Trong số các bạn đang đọc bài viết này chắc chắn có người chưa từng nếm trải dư vị của tình yêu, có người đang yêu và được yêu nhưng cũng có nhiều người đã và đang trải qua một quãng thời gian thật sự khó khăn khi không còn yêu nữa.
Lang thang trên mạng và tình cờ tôi bắt gặp một chủ đề mà có lẽ ít người thực sự muốn quan tâm, đó là “Không yêu nữa thì sẽ là gì?”. Trong bài viết đó tác giả dẫn ra một câu truyện như sau, chia sẻ để cả nhà cùng ngẫm nhé!
Ai đã từng yêu chắc hẳn sẽ cảm nhận được sự nồng nàn trong cái ôm siết chặt này! Đó là “Yêu”???
Vậy trái ngược với “Yêu” là gì?
Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
- Ngược lại với yêu là gì?
- Ghét ạ!
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”.
Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
- Vì sao?
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
- May mắn gì !
- Anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, là hiếm có đấy!
Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:
“Bà B ơi có nhớ tôi không?”.
Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng… Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”
” Hãy mở lòng mình và bước vào một thế giới mới, đừng tự tạo cải vỏ bọc giết chết tâm hồn mình!”
Một lúc nào đó, khi thời gian mang tuổi tác đến bên bạn và cũng mang đến cho bạn sự chín chắn, sự trải nghiệm và cả sự uyên bác bạn sẽ nhận ra, trái với “yêu” không phải là “ghét” như bạn vẫn nghĩ, điều đó thật sự đúng, vì ít nhất trong tâm trí đối phương hình ảnh “tôi” vẫn còn được lưu giữ.
Nhưng mềnh thì không nghĩ rằng “lãng quên” là trái ngược của tình yêu. Nhưng cũng không có được sự lý giải nào tuyệt vời hơn của vị giáo sự trên. Chỉ có điều, mềnh nghĩ rằng có thể quên đi cái cũ và bắt đầu lại cái mới toàn tâm toàn ý sẽ là điều thực sự tốt với bất kỳ ai. Nếu cứ để quá khứ và những hoài niệm quyến luyến, bạn sẽ mãi là con số 0 tròn trĩnh, và rồi bạn sẽ tự tạo ra một cái lồng và nhốt mình cô đơn mãi mãi trong chính cái lồng đó.
Lang thang trên mạng và tình cờ tôi bắt gặp một chủ đề mà có lẽ ít người thực sự muốn quan tâm, đó là “Không yêu nữa thì sẽ là gì?”. Trong bài viết đó tác giả dẫn ra một câu truyện như sau, chia sẻ để cả nhà cùng ngẫm nhé!
Ai đã từng yêu chắc hẳn sẽ cảm nhận được sự nồng nàn trong cái ôm siết chặt này! Đó là “Yêu”???
Vậy trái ngược với “Yêu” là gì?
Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
- Ngược lại với yêu là gì?
- Ghét ạ!
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”.
Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
- Vì sao?
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
- May mắn gì !
- Anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, là hiếm có đấy!
Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:
“Bà B ơi có nhớ tôi không?”.
Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng… Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”
” Hãy mở lòng mình và bước vào một thế giới mới, đừng tự tạo cải vỏ bọc giết chết tâm hồn mình!”
Một lúc nào đó, khi thời gian mang tuổi tác đến bên bạn và cũng mang đến cho bạn sự chín chắn, sự trải nghiệm và cả sự uyên bác bạn sẽ nhận ra, trái với “yêu” không phải là “ghét” như bạn vẫn nghĩ, điều đó thật sự đúng, vì ít nhất trong tâm trí đối phương hình ảnh “tôi” vẫn còn được lưu giữ.
Nhưng mềnh thì không nghĩ rằng “lãng quên” là trái ngược của tình yêu. Nhưng cũng không có được sự lý giải nào tuyệt vời hơn của vị giáo sự trên. Chỉ có điều, mềnh nghĩ rằng có thể quên đi cái cũ và bắt đầu lại cái mới toàn tâm toàn ý sẽ là điều thực sự tốt với bất kỳ ai. Nếu cứ để quá khứ và những hoài niệm quyến luyến, bạn sẽ mãi là con số 0 tròn trĩnh, và rồi bạn sẽ tự tạo ra một cái lồng và nhốt mình cô đơn mãi mãi trong chính cái lồng đó.