Vậy là chúng ta thực sự chia tay rồi phải ko anh? Em không biết vì sao và cũng không dám trách anh nửa lời. Em hiểu rằng cuộc đời em là vậy, cuộc đời em ko thể có anh! Ngày xưa khi chúng ta còn bên nhau trong những căn phòng thuê tuy chật hẹp nhưng lúc nào em cũng có anh, chỉ cần vài bước chân là em đã gặp được anh. Tâm hồn em thật thoải mái, cuộc sống của em đáng yêu biết chừng nào. Chúng mình dắt tay nhau đi suốt gần 3 năm đầy vất vả của thời sinh viên và em nghĩ mình sẽ mãi là của nhau..
Nhưng đó sẽ mãi chỉ là suy nghĩ của em thôi phải ko anh?? Sự thật là bây giờ em và anh đã đi hai con đường riêng, chẳng thể chung bước nữa rồi. Em buồn lắm, em đau khổ và em đã khóc nhiều lắm...Chỉ vì anh lo cho tương lai của em nếu yêu anh em sẽ khổ, chỉ vì cuộc sống sau này anh ko chắc chắn..chỉ vậy thôi. Càng gần ra trường thì nỗi lo đó càng đè nặng lấy anh và nó khiến anh phải suy nghĩ, khiến trái tim anh ko yên và rồi anh và em chia tay. Em ko trách anh vì anh đâu có lỗi, bởi em biết anh còn yêu em nhiều và thật nhiều anh nhỉ.
Em sẽ ko còn khóc nữa vì bây giờ em đã tìm được cho mình một người mới.Những lúc em đau khổ vì anh, những khi em yếu mềm nhất người đó luôn cho em một bờ vai vững chãi để em dựa vào. Người đó biết em còn yêu anh nhiều nên chỉ luôn đứng từ xa nhìn em, quan tâm tới em và yêu em thôi. Em sợ có thể mình ko yêu người đó mà chỉ trong lúc tâm hồn em yếu đuối, em đau khổ mà nhận lời người đó để lấp chỗ trống của anh. Nhưng rồi thời gian đã làm cho em hiểu rằng em yêu người đó. Em hiểu rằng anh chỉ là quá khứ. Một quá khứ tươi đẹp mà em suốt đời không quên.
Anh cũng bảo rằng người đó hợp với anh, anh tin người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em và em cũng tin là như vậy. Mình bây giờ đã trở thành anh em tốt của nhau. Em thấy thật là nhẹ nhõm. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, em đã khóc nhiều, đau khổ nhiều và em đã có thêm sức mạnh để đón nhận một TY mới đẹp hơn, phải không anh????