Nợ duyên (phần 4)

hoatigon1981

New Member
Hội viên mới
Buổi sáng mùa thu hôm ấy sương mù nhiều lắm. Sương chơi vơi bồng bềnh ngạo mạn chiếm lĩnh tất thảy hòng che khuất vạn vật. Sương lọt qua khe cửa, hòa lẫn với khói hương nhập nhòa, mờ ảo không phân biệt rõ đâu là giới hạn của trần gian đâu là cõi niết bàn. Hơi lạnh gờn gợn len lỏi vào từng thớ vải nhẹ ngàng mơn man trên da. “Sao chùa không trồng táo để em làm Thị Màu hả thầy?”. Buổi sáng thanh bình và im ắng đến lạ, tiếng lá cựa mình làm rung động cả những giọt sương chưa muốn tan biến dưới ánh mặt trời còn trốn lại trong kẽ là đêm qua. Xa xa ẩn hiện trong sương khói từng mái vòm chùa cổ kính cong vút những thân hình rồng uốn lượn ngạo nghễ hiên ngang với đất trời.

Thầy thường đàm đạo với tôi về vũ trụ bầu trời hơn là về kinh kệ, triết học. Thầy bảo thích thiên văn học làm và muốn trở thành nhà thiên văn học. Tôi hỏi: - Thế tại sao thầy lại ở đây? Thầy kể, lúc còn nhỏ thể trạng thầy ốm yếu, thường hay bị đủ các loại bệnh khó nuôi. Bố mẹ thầy nghĩ thầy bị ma quỷ, vong nhân ám liền lội suốt trèo đèo dắt thầy lên bán cho ngôi chùa trên núi. Từ đó, trước mặt bàn thờ tổ tiên, mặc áo vặt hò màu vàng quần dài màu vàng và đeo dãi bùa ở cổ và chân cho thầy. Cúi lạy gia tiên mà nói với thầy: “Cha mẹ bán con cho nhà chùa rồi, từ nay con thuộc về nhà chùa”. Lạ thay, bệnh tật của thầy cũng theo thời gian mà khỏi dần. Cha mẹ rất vui thường cho thầy vào sinh hoạt trong gia đình phật tử do nhà chùa tổ chức. Năm mười tuổi, cha mẹ lên ngôi chùa ngày xưa bán thầy xin cho thầy quy y cửa Phật.

Tôi khuyên thầy: “Nếu thầy yêu thiên văn học thì thầy hãy rời bỏ cửa Phật để về với đời”. Thầy lắc đầu: “Như vậy là đầu hàng, không kiên nhẫn, đức Phật từ bi sẽ buồn”.

Tôi và thầy chợt thấy lây lất một nỗi buồn mơ màng, đôi mắt thầy nhìn từng đám mấy trắng muốt đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Có con chim yến đậu sau vườn chùa cất tiếng gọi bạn tình khắc khoải cả buổi sáng mùa thu. Tôi đọc bài thơ về Thị Màu cho thầy nghe: “Yêu thế nào cho xứng với đam mê”. Nghe xong, thầy chắp tay lại miệng lẩm nhẩm: “A di đà phật!”.

Tôi cười nắc nẻ: - Thầy không biết yêu à?

Thầy đỏ mặt lại chắp tay:

- Có chứ tình yêu của thầy là tình yêu chung, yêu nhân loại , yêu vạn vật yêu cỏ cây. - Thầy hát nhẩm bài hát mà hồi còn sinh hoạt trong gia đình phật tử:

“Gần nhau trao nhau yêu thương tình loài người
Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dố.
Gần nhau trao nhau ánh mắt nhân loại nà.
Tình yêu trao nhau xây đấp nên tình người.”

Tôi lắc đầu thấy hình như mình dạo này lên chùa nhiều quá. Bẵng đi thời gian, tôi lại lên chùa, không oản, không hương thấy thầy gầy hơn và thâm trầm. Thầy dắt tôi lại hai cây hoa đại đã bị đào trơ gốc:
- Hai cây hoa đại không biết ai thù ai oán mà cho cây hóa kiếp sớm thế.

Tôi nghĩ những tên kẻ trộm nghe đồn có vàng chôn dưới gốc hoa nên nhẫn tâm đào cây. Cây đổ, hoa khóc, máu loang trắng cả một mảng sân chùa, những linh hồn hoảng hốt không còn chỗ trú đậu rủ nhau bay lang thang khắp cõi trần gian.

Tôi thảng thốt hụt hẫng như đánh mất điều gì thiêng liêng lắm:

* Cây mất rồi, không còn hoa để thầy tặng con nữa thầy nhỉ?
* Thương cây đâu thể làm sống cây, miễn trong lòng còn nhớ mùi hương của hoa thì cây vẫn sống.

Tôi nhớ câu này ngày xưa thầy trụ trì ở chùa làng thường nói với tôi, tôi không chịu nổi những triết lý đó. Đã mất là mất tất cả, đã chết là tan biến vình hằng cớ sao không sống hết mình cho những ngày còn sống cứ phải hoài niệm những điều đã mất. Tôi khóc từng giọt nước mắt rơi xuống gốc cây đại, hình như tôi thấy hàng ngàn bông hoa đại bỗng trỗi dậy trổ hoa trắng muốt. Hương thơm quá!

- Ngày mai con tốt nghiệp đại học thầy ạ!

Cuối cùng tất cả cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Kỷ niệm như những mảng thủy tinh với những chắp nối rời rạc của ký ức? Hay kỷ niệm là những nốt nhạc trong bản dương cầm vang lên từng giọt thánh thót trong sâu thẳm hồn người, nhắc nhở người ta đừng quên quá khứ?.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top