Ðề: Phút tĩnh lặng
phút tĩnh lặng là lúc này đây.Cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Chẳng biết nữa. Mình không thích kế toán. Mình chưa bao giờ mở nổi quyển nguyên lý kế toán ra đọc. Học đến năm 2 rồi, cố để yêu nghề mà sao chán nản quá. Tính mình thích tự do, không thích nói nhiều, cũng chẳng muốn tính toán cái gì, cực kỳ ngốc nghếch với những con số. Mình mong quen được 1 người thực sự định hướng lại cho mình con đường mình đang đi. Dẫu sao thì đây cũng là 1 công việc có nhiều cơ hội. Chẳng muốn nói ra tên trường mình học mỗi lần được hỏi. Có người bảo học Ngoại thương ''oai'' thế còn gì bằng. Mình thấy chán. Ngành kế toán mới mở, môn nguyên lý kế toán là môn chuyên ngành đầu tiên được dạy. Vậy mà cô giáo dạy không hiểu gì cả, giảng ko hệ thống cũng chẳng logic, toàn nói những chuyện lớn lao: nào tập đoàn quốc tế, các công ty nước ngoài, trong khi kiến thứ cơ bản chả đứa nào nắm được gì. Có hôm được 1 thầy dạy cao đẳng vào dạy thay thấy dễ hiểu thế. Chán trường, chán nghề. Mang tiếng học ngoại thương ra khéo nghiệp vụ chả làm được cái gì. Nhiều hôm đến trường muốn giết ngay bà dạy nguyên lý. Nói chẳng ai nghe vì toàn nói linh tinh, chứng tỏ 1 đầu óc kém logic....ngu...và không biết tiếng Anh! Nhưng nghĩ đến cái công bà ấy là người sáng lập ra chuyên ngành lại cố mà yêu. Thế đấy, Ngoại thương ư? Học ôm đồm, yêu cầu cao, nặng, áp lực, tốn tiền đú đởn. Em đang ở điểm chán. muốn buông xuôi lắm rồi. Anh chị giúp em bye bye cảm giác này với