Khi màn đêm buông xuống, trong không gian chật hẹp và ngột ngạt nơi kết thúc của một ngày làm việc mệt mỏi em lại về với những gì thân thuộc nhất bên anh. Ở nơi xa xăm đó anh có nhìn, cảm nhận được tất cả những gì em đang làm không? Thế giới này không có anh với em tất cả đều vô nghĩa, trái tim em thổn thức đêm ngày. Em mệt mỏi thiếp đi cố gắng kiếm tìm trong tiềm thức sâu thẳm gom nhặt tất cả những hình ảnh của anh để giấu kín vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình.
Đêm nay cảm thấy như anh đang ở rất gần bên em. Nhưng anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt âu yếm, dịu dàng và tha thiết bấy nhiêu đó với em cũng đã đủ để làm ấm lại trái tim tưởng như đang băng giá kia. Nhưng tại sao anh không nói mà lại yên lặng bước đi, để mặc em đứng đó gọi anh, nước mắt em cũng không thể ngăn bước chân anh đang dần mãi xa em. Chợt tỉnh giấc em mới hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ vậy mà dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt. Một lần nữa em hiểu rằng anh đã xa em.
Đêm nay cảm thấy như anh đang ở rất gần bên em. Nhưng anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt âu yếm, dịu dàng và tha thiết bấy nhiêu đó với em cũng đã đủ để làm ấm lại trái tim tưởng như đang băng giá kia. Nhưng tại sao anh không nói mà lại yên lặng bước đi, để mặc em đứng đó gọi anh, nước mắt em cũng không thể ngăn bước chân anh đang dần mãi xa em. Chợt tỉnh giấc em mới hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ vậy mà dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt. Một lần nữa em hiểu rằng anh đã xa em.