Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi nghĩ mình có một người bạn thân.

girlvd

Bình yên lạ !
Hội viên mới
Từ trước đến nay tôi nghĩ bạn thân là người cần thiết đối với mọi người trong cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ mình có một người bạn thân. Hai năm lớp 6 và lớp 7, chúng tôi luôn là bạn tốt. Chúng tôi luôn chia sẻ khó khăn, buồn phiền, thậm chí cả niềm vui và những bí mật. Nhưng dường như mới chỉ bắt đầu từ hôm qua, chúng tôi trở thành kẻ thù.
Đúng là năm lớp 8 này, nó đã thay đổi nhiều, quá nhiều là đằng khác. Nó tỉa tóc, ép tóc, đòi mẹ mua di động,... Và bạn đoán xem, nó làm tất cả là vì cái gì? Đương nhiên, "người đã từng là bạn nó" như tôi biết rất rõ. Đó là vì một thằng con trai. Từ cuối năm lớp 7, nó và một thằng con trai bị gán ghép với nhau. Lúc đầu nó chối nhanh lắm, nhiều khi nó còn bực tức phát khóc kia. Nhưng sau đó một thời gian không lâu, phải nói là quá nhanh, nó và cái đứa con trai kia bắt đầu hẹn hò. Trong quyển nhật kí trao tay của tôi với nó và một đứa bạn nữa, nó viết cái lí do nó thay đổi nhanh như thế một cách cực kì ngắn gọn và xúc tích. Chỉ đơn giản là vì: "Tao lên blog của nó và thấy nó viết về tao là 'người quan trọng nhất trên đời' của nó". Tôi thấy quả thật là bất ngờ. Cái đứa con trai đó vừa chia tay một con bé lớp bên cạnh vài tuần và rồi nó nhảy đùng một cái nhận con bạn thân của tôi là 'người quan trọng nhất đời'. Khó tin làm sao một con bé như nó lại cả tin như thế!
Từ ngày nó có "người coi nó là quan trọng nhất đời" nó trở nên ích kỉ với tôi và với bạn bè của chúng tôi. Nó dành phần lớn thời gian đi chơi với chúng tôi để đi chơi với người nó gọi là "chồng yêu". Nhiều hôm, nó trốn nhà đi chơi với "cái thằng kia" và nói dối là sang nhà tôi chơi. Đó là những lần tôi phải giúp nó nói dối. Tôi biết thế là sai nhưng tiếc gì một lời nói để giúp một đứa bạn hoặc một đứa ít ra "đã từng" là bạn. Nó học hành sa sút. Những lần tôi với mẹ đi cùng mẹ con nó tới nhà cô giáo chủ nhiệm, chỉ thấy mẹ nó buồn vì bị cô trách móc là "con gái chỉ quan tâm đến yêu với đương thôi, chẳng quan tâm đến học hành gì cả". Đã thế, ở lớp, chúng nó cũng chẳng kín đáo cho, lại còn cứ phô ra chứ,... khiến bao lần cô giáo và mẹ hỏi, tôi cứ phải lảng tránh, thậm chí là nói dối. Tôi coi nó là đứa bạn quan trọng đến mức đấy đấy.
Bắt đầu từ đấy, nó giận dỗi tôi. Hỏi thì nó không nói, nó chỉ bảo "bây giờ chưa phải lúc để nói". Thế là tôi chờ đợi đến "cái lúc để nói". Thế rồi, bạn đoán cái lí do đó là gì? Đơn giản chỉ là vì tôi ngồi cách "cái thằng kia" một đứa, làm bài chung đề nên hay hỏi bài nhau, lắm lúc nó đùa thì tôi cười, lắm lúc nó trêu thì tôi đánh nó,... Chỉ có thế thôi. Tôi đã bảo với nó tôi và "cái thằng kia" chỉ là bạn, bạn một cáh đơn thuần, kém thì có thể chứ hơn thì không đời nào. Nó hiểu điều tôi nói. Nó chỉ bảo tôi, từ nay đừng hỏi bài "cái thằng kia", có gì khúc mắc với "cái thằng kia" thì bảo nó chứ đừng đánh "cái thằng kia" của nó và quan trọng hơn, đừng quá thân thiết với "cái thằng kia". Nói thật, tôi hỏi "cái thằng kia" thì ít, mà "cái thằng kia" hỏi tôi thì nhiều. Không trả lời thì nó lại bảo: "Có thế thôi mà mày cũng không nhắc cho 'chồng yêu' của tao?". Nó thì có nhiều lí do để vặn vẹo lắm!. Tôi đồng ý với nó. Mọi việc coi như hoà. Chúng tôi lại nói chuyện bình thường.
Cái thế giới hòa bình tưởng chừng là vĩnh hằng nhưng không phải. Ngay ngày hôm sau, nó lại không thèm nói chuyện với tôi. Tôi coi như không có việc gì xảy ra.Tôi mặc kệ. Tôi đã quá chán nản với cái trò giận dỗi của nó rồi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở trong thế giới yên bình.Và đùng một cái, nó nhờ một đứa bạn chuyển cho tôi một tò giấy nó viết.Đếm sơ sơ, nó viết khoảng hai hay ba trang gì đấy.Mở đầu thư, tôi đọc từng chữ nó viết: "Thôi tao với mày từ nay đừng làm bạn nữa. Tao biết mày có ý với người yêu tao. Tao biết cái loại người như mày mà. Cái câu 'Tao chỉ coi nó là bạn' của mày đúng là không tin được..." Nó còn viết nhiều nữa cơ,nhưng tôi chỉ đọc đến đấy và rồi xé tan nát cái tờ giấy đó ra. Chỉ đến đấy là lửa tức giận và nỗi thất vọng của tôi đã bốc lên ngùn ngụt. May là tôi biết tự kiềm chế.Nếu không thì tôi không tin là mặt nó không hằn năm đầu ngón tay của tôi. Tôi đã nói hết nước hết cai rồi, nó không tin thì tôi cũng chịu. Đứa con gái ngồi giữa tôi và "cái thằng kia" thì lại không sao. Hay có khi nó nghĩ đứa con giá kia chơi thân với mấy con bé đầu gấu đã từng cào rách cả mặt "cái thằng kia" thì nó tránh, còn tôi không quen hội đầu gấu nào thì nó cứ sán tới mà nói chắc.
Nỗi buồn của tôi bắt đầu từ đấy và lí do tôi nghĩ mình không còn nên coi ai là bạn thân nữa cũng là đấy. Tôi thực lòng mà nghĩ có bạn thân như thế thì thà đừng có cho xong. Nhiều lúc, tôi nói với nó: "Nếu có năm cuộc đời, tao ước mình sinh ra ở năm nơi khác nhau, học ở năm nơi khác nhau, làm năm nghề khác nhau nhưng vẫn có mày là bạn thân của tao." Nếu là người bị "người mà bạn đã từng coi là bạn thân" viết một bức thư như cầm một cục gạch ném vào đầu (như thế này này), bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi ấy và bạn cũng sẽ nói tôi nên vứt câu nói đó và sọt rác đi là vừa.
Từ trước đến nay và có khi là mãi mãi về sau, điều tôi hối hận nhất có lẽ là việc coi một người là bạn thân.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top