Con yêu của mẹ!
Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa vừa ăn cơm mẹ vừa đọc một vài bài báo trên mạng.Thật đau đớn và xót xa khi mẹ đọc được một bài báo về một cậu bé mới 8 tuổi bị người mẹ kế đôc ác của mình hành hạ.Những vết đòn doi làm thâm tím da thịt trắng trẻo của một đứa trẻ ngây thơ như từng vết dao cứa vào lòng những người làm cha làm mẹ.Mẹ đã không thể cầm được nước mắt khi thấy trên đời này những đứa trẻ ngây thơ phải chịu cảnh mẹ kế hành hạ như thế.Mẹ thật tệ phải không con. Mẹ cảm thấy thật sự sợ hãi!
Mẹ biết mình cũng đang là một người mẹ tồi tệ như thế khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình,chỉ biết lo cho bản thân mình mà không nghĩ rằng nếu một mai mẹ ra đi thì con gái mẹ sẽ ra sao
Mẹ tệ quá phải không con.Một người mẹ như mẹ thật không xứng đáng với con.Một người mẹ yếu hèn chỉ biết buông xuôi phó mặc cho số phận mà chưa một lần tỉnh giấc để suy nghĩ rằng nếu mình đủ tự tin hơn nữa phải dũng cảm để chiến đấu với bệnh tật mà mẹ đang mang thì có lẽ mẹ sẽ tốt hơn
Mẹ thật sự sợ hãi khi nghĩ rằng nếu một mai mẹ ra đinh vĩnh viên ai sẽ là người sẽ chăm sóc bảo vệ con gái bé bỏng của mẹ.Mẹ không muốn con mẹ phải sống cảnh mồ côi như ba con, một cuộc sống tủi hờn,cô độc suốt quãng đời thơ dại.Ba con đã quá cô đơn trong chính căn nhà mình mặc dù bà nội mới của con là cũng một người tốt(như mẹ nghĩ) , dù sao bà cũng biết chăm sóc cho cái gia đình ấy mặc dù không thể dành hết tình cảm cho ba con.
Mẹ thậy sự sợ hãi nếu một lúc nào đó mẹ ra đi để lại con thơ dại trên cuộc đời này con sẽ biết bấu vúi vào ai khi con cần có mẹ, con sẽ biết hỏi ai khi con cần nói chuyện của con, tâm sự của một đứa con gái mới lớn trong khi không thể chia sẻ cùng mẹ.Ai sẽ bảo vệ con tránh xa cạm bâỹ của cuộc đời đầy rẫy những toan tính mưu mô như hiện tại
Mẹ xin lỗi con bé yêu của mẹ .Bây giờ thì mẹ đã thực sự tìm ra con đường mẹ phải đi.Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng để mình luôn được sống cho dù có bị bệnh tật dầy vò cho dù chỉ một cơn gió cũng làm mẹ run rẩy hay một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tim mẹ đau thắt. Nhưng tất cả những nỗi sợ hãi đau đớn đó rồi sẽ qua bởi mẹ còn có con có ba người luôn yêu thương che chở đùm bọc cho mẹ.
Mẹ sẽ vượt qua được tất cả phải không con , mẹ còn con còn gia đình và cả tương lai của con nữa.Tất cả sẽ là liều thuốc tôt nhất giúp mẹ vượt lên chính mình.Cảm ơn con bé yêu vì sau bao khó khăn con cũng đã và đang ở bên mẹ
Mẹ yêu con!
Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa vừa ăn cơm mẹ vừa đọc một vài bài báo trên mạng.Thật đau đớn và xót xa khi mẹ đọc được một bài báo về một cậu bé mới 8 tuổi bị người mẹ kế đôc ác của mình hành hạ.Những vết đòn doi làm thâm tím da thịt trắng trẻo của một đứa trẻ ngây thơ như từng vết dao cứa vào lòng những người làm cha làm mẹ.Mẹ đã không thể cầm được nước mắt khi thấy trên đời này những đứa trẻ ngây thơ phải chịu cảnh mẹ kế hành hạ như thế.Mẹ thật tệ phải không con. Mẹ cảm thấy thật sự sợ hãi!
Mẹ biết mình cũng đang là một người mẹ tồi tệ như thế khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình,chỉ biết lo cho bản thân mình mà không nghĩ rằng nếu một mai mẹ ra đi thì con gái mẹ sẽ ra sao
Mẹ tệ quá phải không con.Một người mẹ như mẹ thật không xứng đáng với con.Một người mẹ yếu hèn chỉ biết buông xuôi phó mặc cho số phận mà chưa một lần tỉnh giấc để suy nghĩ rằng nếu mình đủ tự tin hơn nữa phải dũng cảm để chiến đấu với bệnh tật mà mẹ đang mang thì có lẽ mẹ sẽ tốt hơn
Mẹ thật sự sợ hãi khi nghĩ rằng nếu một mai mẹ ra đinh vĩnh viên ai sẽ là người sẽ chăm sóc bảo vệ con gái bé bỏng của mẹ.Mẹ không muốn con mẹ phải sống cảnh mồ côi như ba con, một cuộc sống tủi hờn,cô độc suốt quãng đời thơ dại.Ba con đã quá cô đơn trong chính căn nhà mình mặc dù bà nội mới của con là cũng một người tốt(như mẹ nghĩ) , dù sao bà cũng biết chăm sóc cho cái gia đình ấy mặc dù không thể dành hết tình cảm cho ba con.
Mẹ thậy sự sợ hãi nếu một lúc nào đó mẹ ra đi để lại con thơ dại trên cuộc đời này con sẽ biết bấu vúi vào ai khi con cần có mẹ, con sẽ biết hỏi ai khi con cần nói chuyện của con, tâm sự của một đứa con gái mới lớn trong khi không thể chia sẻ cùng mẹ.Ai sẽ bảo vệ con tránh xa cạm bâỹ của cuộc đời đầy rẫy những toan tính mưu mô như hiện tại
Mẹ xin lỗi con bé yêu của mẹ .Bây giờ thì mẹ đã thực sự tìm ra con đường mẹ phải đi.Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng để mình luôn được sống cho dù có bị bệnh tật dầy vò cho dù chỉ một cơn gió cũng làm mẹ run rẩy hay một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tim mẹ đau thắt. Nhưng tất cả những nỗi sợ hãi đau đớn đó rồi sẽ qua bởi mẹ còn có con có ba người luôn yêu thương che chở đùm bọc cho mẹ.
Mẹ sẽ vượt qua được tất cả phải không con , mẹ còn con còn gia đình và cả tương lai của con nữa.Tất cả sẽ là liều thuốc tôt nhất giúp mẹ vượt lên chính mình.Cảm ơn con bé yêu vì sau bao khó khăn con cũng đã và đang ở bên mẹ
Mẹ yêu con!
Sửa lần cuối: