Cái gì nhanh đến cũng nhanh đi, cái gì càng sâu đậm thì khi ra đi lại càng đau đớn, đau đến quai quắt. Tớ đã từng như bạn, tình yêu đầu đời khiến tớ lâng lâng trong hạnh phúc nhưng nó cũng đã bóp ngạt tim tớ, tớ đau đớn vẫy vùng, cố thoát ra khung trời kỷ niệm, rồi ko biết từ lúc nào tớ đánh mất mình nữa, tớ đã khóc, tớ đã đau, thời gian ấy ngắn lắm, ngắn tới mức cứ ngỡ mọi thữ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. những vui buồn hờn ghen, những ngọt ngào cay đắng tớ đều nếm đủ. Rồi khi xa người ấy, tớ như mộng mị đầu óc trống rỗng, tớ ko biết mình nên làm g nữa, bổng thấy cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa. Đau xót lắm, tớ đã từng nghĩ mình sẽ buông xuôi mọi thứ, tớ đã nghĩ mình sẽ chết, uh như thế có lẽ lại hay hơn, rồi tớ lại nghĩ hay mình bỏ đi nơi nào đó thật xa để bắt đầu cuộc sôngd mới, để tớ lại là tớ của ngày xưa. Nhưng rồi tớ nghĩ lại, tại sao mình lại hèn nhá như thế, tại sao chỉ vì một người con trai mà mình lại muốn từ bỏ mọi thứ, liệu rằng có đáng ko. Tớ là con gái lòng tự trọng cao lắm, tớ đã níu tớ đã với, tớ đã bị chơi vơi tớ đã cố chạy theo nhưng rồi người ấy vẫn đi, đến khi người ấy quay lại thì tớ ko còn đủ sức để thứ tha nữa. Tớ đã dằn vặt lắm. Người ấy đau tim tớ vỡ vụn. Có lẽ cái gọi là mối tình đầu thường như vậy. Rồi đến một ngày khi tớ đang nằm nghe nhạc, đang suy nghĩ nhiều lắm, đang trăn trở nhiều lắm, thì tớ nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra người ấy đang đứng trước cửa phòng tớ, trong cái mưa phùn của những ngày thu, tớ đã nghĩ mình có thể tha thứ, tớ đã nghĩ tớ và người ấy sẽ lại có thể ở bên nhau, tớ sẽ gạt hết đi những lỗi lầm để hai ngươi quay trở lại, tớ đã thực siuwj nghĩ như thế, nhưng khi đối diện với người đó tớ đã ko cho người ấy cơ hội, tớ đã buông tau người ấy, tình cảm người ấy tớ hiểu lắm, nhưng tớ vẫn để người ấy đi vì có lẽ người ấy đã để trong tim tớ nỗi đau lớn lắm. Rồi một ngày bọn tớ thành 2 người xa lạ. Bạn biết ko tối qua người ấy nt cho tớ bảo tớ rằng xin lỗi, bảo người ấy có lỗi với tớ nhiều lắm, nhưng tim tớ bình lặng tới mức, tớ vô cảm tới mức những lời nói đó ko còn gì ý nghĩa với tớ nữa. Và cũng chính trong thời gian ấy, tớ nhận ra ai mới là người dành cho tớ, có thể tình cảm của tớ dành cho anh ấy ko mãnh liệt, ko ngu ngơ như với người ấy, nhưng chắc chắn tớ sẽ đến với anh ấy bằng sự trưởng thành nhất của mình. Ở bên anh ấy tớ tìm thấy sự bình yên trong trái tim! Và tớ hi vọng bạn cũng sẽ tim đc một người như thế, cái gì đã qua hãy để nó qua, người đi rồi mình có ngồi đây nhơ mong khóc than cũng ko giải quyết đc gì cả, Hãy sống thật tốt, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những yêu thương bạn ạ. Mình tin bạn sẽ hạnh phúc, Bạn phải sống thật tốt tốt hơn cả lúc người ấy bên cạnh bạn, để người ấy phải ân hận vì đã trỏt lỡ lạc mất bạn trong dòng đời này. Cố lên nhé!