Mấy hôm nay đi trên đường, đâu đâu cũng thấy người ta bán vải, các gánh, các sọt tràn ngập phố phường...
Nó làm mình nhớ về ngày xưa.. Nhà mình có một cây vải thật nhiều quả, thật ngon, năm nào cũng cho trái sai trĩu chịt. Nhớ mùa hè những năm ấy, nhà mình còn nghèo lắm, và số tiền bán vải mỗi năm là khoản thu luôn có chỗ để chi trước. Mấy anh em toàn ăn lén bố mẹ, mỗi lần bố mẹ đi vắng mấy đứa lại ra bứt trộm một ít. Nghĩ cũng cực...
Bây giờ, mấy anh em đều lớn, chẳng ai thích ăn vải vì nó nóng quá, nhà mình cũng không còn quá cần đến khoản tiền bán vải, bố mẹ cho ăn thoải mái....thì mấy đứa lại mỗi người một nơi, và cũng không về nhà được để chỉ ăn vải rồi đi.
Chẳng biết thế nào nữa, nhớ nhà ............ con bạn mình đã từng nói, ước gì được lãng quên tất cả để rong ruổi theo tuổi thơ suốt chặng đường dài...........
Nhớ lắm............quê hương yêu dấu...........
Nó làm mình nhớ về ngày xưa.. Nhà mình có một cây vải thật nhiều quả, thật ngon, năm nào cũng cho trái sai trĩu chịt. Nhớ mùa hè những năm ấy, nhà mình còn nghèo lắm, và số tiền bán vải mỗi năm là khoản thu luôn có chỗ để chi trước. Mấy anh em toàn ăn lén bố mẹ, mỗi lần bố mẹ đi vắng mấy đứa lại ra bứt trộm một ít. Nghĩ cũng cực...
Bây giờ, mấy anh em đều lớn, chẳng ai thích ăn vải vì nó nóng quá, nhà mình cũng không còn quá cần đến khoản tiền bán vải, bố mẹ cho ăn thoải mái....thì mấy đứa lại mỗi người một nơi, và cũng không về nhà được để chỉ ăn vải rồi đi.
Chẳng biết thế nào nữa, nhớ nhà ............ con bạn mình đã từng nói, ước gì được lãng quên tất cả để rong ruổi theo tuổi thơ suốt chặng đường dài...........
Nhớ lắm............quê hương yêu dấu...........