Thơ tình dân kế toán

giumaitinhyeu

New Member
Hội viên mới
Bài thơ hay lắm bạn ạ, thks nhé. Mà sao mình ko vô blog của bạn vậy:hat:
 
:hurray::hurray:

Trên trời có đám mây xanh
Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng
Hỡi cô môi thắm má hồng
Rằng nay cô đã có chồng hay chưa
Bỗng nhiên có một cơn mưa
Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè
Để cho mấy chú cá mè
Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông
Thế rồi xa lắm mùa đông
Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về
Trên núi có một đàn dê
Tìm suối uống nước đi về phưng nam
Ông mặt trời màu da cam
Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa
Trong vười chuối đã ra hoa
Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào
Ông nội ngồi hút thuốc lào
Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ
Chiều thu lớp học i tờ
Thầy cô ngồi nhớ nhũng giờ liên hoan
Thế là đã nở hoa xoan
Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh
Giữa đường có bục bùng binh
Chú công an đứng rình người đi sai
Ba lô nặng trĩu hai vai
Bộ đội tập luyện một hai bước đều
Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều
Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ
Ao hồ, mặt nước xanh lơ
Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi
Đầu ngõ cô bé bán xôi
Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng
Cơn mưa tạo những cầu vồng
Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ
Định làm thơ đến giao thừa
Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây
Nếu mà các bác thấy hay
Thì em xin nguyện ăn chay một tuần!
 
Tình Yêu San Sẻ

:hurray:
Là hoa, là nụ, là cành?
Là cả mùa xuân em tặng anh.
Ôi những lá sương ôm lóng lánh
Tay em đưa đến với ngày xanh.

Phải chăng chim gió mới qua đèo
Hay suối hay thông đang họa reo?
Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc
Cũng vì muôn vạn hạt em gieo.
 
Không ngờ hội viên của DKT cũng có tâm hồn quá đi thôi!
Post bài nhiều nhiều lên đi các bạn. Mỉnh vào đúng diễn đàn rồi.
Rất vui được làm quen, hi hi.
 
Hoa ngọc trâm

Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
như cài trên tóc hoa trâm ngọc
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Lá biếc đơn sơ cánh nuột nà
Rung rinh trên nước một cành hoa
Một cành chụm nở hoa hai đóa
Ôi cái đêm đầu hợp giữa ta.

Hoa giúp cho anh tỏ mối tình
Vì ta hoa đã nở năm cành...
Dịu dàng canh một trăng soi bóng
Tha thiết canh năm nguyệt trở mình.

Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm
Những khi hoa vắng vẫn mong thầm
Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết
Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm.
 
Tình yêu muốn hóa vô biên

:Angel_anim:
Tình yêu muốn hóa vô biên
Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm
Kể từ khi có trái tim,
Những đôi người vẫn triền miên với đời.

Đó là như thế em ơi,
Hai ta có sống trên đời mãi đâu
Nhưng từ may mắn yêu nhau
Đôi tim gắn với dài lâu triệu người.

Nhận thêm thấm đất xanh trời
Lại cho trời đất rạng ngời ngày đêm
Của đời ta nhận ấm êm
Hồn trao âu yếm ta thêm tặng đời.

Vô biên là của đất trời
Chờ vô biên của con người tạo ra
Dẫu rằng hữu hạn đôi ta,
Yêu đương một thuở thành ca muôn đời.
 
Hẹn hò

Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
"Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
"Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".

Em đáp lại:"Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh, em cũng đã mến rồi,
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của anh rồi.
Em mắc nợ, anh đòi em cho được.

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé...
 
Yêu

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu!
- Yêu là chết trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
 
Hai sắc hoa ti_gôn

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với iêu đương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở ấy nào tôi có hiểu gì?
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp hoa màu trắng
Là tấm lòng son chẳng biết suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Lưới trời tan tác chết iêu thương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Tôi sợ chiều thu nắng phớt màu
Chiều thu hoa đỏ rụng bên sông
Và hương trời thắm mờ hương cát
Người ấy sang sông đứng đợi đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa trắng
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
 
bài thơ thật là hay!Đọc bài thơ của bạn mình thấy dân kế toán bọn mình cũng lãng mạn đó chứ?
 
Áo em trắng quá ngày xưa

:hurray:
Một đàn bướm trắng túa ra
Anh như ngợp giữa hương hoa cuộc đời
Nắng soi mắt nhỏ tuyệt vời
Anh như đọc được những lời hồn nhiên

Vở thơm mực tím ngoan hiền
Tay búp măng ép hoa tiên học trò
Em mười lăm tuổi mộng mơ
Còn anh mơ mộng đợi chờ... người dưng.
 
Bây giờ còn nhớ hay không?

:seeya:
Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu, sợ lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đứa lỡ làng duyên nhau?
Rưng rưng phượng nở trên đầu
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?
 
Cảm ơn cơn gió vô tình

Cảm ơn cơn gió vô tình
Mang bài thơ đến kề bên chân nàng
Lạy trời... khoan!... chớ vội vàng...
Tôi đi xa...hãy khẽ khàng nhặt lên
Xin em hãy đọc thật êm
Lời thơ tôi mỏng như viền áo ai
Xin em đừng nhếch môi cười
Thơ tôi đỏ mặt ngượng hoài hôm sau...
Xin em đừng quẳng đi mau
Thơ tôi chắc sẽ đau sầu lặng thinh

Cảm ơn cơn gió vô tình
Giúp tôi khỏi đứng một mình trước em!
 
Tình yêu

Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
Anh như chiếc lá đổi màu.

Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
Tim anh bỗng thấy nhói đau.

Tình yêu là gì hở nhỏ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
Lòng anh hạnh phúc dạt dào.
 
Quà sinh nhật

Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
Tặng em dăm hủ yaourt
Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
Tặng em câu vọng cổ mùi
Giữa dòng lạc giọng thành lời du ca

Tặng em nụ hồng hôm qua
Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
Tặng riêng em một lối đi
Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
Tặng em một chiếc cầu vòng
Nối mờ xa với mộng gần đón đưa

Tặng em những sớm mai mưa
Dằn lòng ngân tiếng cứ vờ không vui
Tặng em khóe mắt bồi hồi
Ai yêu muốn dại cả người, giả ngơ
Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến ai

Tặng em miếng gừng chia hai
Hạt muối xẻ nửa đêm dài chia đôi
Tặng nguyên trái tim mồ côi
Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
Và bàn tay nắm xống thuyền sang sông.
 
Con gái

Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất gét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha

Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và phân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chim bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là...tha hương!
 
Ngày em còn thắt bím

Tóc bím nghĩa là tóc dễ thương
Tóc bâng khuâng lá rụng trên đường
Tóc chia đường gió, chia thương nhớ
Chia nỗi buồn cho ai vấng vương.

Tóc bím nghĩa là tóc mộng mơ
Để ai thương nhớ, để ai chờ
Để ai ngơ ngẩn giờ tan học
Em vẫn vô tình em lững lơ

Tóc bím nghĩa là tóc ngẩn ngơ
Tình xa xanh biếc mộng ơ hờ
Chiều xanh áo trắng mùa mây trắng
Em ngọt ngào và em ngây thơ.
 
Hẹn hò ác đức

Khi nỗi nhớ cồn cào lên
Một người không đến làm điên một người
Tình yêu ơi, người yêu ơi!
Quanh ta lồng lộng đất trời cô liêu
Sớm mai đợi đến xế chiều
Lòng vui đợi đến đìu hiu cõi lòng
Hẹn hò như rứa ác không?
Trong ta nỗi - nhớ - ngựa - lồng hí vang !
 
Chút hương mùa

Sài Gòn cũng có heo mây
Không tin em thử giơ tay hứng thầm
Phố thêm một chút duyên ngầm
Kìa em, cành lá me nằm rất ngoan.

Chiều ơi, chiều quá dịu dàng
Lá nghe tiếng guốc vỡ ngàn tiếng reo
Mặt đường nhấp nhổm trông theo
Thơ anh nhấp nhổm ngồi gieo xéo vần.

Trường tan áo trắng xa dần
Heo mây khẽ chạm bàn chân xuống mùa
Anh ngồi đợi thoáng hương đưa
Vạt mây chở nắng cũng vừa hái xong.
 
Lần đầu chạm ngõ nhà em

Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị ai hốt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
Con mắt liếc dọc, liếc ngang
Sợ ngưới ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top