Giận nhau gần một tuần, chưa bao giờ em giận anh lâu thế. Vậy mà anh không thèm xin lỗi một lời, cứ như là không-phải-yêu!
Sáng sớm em online, treo một cái status than thở: “Eo ôi, mưa to quá!”
Lúc sau thấy mặt cười anh toe toét với dòng chữ bên cạnh: “Bị ướt rùi, lạnh quá!”
Em hậm hực: “Cho đáng đời!”
rồi phì cười vì ngẩng lên đã thấy cái nick anh nhăn nhở dòng chữ: “Ỉn, ỉn, cho anh xin lỗi mà!”.
Thế là hòa nhau.
Em còn ngúng nguẩy thêm mấy cái status giận dỗi nữa, rồi mới thỏ thẻ bắt đền anh thịt nướng.
Hôm nay lại giận nhau, online toàn thấy những status buồn: “Thất tình online”, “lang thang như là gió…”, “buồn như chuồn chuồn ướt cánh”, “chán chẳng buồn chết”, “Ngày đang dài hơn hay đêm đang ngắn dần?”, “ngồi vạch đầu gối nói chuyện thế sự”…
EM cũng lặng lẽ để một cái status buồn: “Đếm bước thời gian qua trước ngõ, thấy đời thiếu vắng nửa vòng tay…”
Ở bên kia thấy nick anh trêu người dòng chữ: “Thời gian qua ngõ nhà anh, bảo rằng bên ấy hỏi vay nửa vòng!”.
Em phì cười mắng anh là “Đồ quá đáng”
Anh lại trâng tráo sửa thành: “Đồ quá đáng… yêu!”
Nhưng hôm nay thì chia tay thật.
Em treo nick cả ngày với dòng status làm hòa: “Giận dỗi làm gì cho ướt tháng 3”
mà cái mặt cười của anh chẳng buồn sáng nữa.
Con bạn nhảy vào trêu chọc: “Tháng 3 buồn như một vần thơ, con Thị Nở vừa mang vào status! He he…”.
Anh thì vẫn lặng im, dù em biết anh đang ở đó, đằng sau cái mặt mếu kia!
Dòng chữ “AvailAble” nick em im lặng sáng, anh có biết rằng, em vẫn chờ anh?
Sáng sớm em online, treo một cái status than thở: “Eo ôi, mưa to quá!”
Lúc sau thấy mặt cười anh toe toét với dòng chữ bên cạnh: “Bị ướt rùi, lạnh quá!”
Em hậm hực: “Cho đáng đời!”
rồi phì cười vì ngẩng lên đã thấy cái nick anh nhăn nhở dòng chữ: “Ỉn, ỉn, cho anh xin lỗi mà!”.
Thế là hòa nhau.
Em còn ngúng nguẩy thêm mấy cái status giận dỗi nữa, rồi mới thỏ thẻ bắt đền anh thịt nướng.
Hôm nay lại giận nhau, online toàn thấy những status buồn: “Thất tình online”, “lang thang như là gió…”, “buồn như chuồn chuồn ướt cánh”, “chán chẳng buồn chết”, “Ngày đang dài hơn hay đêm đang ngắn dần?”, “ngồi vạch đầu gối nói chuyện thế sự”…
EM cũng lặng lẽ để một cái status buồn: “Đếm bước thời gian qua trước ngõ, thấy đời thiếu vắng nửa vòng tay…”
Ở bên kia thấy nick anh trêu người dòng chữ: “Thời gian qua ngõ nhà anh, bảo rằng bên ấy hỏi vay nửa vòng!”.
Em phì cười mắng anh là “Đồ quá đáng”
Anh lại trâng tráo sửa thành: “Đồ quá đáng… yêu!”
Nhưng hôm nay thì chia tay thật.
Em treo nick cả ngày với dòng status làm hòa: “Giận dỗi làm gì cho ướt tháng 3”
mà cái mặt cười của anh chẳng buồn sáng nữa.
Con bạn nhảy vào trêu chọc: “Tháng 3 buồn như một vần thơ, con Thị Nở vừa mang vào status! He he…”.
Anh thì vẫn lặng im, dù em biết anh đang ở đó, đằng sau cái mặt mếu kia!
Dòng chữ “AvailAble” nick em im lặng sáng, anh có biết rằng, em vẫn chờ anh?