Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Đọc topic này làm tôi nhớ nhà quá!
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Nhớ nhà, nhớ mẹ............
Hôm qua 7/7 sinh nhật mẹ, cũng như mọi năm, mình cầm máy soạn tin :hi hi hi các bác, hôm nay là sinh nhật mẹ đấy, rồi lần lượt send cho cả bốn anh chị còn lại trong nhà... Thấy nhớ nhà khủng khiếp, nhớ tuổi thơ, nhớ ngày mấy đứa còn chí choé suốt ngày...........Không như bây giờ, mỗi người một tính cách, một cuộc sống. Ghét phải lớn
........
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

hi, cả nhà, mai em đc về nhà với mẹ rùi, tự nhiên nhớ nhà quá đi mất. Nhớ cả khu xóm nhà mình, với cả bọn trẻ con nữa à,...........
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Người ta có rất nhiều nơi để đến
Nhưng duy nhất 1 nơi để về
Đó là quê hương...
Mình cũng rất nhớ quê, 1 tuần nữa mình sẽ về quê. Nhớ nhà, đôi khi nhớ từng con đường. Mình còn nhớ 1 lần về quê trời chớm lạnh, cái lạnh của mùa thu khiến mình buồn và nhớ tới 1 người từ thuở còn học sinh... Bây giờ tất cả đã lớn khôn, mỗi người có 1 công việc và bận rộn với công việc. Về quê chỉ để thăm cha mẹ, người thân mà thấy thời gian sao mà ít vậy. Mình ước những ngày nghỉ của mình được nhiều hơn để có thời gian bên bố mẹ nhiều hơn.
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Hồi còn trong quân ngũ, mãi tận chiến trường Campuchia ác liệt, giữa sự sống và cái chết không có lằn ranh, chúng tôi vẫn luôn nhớ về quê mẹ. Nhớ tới người thân, con đường làng ngõ nhỏ. Nhớ tới những kỷ niệm vui buồn của một thời cắp sách đi học. Tất cả đều da diết, cồn cào, trào dâng mãnh liệt trong từng người lính chúng tôi. Nhất là những ngày Tết cổ truyền trên đất K. ngồi ôm súng mà hồn cứ để ở quê nhà. Giờ này mẹ cha mình đang làm gì nhỉ, ướp thịt, gói bánh....em mình Têt này có bộ đồ nào mới không. Tối Giao thừa, mấy thằng trong đơn vị ngồi quây quần xung quanh ngọn đèn dầu đỏ quạch, uống rượu cho say để cố quên nỗi nhớ đang gặm nhấm tâm tư chúng tôi, rồi hò rồi hát, những bài hát buồn mà thằng lính nào cũng thuộc. Hát đã đời lại tiếp tục uống, trời đất như ngiêng ngã, như cùng say với chúng tôi. Rồi một tiếng khóc bật lên giữa đại ngàn hoang vắng, tiếp nữa, tiếp nữa, cả một lũ chúng tôi cùng ôm lấy nhau khóc. Khóc như trẻ thơ, khóc như mưa, khóc ngon lành, khóc vì nhớ quê, khóc vì không biết những đứa ngồi đây, mai sẽ có còn gặp lại hết không?.....Có đứa gào lên" Mẹ ơi, giờ mẹ đang làm gì hả mẹ.....' Cán bộ xuống kiểm tra thấy cảnh chúng tôi như vậy cũng len lén quay đi lau vội những dòng nước mắt.
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Hồi còn trong quân ngũ, mãi tận chiến trường Campuchia ác liệt, giữa sự sống và cái chết không có lằn ranh, chúng tôi vẫn luôn nhớ về quê mẹ. Nhớ tới người thân, con đường làng ngõ nhỏ. Nhớ tới những kỷ niệm vui buồn của một thời cắp sách đi học. Tất cả đều da diết, cồn cào, trào dâng mãnh liệt trong từng người lính chúng tôi. Nhất là những ngày Tết cổ truyền trên đất K. ngồi ôm súng mà hồn cứ để ở quê nhà. Giờ này mẹ cha mình đang làm gì nhỉ, ướp thịt, gói bánh....em mình Têt này có bộ đồ nào mới không. Tối Giao thừa, mấy thằng trong đơn vị ngồi quây quần xung quanh ngọn đèn dầu đỏ quạch, uống rượu cho say để cố quên nỗi nhớ đang gặm nhấm tâm tư chúng tôi, rồi hò rồi hát, những bài hát buồn mà thằng lính nào cũng thuộc. Hát đã đời lại tiếp tục uống, trời đất như ngiêng ngã, như cùng say với chúng tôi. Rồi một tiếng khóc bật lên giữa đại ngàn hoang vắng, tiếp nữa, tiếp nữa, cả một lũ chúng tôi cùng ôm lấy nhau khóc. Khóc như trẻ thơ, khóc như mưa, khóc ngon lành, khóc vì nhớ quê, khóc vì không biết những đứa ngồi đây, mai sẽ có còn gặp lại hết không?.....Có đứa gào lên" Mẹ ơi, giờ mẹ đang làm gì hả mẹ.....' Cán bộ xuống kiểm tra thấy cảnh chúng tôi như vậy cũng len lén quay đi lau vội những dòng nước mắt.


Xuân nay Con vắng nhà.
Những lúc đo nghe bài hát ấy sao mà da diết đến thế.Những thằng lính nằm kể nhau nghe chuyện gia đình, chuyện tết ở nhà.Giờ này...nơi ngôi nhà nhỏ thân thương, cha mẹ và người thân đang đón tết.Chắc cũng buồn vì đứa con xa nhà.
Rượu tìm quên, đồ nhắm cũng thịnh soạn(có thằng nào đó bắt trộm đc con gà do Trung đoàn nuôi) uống và cười nhưng trong lòng muốn khóc.
Rồi thời gian cũng qua mau giờ đây chũng nó yên ổn bên vợ con, gđ ..Còn mình...
Vẫn xa, vẫn đón tết nơi xứ người buồn hơn nhưng cũng kiên cường hơn.Dù sau cũng gần 30 tuổi.Tự an ủi mình: Chuyện thường thôi mà
Quê người đắng khói quê người say men...Say rồi sẽ có lúc tỉnh nhưng ...đường về Ôi! Xa quá....
Chợt nhận thấy mình đã sai.Dừng lại và quay về đồng nghĩa với Sự thất bại và có thể sẽ phụ 1 tấm chân tình.
Ở lại tiếp bước trên con đường m đã chọn thì còn cha mẹ và anh chị em...
Ôi! Cuộc sống
Mệt! Uống thui:cheers1::cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Nhớ quê quá lanh thang vao đây đọc tâm sự của Pac dongminh và kimhoang thấy ai cũng nặng trĩu tâm sự. Thì ra cũng nhiều người cũng giống mình quá ah.
Mà Pac dongminh đồng hương của mình oách quá, còn là cựu chiến binh tham gia nhiều trận chiến nữa đó. Cảm ơn Pac với đề tài " Quê hương, bạn nhớ không . . . ?", để những người con xa xứ nhớ về.
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Ngồi đọc dòng tâm sự của các bác mà em nhớ nhà quá. Nhớ bố nhớ mẹ nhớ cảnh cơm chiều cả nhà xum họp. Hình ảnh chăn trâu cắt cỏ cùng bạn bè trang lứa, mỗi buổi trưa hè chốn mẹ đi chơi bán hàng. Nhớ cảnh bên bờ ao chơi chốn tìm dưới trăng, nghe các cụ già kể chuyện ma, chuyện các cụ làm du kích. Hình ảnh ấy đã lớn lên cùng tôi bên xóm nhỏ thân thương. Tất cả đã nằm trong trái tim đi vào giấc mơ hàng đêm của tôi. Mong từng ngày đến tết để được về thăm quê. hu hu hu
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Quê hương, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong tiếng reo của lúa, tiếng máy ghe chạy dưới bờ sông, tiếng gió xô đưa đẩy những hàng tre... nhớ quá..
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Nhớ quê quá lanh thang vao đây đọc tâm sự của Pac dongminh và kimhoang thấy ai cũng nặng trĩu tâm sự. Thì ra cũng nhiều người cũng giống mình quá ah.
Mà Pac dongminh đồng hương của mình oách quá, còn là cựu chiến binh tham gia nhiều trận chiến nữa đó. Cảm ơn Pac với đề tài " Quê hương, bạn nhớ không . . . ?", để những người con xa xứ nhớ về.

Cám ơn Tu nguyen! Con người ai chẳng có 01 quê hương! Dù lớn lên ta có phải lưu lạc phương trời góc bể nào đó vì đường đời xô đẩy hay vì mưu kế sinh nhai thì quê hương vẫn còn mãi ở một nơi nào đấy trong tâm hồn. Có thể hôm nay, ngày mai hay lâu hơn nữa, bạn có thể không nhớ về quê vì bận bịu suốt ngày, nhưng khi đêm về vắng vẻ, hay khi rỗi công rãnh việc, ngồi suy tư một mình, đảm bảo lúc đó nỗi nhớ quê sẽ trào lên trong bạn.
Những người đi xa, dù trong hay ngoài nước đều luôn có một tâm trạng nhớ quê hương giống nhau. Khắc khoải như tiếng cuốc kêu đêm hè hay tí tách như những giọt mưa thu......
Xin bạn đừng khen tui oách, khi chiến tranh nếu phải đi thì ai cũng vậy thôi. Hèn lắm mới phải tìm cách để không ra chiến địa. Còn khi ra đó rồi thì ai cũng phải cố dành cái sự sống mong manh cho mình trước kẻ thù và mũi súng. Tui về được quê hương Việt là tốt lắm rồi....Biết bao người bạn của mình đã phải nằm lại cái nơi xa xôi đó, hoặc để lại một phần cơ thể lại......
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

mình cũng nhớ quê lắm! quê mình ở ko xa lắm, khoảng 70 km nhưng mình vẫn luôn nhớ về quê hương thân thiết ấy, nơi dó có ông bà nội đáng kính!
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Quê hương thương nhớ của tôi
lenhaivai_dienbinh.jpg

(Hình sưu tầm được từ NOL)​
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Hôm qua chị gái về nhà, mẹ gửi lên cho quả mít to hết biết, một con gà chặt sẵn, một buồng chuối...Ôi nhớ... nhà, nhớ cây vải, cây nhãn, cây mít, cây chuối... Níu giờ này ở nhà kỉu gì mình chẳng tăng lên mấy cân nhỉ?
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Thiếu quê hương, ta về đâu??

.....Ta về với đất!!!!!hehehe....
Nhớ lại ngày được xuất ngũ về lại đời thường, lúc đó sao trong lòng cứ náo nức lạ lùng. Một chút lo lắng, một chút bồn chồn, pha lẫn tý niềm vui mơ hồ....Vậy là ta sắp về với mẹ rồi! Về lại đất Việt của ta, chỉ có mấy ngày chờ đợi mà sao tôi thấy nó dài lê thê, chuẩn bị ra quân nên không còn được cầm khẩu súng, trái lựu đạn như ngày nào, chỉ có ăn rồi ngủ, tụ tập uống rượu ca hát nhặng xị cả lên....Mấy thằng còn ở lại cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm thuồng! Nhìn gì mấy chú, lũ các anh đi trước thì về trước là điều tất nhiên thôi. Ba năm rưỡi trên đất địch, sống trong lo âu, nhìn đồng đội ngã xuống mà nghĩ đến thân mình, không biết ngày mai sẽ ra sao??? Lẻn xuống thăm lại mấy thằng lính cùng trung đội, cả đám ùa lại, tay bắt mặt mừng. Tán chuyện tào lao tý chút rồi lại trở về trạm, lại cảnh bắt tay nhưng lúc này thì thấy miệng thằng nào thằng đó méo xẹo. Chúng mày ở lại bình an nhá....Ráng giữ gìn cái mạng nhá....Coi chừng mấy đứa trong phum nhá, nó là địch ngầm đấy, ngày thì làm rẫy, tối về âm thầm cầm súng phục bắn mình đấy.....
Rồi lên xe, cái ngày đó không bao giờ quên trong tâm trí tôi! Gần hai chục mạng ngồi lắc lư trên xe, hát hò inh ỏi dọc đường. Nhưng rồi cũng dần im lại, cả đoạn đường dài cả trăm cây số biết Pot nó phục chổ nào. Đã từng nghe chuyện lính xuất ngũ bị phục kích, hốt nguyên xe, nên thằng nào cũng lo....
Đến gần biên giới, lúc này thì sống thật rồi, không ai bảo ai, tất cả đều ngoái lại nhìn lần cuối mảnh đất chết chóc ngày nào. Mảnh đất đã lấy đi sức lực, tuổi trẻ, tình yêu...của những người lính chúng tôi. Khi đó, trong thâm tâm, tôi đã thề là sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Đất mẹ đây rồi! Trên xe, có thằng ôm chầm lấy đứa bên cạnh mà khóc hu hu....Khóc vì được trở về, khóc vì thấy mảnh đất quê hương thanh bình trước mặt. Xe dừng, tất cả ào ào nhảy xuống, nhiều đứa cúi xuống vốc từng nắm đất biên giới lên....Tôi cũng vậy! Đất 2 bên như nhau, một màu nâu xỉn, nhưng đất bên kia sao tanh nồng mùi máu....còn đất mẹ hình như đang tỏa hương.Chúng tôi cứ đứng vậy mà cười mà nói mà hồ hởi như lũ trẻ thơ đang chăn trâu bên đường. Lạ lắm phải không mấy cháu??? Các chú từ cõi chết trở về mà....thấy mảnh đất quê sao không mừng vui được! Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là mình lại được sà vào vòng tay mẹ! Vòng tay đã nâng niu mình khi thơ ấu và vòng tay đó lại chuẩn bị ôm lấy đứa con thân yêu của mình....Mẹ ơi, quê hương ơi! Con đã trở về.....
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Thấy có một chủ đề về thành lập Hội đồng hương Vinh-Nghệ an, lại chợt nhớ đến quê cũ ngày xưa. Hình như khi con người ta đến một cái tuổi tuy chưa thật sự lớn nhưng cũng không còn trẻ nữa thì hay nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn một thời.
Mới đó đã hơn 32 năm xa quê, những lần về thăm (tuy ít ỏi) nhưng cảnh cũ người xưa vẫn đầy ắp bao kỷ niệm. Hòn lèn đứng uy nghiêm với những ngày leo núi tuổi thơ, đứng trên đó có thể phóng tầm mắt nhìn thấy rõ biển Diễn châu xanh ngắt. Những năm 1970-1972, lũ trẻ tụi tui đứng trên đấy có thể thấy rõ tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bắn pháo vào, hay những buổi hoàng hôn, thấy rõ từng đường đạn của pháo phòng không bắn lên đỏ lừ, liên tục. Rồi những buổi trưa trốn nhà rủ nhau trèo lên lèn bắt sáo. Những tổ sáo sậu, sáo mỏ vàng rải rác tại những nơi khó trèo tới nhất. Tôi còn nhớ rất rõ một lần cùng anh bạn lên bắt sáo, cái tổ nằm sâu trong một hốc đá, chênh vênh trên một miệng hang sâu. Bạn ở dưới, tôi trèo lên, men theo những gờ đá mà chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống miệng hang chờ sẵn bên dưới. Lần mò một hồi thì tôi cũng ra đến nơi cần ra, từng con sáo đã trổ lông cánh lần lượt được tôi đưa ra cho vào cái túi đeo bên người, mặc cho lũ sáo bố mẹ kêu inh ỏi trên đầu, chao qua liệng lại như muốn xua đuổi cái lũ cướp con mình!!! Sau khi xong xuôi, tôi trở vào tuột xuống, gần đến nơi, thì bị tuột tay khỏi cạnh đá tôi dang bám...rất may bạn ở dưới choàng tay ra ôm được. Hú vía! chỉ một chút nữa thôi, không biết sự thể sẽ ra sao???:confuse1: Những trưa hè rủ nhau ra sông tắm, con sông hiền hòa sau làng ngày đêm xuôi về biển, thôi thì đủ trò thời thơ ấu mà lũ nhóc chúng tôi có thể nghĩ ra: đào hố nằm vào rồi phủ bùn lên chỉ chừa hai con mắt và lỗ mũi, thi bơi, thi lặn, đứng trên cầu nhảy xuống...
Cả một thời nghịch ngợm cứ vậy hiện lên, níu kéo, ùa về trong tâm khảm của một đứa trẻ xa quê....Cảnh cũ vẫn còn, con sông còn đó, hòn lèn vẫn sừng sững phía đàng kia....nhưng bạn bè thì đứa còn đứa mất, đứa xa quê như tôi, đứa còn ở lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về quê bạn bè lại cứ thưa dần, thưa dần....Lớp sau này thì không biết mình và ngược lại. Có những buổi tôi lang thang trên những ngõ làng thân thuộc, tự dưng như cảm thấy lạc lõng trong lòng! Cũng con đường này, cũng lối nhỏ này...ngày xưa mình cùng các bạn cứ đến chiều thứ 7 lại cầm chổi ra quét đường cho sạch sẽ...những con đường chỉ toàn đá ghồ ghề ngày xưa nay đã thay làn da mới tinh tươm của bê tông. Không còn cảnh trượt té, lầy lội sau những cơn mưa hay mùa đông mưa phùn dai dẵng, không còn cảnh cầm tay nhau cả một đoàn cùng đi qua vũng nước của những ngày đi học. Tất cả đã xa rồi cái thời thơ ấu ấy........:book:
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Mồng 2-9 được nghỉ 3 ngày .Hehe sắp được về quê rồi:ibbanana:
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Quê hương, bạn nhớ không . . . ? Mình thì rất nhớ, nhớ đến chết đi được. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị, nhớ bạn bè thuở tắm mưa, nhớ tùm lum hết. Sống ở miền nam hai mùa mưa nắng mình thèm quá đi cái se lạnh của mùa thu, cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, cái nắng cháy da của mùa hè và cái ám áp của mùa xuân.
Quê mình nghèo lắm, chỉ gió lào và cát trắng thôi.Vậy mà mình cũng tự hào : " Đi mô cũng nhớ về hà Tĩnh".
Có ai là người Nghệ Tịnh không? Làm quen nhé !
Vitxiem cũng quê ở Hà Tĩnh nè! 10 năm xa quê củng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, nói đến ai mà không nhớ! nhớ bố mẹ anh em và bà con lối xóm, những buổi chiều chăn Trâu, tắm sông, những câu hò vè của lũ trẻ chăn Trâu, mà bây giờ về lũ trẻ ngày nay không còn phải chăn trâu vì người dân nơi đây họ cày máy thay cho Trâu, những câu hò vè xa xưa gần như quên lãng, những câu chuyện cổ tích mà ông kể, những con đường xưa... nhiều lắm, nếu có được sinh ra một lần nữa mình vẫn thích được sinh ra nơi mà mình vừa được sinh ra và lớn lên!
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Ừh nhỉ, hơn 10 năm rồi, từ cái ngày còn là cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường đặt chân tới Sài Gòn với bao điều mới lạ. Xa quê, xa gia đình, xa cả những người bạn ở lại để cùng những người bạn như mình đi tìm ước mơ của quãng đời học sinh. Quê tôi có con sông lượn quanh, có cả mái đình làng, những đứa trẻ chân trần, những ngôi trường với mái rêu phong và với rất nhiều kỷ niệm cùng bạn bè nửa. Giờ đây cảnh vật đã thay đổi quá nhiều rồi nhưng trong tôi vẫn còn nguyên những hình ảnh ngày xưa đó. Cuộc sống ở Sài Gòn luôn như cuốn mọi người vào đó để bất chợt đôi lúc nhớ lại lại nhủ thầm: ừh, mình sẽ về thăm quê. Quê hương ơi tôi sẽ trở về mà!!! Chợt nhớ làm sao những câu thơ của Tế Hanh:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng....
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Vitxiem cũng quê ở Hà Tĩnh nè! 10 năm xa quê củng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, nói đến ai mà không nhớ! nhớ bố mẹ anh em và bà con lối xóm, những buổi chiều chăn Trâu, tắm sông, những câu hò vè của lũ trẻ chăn Trâu, mà bây giờ về lũ trẻ ngày nay không còn phải chăn trâu vì người dân nơi đây họ cày máy thay cho Trâu, những câu hò vè xa xưa gần như quên lãng, những câu chuyện cổ tích mà ông kể, những con đường xưa... nhiều lắm, nếu có được sinh ra một lần nữa mình vẫn thích được sinh ra nơi mà mình vừa được sinh ra và lớn lên!

HT ở chộ mô rứa...Cẩm xuyên hay....
 
Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?

Có còn chăng thành phố của bao giờ
Thuở học trò tôi viết mộng thành thơ
Thơ tôi đấy, sao buồn hơn nước mắt.

Quê hương tôi đấy - Miền trung - Mãnh đất Quãng Nam Đà Nẵng thân yêu !

Có lẽ đã rất lâu rồi , cái tên Đà Nẵng đã trở nên thấm sâu vào lòng mỗi người dân Miền Trung - Miền Đất Quãng Nam Đà Nẵng này .
Đà Nẵng trong lòng tôi không giống như những vùng đất khác . Đà Nẵng của tôi một thời được xem như là một Lebanon của Châu Á , thành phố chiến tranh , tô bồ tang tóc . Nơi đó , bước chân của những người lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ để làm đầu cầu cho cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đà Nẵng của tôi , nơi những buổi sáng với ánh bình minh rực rỡ , nơi những tia nắng bình minh ấy mang lại cho tôi niềm thư thái , sảng khoái . Đối với tôi , ánh mặt trời bình minh ấy như một nhiệm màu kỳ diệu , một buổi sáng trong lành , được hýt thở không khí tại nơi mình yêu thương , đó là một điều hạnh phúc và tự hào biết bao nhiêu .
Đà Nẵng của tôi có khu Ngã Ba Huế nhộn nhịp, nơi tôi từ Hội An về thăm cô tôi những chiều thứ Sáu trong những chiếc xe khách hiệu Renault già nua màu xanh đậm. Có lẽ , đối với tôi những thứ ấy thật lớn lao và hạnh phúc rất nhiều . Tôi vẫn nhớ hồi còn nhõ xíu .. tôi đã leo lên mái nhà với cái suy nghĩ vẫn vơ là nhìn thấy toàn bộ cảnh của Đà Nẵng , nhìn thấy những con thuyền trôi trên dòng sông Hàn mộng mơ . Nhưng đứng mãi , tôi chĩ có thể nhìn thấy những mái ngói đỏ của những ngôi nhà khác , lúc đấy , tôi cảm thấy buồn và thất vọng lắm . Tôi đã khóc ròng rã 1 ngày 1 đêm [ đúng là con nýk
454264.gif
]. Có lẽ , dù có đứng mãi trên chiếc mái nhà ấy thỳ chỉ có thể thấy được 1 góc nhõ của Đà nẵng mà thôy .

Đà Nẵng của tôi đã gắn liền với những kỹ niệm tuổi thơ , ngày ngày chạy nhãy rong chơi mà không hề vướng bận hay suy nghĩ nhiều . Lớn lên tại Thành Phố Đà Nẵng này , có lẽ từ khi lọt lòng , TP Đà Nẵng đã trở thành máu mũ trong tôi .
Tôi nhớ những ngày được rảo bước trên con đường Đà Nẵng cắp sách đến trường , nhưng ngày nô đùa , dang nắng , dầm mưa , tôi thấy trong mình cháy bỏng và cảm jác thật thư thái . Đối với tôi , đó là những phút giây khó quên được .
Đà Nẵng của tôi có những hàng cây sao tình tự dọc đường Thống Nhất, nối từ bờ sông đi ngang qua Trường Nữ, nơi các cô cậu học trò Phan Châu Trinh, Nguyễn Huệ vẫn thường đứng đợi người trong mơ sau mỗi buổi tan trường. Những chiếc áo dài trắng thướt tha. Những mái tóc thề chấm vai thơ mộng. Những đôi mắt nai tơ đó đã từng là nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ xứ Quảng đa tình.

Quê hương là tuổi thơ của tôi
Là cuộc sống của tôi lúc còn ấu thơ
Là những trưa hè nắng gay gắt đầu trần chạy đi chơi
Là những đêm đông lạnh buốt quây quần bên ánh lửa hồng
Là những cánh đồng thơm mùi lúa non
Là những lúc dầm mình với dòng nước mát dịu của con sông


Quê hương của tôi vậy đó
Đơn giản thôi nhưng có đi đâu tôi cũng vẫn nhớ
Còn quê hương của bạn thì sao
Cùng chia sẻ với tôi về quê hương của tuổi thơ bạn
Nơi bạn đã gửi cả tuổi thơ vào đó nào
images719097duonglangph5.gif

Tự hào lắm hai tiếng " Quê hương

 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top