
Trung thu muộn!
Còn vài ngày nữa là đến trung thu rồi.Trên đường phố đã giăng lồng đèn và những quầy bánh trung thu.Bỗng nhớ nỗi nhớ j đó nhè nhè.
Sg mấy hôm nay cũng se se lạnh.Mùa thu đấy.Gió mùa thu.Nhớ.
Nếu năm nay không nhuận thì trung thu đã đến và đi rồi.Và nếu năm nay không nhuận thì nó sẽ đc về nhà ăn tết trước một tháng.
Bình thường lúc ở nhà, nó chẳng thèm để ý nhuận hay không.Chã ảnh hưởng đến nó.Thế mà bây giờ.Một tháng đối với nó.Dài và ngột thở.
Đôi lúc nó cảm thấy ngột thở.Mệt mỏi và chán nản.Nó thèm đc yên tĩnh.Nó thèm đc nằm vùi trong chăn.Nó thèm đc đạp xe nhong nhong , nó thèm cái yên bình.
Đôi lúc nó mún hét thật lớn.Được đập phá một cái j đó để thóat ra khỏi cái tù túng, bực mình.
Đôi lúc nó mún dựa vào ai đó khóc cho thật đã.
Nhưng nó chẳng làm điều j trong cái mớ đôi lúc đó.Mỗi sáng, nó thức dậy. đi làm.Tối nó về nhà, đem tập ra học.Có lúc, nó chẳng mún gặp ai.Và đây là lúc đó.Nó đến cty, im lặng trong 8 tiếng.Nó lên xe với chiếc balo, chạy ngơ ngác nơi đây.Chạy để gió lùa vào.Để tiếp thêm khôg khí để thở.Rồi lại về nhà.trong im lặng.Có khi một ngày nó cũng chã thèm nói câu gì.Không mở miệng cũng chẳng cưòi.Không yahoo, không đt, không sky cũng chẳng blog.Lâu lâu nó cứ bị điên như vậy ấy.
Nhìu khi nó muốn mọi người ngừng nói.Để nó không phải nghe, không phải nhìn thấy j hết .
Nó nhớ nhà, nhớ mấy cái lồng đèn cá nó treo ở nhà.Nhớ kinh khủng.
Năm nào ba nó cũng mua cho nó dù nó già đầu rồi.còn năm nay, tự nó mua cho nó.Nó mang lên cty, treo cùng cái chong chóng tre.Cứ thi thỏang có gió.Cái chóng tre lại quay vòng vòng.Nó thik.
Nó không nghĩ nó yếu đuối vậy.Không nghĩ mình nhu nhược vậy.Đến lúc nó cũng cảm nhận đầy đủ những điều này.Nó bực mình và cáu với chính nó.Vô cùng bực mình.
Nó onl, search vé về nhà.Rồi nó nghĩ.
Mới có chút tẹo khó khăn thế này mà nó đã mệt mỏi thế này thì chắc cũng chẳng làm j cho ra trò.Nó cầm đt lên.gọi cho mẹ
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ