì tàu chạy qua mang theo nỗi buồn.......
 
Ðề: Vô tình

Một ngày nhặt được ven lề
Tình ai bỏ lại đánh rơi bên đường
Đem về cất giữ yêu thương
Một ngày tình lại... bỏ đi vô tình!
 
Ðề: Vô tình

Chiếc su kia đã úa màu
Nhớ lại thuở nào tình đầu đôi lứa
Vẫn chiếc su đèo hai đứa
Từng khúc quanh co su đưa vượt đèo
Anh vẫn nhớ khi qua đèo
Em hỏi rằng anh có trèo nổi không
Anh trả lời thừa sức mông
Vì có em cái gì gòng trả được
Năm tháng trôi qua xuôi ngược
Chiếc su giờ đã không được như xưa
Tim em cũng đã khác xưa
Chẳng còn hình ảnh người đưa ngày đó
Sao vô tình như cơn gió
Thoảng qua cho mát bỏ đó nỗi lòng
Anh thầm nghĩ lại đôi dòng
Phải chi ngày đó đừng gòng vì em
Nhưng tình yêu anh yếu kém
Chẳng giữ được em đành xem gió thoảng
Để lại chiếc su bự trảng
Tượng trưng mối tình lãn mạng đôi ta
Qủa là tình đầu thiết tha
Anh vẫn giữ để dèm pha cho đời
Em đã đi nhưng nhớ lời
Tình anh vẫn mãi rạng ngời với em
Chiếc su này cũng vì em
Vẫn bền bỉ để đón xem cuộc đời
Mong rằng em sẽ đổi đời
Nhà cao cửa rộng nhìn trời bao la
Để anh và chiếc su ta
Tháng ngày lặng lẽ vượt qua con đèo.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Vô tình

Một ngày nhặt được ven lề
Tình ai bỏ lại đánh rơi bên đường
Đem về cất giữ yêu thương
Một ngày tình lại... bỏ đi vô tình!

Vô tình nhặt được mối tình
Của ai cố ý dứt tình bỏ đi
Yêu thương giữ để làm chi
Để cho tình lại bỏ đi vô tình ???
 
Ðề: Vô tình

Chiếc su kia đã úa màu
Nhớ lại thuở nào tình đầu đôi lứa
Vẫn chiếc su đèo hai đứa
Từng khúc quanh co su đưa vượt đèo
Anh vẫn nhớ khi qua đèo
Em hỏi rằng anh có trèo nổi không
Anh trả lời thừa sức mông
Vì có em cái gì gòng trả được
Năm tháng trôi qua xuôi ngược
Chiếc su giờ đã không được như xưa
Tim em cũng đã khác xưa
Chẳng còn hình ảnh người đưa ngày đó
Sao vô tình như cơn gió
Thoảng qua cho mát bỏ đó nỗi lòng
Anh thầm nghĩ lại đôi dòng
Phải chi ngày đó đừng gòng vì em
Nhưng tình yêu anh yếu kém
Chẳng giữ được em đành xem gió thoảng
Để lại chiếc su bự trảng
Tượng trưng mối tình lãn mạng đôi ta
Qủa là tình đầu thiết tha
Anh vẫn giữ để dèm pha cho đời
Em đã đi nhưng nhớ lời
Tình anh vẫn mãi rạng ngời với em
Chiếc su này cũng vì em
Vẫn bền bỉ để đón xem cuộc đời
Mong rằng em sẽ đổi đời
Nhà cao cửa rộng nhìn trời bao la
Để anh và chiếc su ta
Tháng ngày lặng lẽ vượt qua con đèo.

Chiếc su kia đã úa màu
Bởi vì nó chính su tàu mà thôi
Tình yêu giờ đã chia đôi
Vì anh , vì ả , vì đời mà nên.
Tình đầu ai dễ mà quên
Tình đầu đâu dễ mà bền hỡi ai
Để cho năm tháng nhạt phai
Để cho ta phải chia hai cuộc tình.
Để ngày mai đón bình minh
Để anh lại đón người tình khác em
Để su lại vượt thác ghềnh
Để anh lại sẽ gồng mình vì yêu.
 
Ðề: Vô tình

Chiếc su kia đã úa màu
Bởi vì nó chính su tàu mà thôi
Tình yêu giờ đã chia đôi
Vì anh , vì ả , vì đời mà nên.
Tình đầu ai dễ mà quên
Tình đầu đâu dễ mà bền hỡi ai
Để cho năm tháng nhạt phai
Để cho ta phải chia hai cuộc tình.
Để ngày mai đón bình minh
Để anh lại đón người tình khác em
Để su lại vượt thác ghềnh
Để anh lại sẽ gồng mình vì yêu.

Su tàu sao kua được em
Phải chính hiệu đời đầu em mới chịu
Con đường yêu đầy trắc trở
Chẳng biết có phải duyên nợ đôi ta
Em đi rồi kẻ ở nhà
Lòng hiu quạnh như lạc đà khát nước
Chuyện tình mình sớm biết trước
Sẽ có ngày em cất bước ra đi
Anh biết vô tình là gì
Em cất bước sẽ biệt ly mãi mãi
Đời anh năm tháng còn dài
Mất em rồi biết trách tại ai đây
Thôi cố quên cho qua ngày
Anh tìm lại một chút hay cho đời
Cho lòng nhẹ bớt mong đợi
Cho su anh được dạo chơi cùng người.

:491::491::491:
 
Ðề: Vô tình

Tình cờ đêm qua nghe trên đài phát chương trình thi ca vọng cổ, văng vẳng bài Dạ cổ Hoài Lang bỗng nghe lòng thật lạ. Đã bao lâu rồi tôi đã không nghĩ về nơi mình sinh ra, một vùng sông nước của miền Tây nam bộ đó, nơi mà từ nhỏ mình đã yêu bài vọng cổ rồi. Và rồi không biết từ bao giờ mình đã thay sở thích kia bằng những bài nhạc trẻ,những ca khúc mà tôi và bạn bè thường gọi là " thời thượng", là hợp với xu hướng hiện giờ. Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy chiếc áo bà ba và chiếc nón lá ngày xưa ở quê còn đẹp nửa. Đã bao lâu rồi tôi quên lời hứa sẽ về thăm với những người bạn ở quê không đựoc may mắn theo đuổi con đường học vấn như mình, đã bao lâu rồi tôi không nhớ những hình ảnh con đừong làng,mái đình ở quê nửa. Chợt thấy mình sao quá vô tình.
Đôi lúc chỉ vì môt thất bại nhỏ trong công việc, một sự đỗ vỡ trong tình cảm mà tôi cảm thấy mình như mất tất cả, như mọi nỗi đau trên cuộc sống này mình đều gánh chịu mà tôi đâu biết rằng nỗi đau hay thất bại đó của mình có nhỏ bé biết bao nhiêu so với những nỗi đau khác mà những số phận không may mắn phải gánh chịu.
Để giờ đây bất chợt nghe lại bài ca vọng cổ tôi cảm thây mình hình như chưa đủ trưởng thành, chưa đủ để gọi là " đã lớn", có thể có người gọi mình là " sến" nhưng tôi biết mình sẽ không mắc cỡ về điều đó. Đôi lúc mình chợt nhận ra điều gì đó bằng một sự rất tình cờ. Chợt nhớ về một câu của ai đó: " học để thành danh đã khó, học để thành nhân còn khó hơn biết bao lần", Ừh, có lẻ tôi sẽ bắt đầu học tiếp phải không tôi.

Đôi lúc, những điều nhỏ nhặt nhất trong cs ta cứ ngỡ mình đã bỏ quên.Thế nhưng, lại chính những điều đó lại mang ta về với quá khứ, với tuổi thơ.Có những thứ rất đẹp, nhưng rồi, cs xô bồ này, ta bị cuốn đi lúc nào ta không hay, không biết và không rõ.Khi giật mình......ta đã đi 1 quãng xa tuổi thơ đến thế cơ à.Cứ tự nhủ và động viên với bản thân.Một lần vấp ngã, một lần gặp khó khắn là một lần đc trưởng thành.Nhìu lúc mún buông tất cả, nhưng rồi, chính những suy nghĩ ấy đã níu ta lại nơi đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vô tình ta gặp lại nhau.
Khi em nghĩ duyên này đã hết.
Em nhớ anh, nhớ ánh mắt, nụ cười.
Nhớ cái nắm tay nhè nhẹ ấm áp.
Nhớ trong cái ngàn lần hy vọng.
Nhưng.
Gặp anh rồi lại thấy lòng đau.
Vì em không bao giờ tha thứ
Vì em không quên đựoc hình ảnh ấy.
Anh nắm tay ngừơi con gái khác.
Không phải là em!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Vô tình

Chiếc su kia đã úa màu
Bởi vì nó chính su tàu mà thôi
Tình yêu giờ đã chia đôi
Vì anh , vì ả , vì đời mà nên.
Tình đầu ai dễ mà quên
Tình đầu đâu dễ mà bền hỡi ai
Để cho năm tháng nhạt phai
Để cho ta phải chia hai cuộc tình.
Để ngày mai đón bình minh
Để anh lại đón người tình khác em
Để su lại vượt thác ghềnh
Để anh lại sẽ gồng mình vì yêu.
:phienghe:
Su nay là chiếc su tàu
Anh dùng để chở đón em chiều chiều
Vượt bao bão táp mưa sa
Chiếc xe tuy đã phai màu vì mưa
Nhưng tình anh vẫn tháng ngày không phai
Nay em gặp chiếc tozô
Em đành vứt bỏ tình anh ngày nào
Kiếp sau anh biết sao đành
Gặp em lần nữa anh đành lặng im....
:phienghe:
 
Ðề: Vô tình

Su tàu sao kua được em
Phải chính hiệu đời đầu em mới chịu
Con đường yêu đầy trắc trở
Chẳng biết có phải duyên nợ đôi ta
Em đi rồi kẻ ở nhà
Lòng hiu quạnh như lạc đà khát nước
Chuyện tình mình sớm biết trước
Sẽ có ngày em cất bước ra đi
Anh biết vô tình là gì
Em cất bước sẽ biệt ly mãi mãi
Đời anh năm tháng còn dài
Mất em rồi biết trách tại ai đây
Thôi cố quên cho qua ngày
Anh tìm lại một chút hay cho đời
Cho lòng nhẹ bớt mong đợi
Cho su anh được dạo chơi cùng người.

:491::491::491:


Đời này chẳng có gì biết trước
Cả tình yêu , hy vọng , tương lai
Cuộc sống là những ngày mai
Kiếm tiền đi để mau phai tình buồn.

Mua SH mai dạo chơi cùng bồ mới
Để con su kia vào viện bảo tàng
Nó mãi mãi là mối tình đã mất
Và cũng chỉ là một dấu lặng cuộc đời.

Đừng tiếc nuối và cũng đừng than khóc
Theo thời gian năm tháng sẽ mờ phai.
Đừng mong đợi những gì đã mất
Đừng đợi chờ những kẻ đã bỏ ta.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top