Ngày xưa, cho dù bận đến cỡ nào, học hành căng thẳng đến cỡ nào, công việc lu bu đến cỡ nào, cũng dành hẳn cả buổi sáng chủ nhật cho một người...Ở xa nhau quá, để được gặp nhau hay đơn giản ngồi uống cafe với nhau cũng rất khó khăn. Chính vì vậy khoảng thời gian hiếm hoi vào sáng chủ nhật được dành hẳn riêng ra, bất khả xâm phạm rồi...
Ngày qua ngày, cuộc sống và những cái gọi là hoàn cảnh khiến những sáng chủ nhật ấy thưa dần hơn...Lâu lắm rồi...đúng là lắm rồi, cũng không thể bỏ được thói quen đến quán vào sáng chủ nhật, cho dù bây giờ chỉ có một mình...Cũng lâu lắm rồi, đi qua những con phố cũ, nhớ về những thứ cũ...cứ nghĩ sẽ chẳng có gì...vậy mà lòng vẫn thấy nao nao. Cảm giác chẳng rõ thế nào, có lẽ lâu rồi không còn quan tâm đến cảm giác nên quên mất thế nào là buồn nhỉ!
Cứ nghĩ bận rộn sẽ làm mình vô tâm hơn, vô tình hơn. Vậy mà không hiểu sao khi biết về ngày xưa...vẫn bận tâm, vẫn phải suy nghĩ...Ai cũng có lòng tự tôn, sự tôn trọng và được tôn trọng. Vì tôn trọng cảm giác riêng của một người...chấp nhận mỗi sáng chủ nhật nhâm nhi cafe một mình, cũng không hỏi tại sao, cũng không biết tại sao, cũng không thể hiểu tại sao...
Cuối ngày, báo cáo ngày mai vẫn còn chờ, đầu óc lại trống rỗng, không suy nghĩ gì thêm được nữa. Không hiểu sao lại nghĩ về ngày xưa...Không biết hay giả vờ không biết về ngày xưa nữa có thật sự quá vô tình hay không...Cho dù thế nào vẫn đã là bạn thân rất lâu rồi...coi như không biết về những khăn hiện tại...giả vờ như không biết hay sao???
Rồi một chủ nhật nữa lại đến...sẽ vẫn giữ thói quen cũ ngốc nghếch ấy, và vẫn sẽ đóng vai một người bạn tốt như thuở nào, vẫn có mặt mỗi khi có khó khăn, vẫn giả vờ chẳng có gì hết...Nhưng thật sự cảm giác có đủ can đảm để giả vờ tất cả như thế hay không???
Ngày qua ngày, cuộc sống và những cái gọi là hoàn cảnh khiến những sáng chủ nhật ấy thưa dần hơn...Lâu lắm rồi...đúng là lắm rồi, cũng không thể bỏ được thói quen đến quán vào sáng chủ nhật, cho dù bây giờ chỉ có một mình...Cũng lâu lắm rồi, đi qua những con phố cũ, nhớ về những thứ cũ...cứ nghĩ sẽ chẳng có gì...vậy mà lòng vẫn thấy nao nao. Cảm giác chẳng rõ thế nào, có lẽ lâu rồi không còn quan tâm đến cảm giác nên quên mất thế nào là buồn nhỉ!
Cứ nghĩ bận rộn sẽ làm mình vô tâm hơn, vô tình hơn. Vậy mà không hiểu sao khi biết về ngày xưa...vẫn bận tâm, vẫn phải suy nghĩ...Ai cũng có lòng tự tôn, sự tôn trọng và được tôn trọng. Vì tôn trọng cảm giác riêng của một người...chấp nhận mỗi sáng chủ nhật nhâm nhi cafe một mình, cũng không hỏi tại sao, cũng không biết tại sao, cũng không thể hiểu tại sao...
Cuối ngày, báo cáo ngày mai vẫn còn chờ, đầu óc lại trống rỗng, không suy nghĩ gì thêm được nữa. Không hiểu sao lại nghĩ về ngày xưa...Không biết hay giả vờ không biết về ngày xưa nữa có thật sự quá vô tình hay không...Cho dù thế nào vẫn đã là bạn thân rất lâu rồi...coi như không biết về những khăn hiện tại...giả vờ như không biết hay sao???
Rồi một chủ nhật nữa lại đến...sẽ vẫn giữ thói quen cũ ngốc nghếch ấy, và vẫn sẽ đóng vai một người bạn tốt như thuở nào, vẫn có mặt mỗi khi có khó khăn, vẫn giả vờ chẳng có gì hết...Nhưng thật sự cảm giác có đủ can đảm để giả vờ tất cả như thế hay không???